Phiên ngoại 1: cuộc sống bi thảm của Thẩm Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng tên là Thẩm Hoàn, hiện tại nàng là một Lâu chủ của một trong những sản nghiệp phát đạt nhất của Huyết ma các. Bất cứ ai nhìn nàng bây giờ đều thật ngưỡng mộ nàng, ngưỡng mộ cùng ghen tị địa vị của nàng. Nhưng có mấy ai biết rằng cuộc đời nàng cũng thực bi thảm. Nàng gặp gỡ chủ tử vào bốn năm trước khi chủ tử vẫn còn là một tiểu oa nhi, mà thật ra hiện tại chủ tử cũng vẫn là một tiểu oa nhi, bất quá năm ấy chủ tử cũng mới có 8 - 9 tuổi. Còn nàng vẫn là một kỹ nữ bán nghệ ở thanh lâu tấp nập nhất kinh thành Đông quốc. Tới giờ bây giờ nàng vẫn còn khắc sâu lời chủ tử nói khi cứu nàng ra khỏi tay tên thiếu gia hoang dâm nức tiếng. Chủ tử nói: "phàm là nữ nhân trong thanh lâu, không thể không vô liêm sỉ, không thể trong sạch. Ngươi muốn bán nghệ thì không thể tỏ ra khiết bạch. Kẻ cường đại nhất trong thanh lâu là kẻ khiến người ta mê mẩn mà thân thể vẫn hoàn bích."
Vì một câu nói ấy, nàng tình nguyện đi theo chủ tử, tình nguyện từ bỏ liêm sỉ lễ nghĩa để trở thành một tú bà thanh lâu, một lâu chủ chuyên thu thập những tin tức cho Huyết ma các.
Sau khi đi theo chủ tử, nàng gặp được hắn. Hắn tên Hắc, à không, hắn vốn không có tên, chỉ là một kẻ ăn mày đáng thương được chủ tử cho đi theo, hắn ưa thích màu đen nên chủ tử liền gọi hắn là Hắc. Hắn im lặng như một bóng ma, một bóng ma luôn đi theo chủ tử. Một gã mặt sắt nếu nói đúng hơn. Nhưng kì thực hắn rất phù hợp với chức vụ đào tạo ám vệ và sát thủ mà chủ tử giao cho, điều này nàng không thể phủ nhận, đồng thời nàng cũng vô cùng không thể phủ nhận vẻ ngoài đầy nam tính của hắn và cả cái cách đỏ mặt đầy đáng yêu... Mà từ từ, nàng đang nghĩ linh tinh gì thế này!!!!
Thẩm Hoàn lắc lắc đầu, cầm khúc du dương liền chệch một âm.
"Hoàn Hoàn, không được phân tâm a~~~" tiểu chủ tử lười biếng bất mãn kêu lên.
Thẩm Hoàn lắc đầu, tiểu chủ tử tuổi nhỏ tài cao, năng lực cường đại này của nàng cái gì cũng không tốt. Ngài cường đại tới mức bất công, ngài đẹp tới mức kẻ khác phải ghen ghét, ngài quá lười, quá biến thái, và quá trẻ... Nói tới chuyện chủ tử nhỏ tuổi lại nhớ tới ngày mà bốn vị Lâu chủ chọc giận tiểu chủ tử. Nên biết, bốn người các nàng không ai là không có tu vi đỉnh cao tử cấp. Vậy mà bốn người đấu một, lại còn là một tiểu hài tử ít hơn bọn nàng tới 10 tuổi như tiểu chủ tử mà vẫn bị chủ tử đánh cho tới nửa tháng không rời khỏi giường được. mà nửa tháng sau có thể đi lại được cũng là nhờ bí dược của tiểu chủ tử. Sau một tháng sống không có võ công nửa sống nửa chết ấy, bốn vị Lâu chủ các nàng cũng nghiệm ra được một điều: Tiểu chủ tử là quái vật, thuận nàng thì sống, chống nàng thì muốn chết cũng không xong!!!

"Thẩm Thẩm, ngươi không thể vừa đàn cho bổn thiếu gia, vừa nghĩ tới Hắc được!" Tiểu chủ tử uể oải cất lời. Nàng ấy lại trêu đùa nàng rồi!!! Thẩm Hoàn đỏ mặt, nhìn qua Hắc thấy mặt hắn còn đỏ hơn, nàng xíu nữa thì bật cười.

"Ta nói này, Hắc, ta đem ngươi với nàng mai mối cho nhau. Các ngươi trên không có ba mẹ, dưới không có họ hàng thì thôi, bản Các chủ có thể làm người chủ hôn cho các ngươi." Vẫn chất giọng lười biếng nhưng tiểu chủ tử có lẽ đã nghiêm túc hơn một chút rồi.

Thẩm Hoàn mong chờ nhìn qua phía Hắc, lại thấy hắn mặt hồng hồng chắp tay hô: "Chủ tử, ta đi quản lý sổ sách..." xong liền biến mất.

"Hoàn Hoàn, xem ra ngươi còn cách hạnh phúc dài dài." Tiểu chủ tử lắc đầu rồi phi thân ra ngoài cửa sổ, đi mất, còn một mình nàng ở lại ánh mắt buồn bã tấu lên khúc Phượng cầu hoàng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro