Chap 1 : Đại họa nhân gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta tự hỏi ái tình là chi mà làm cho con người say đắm, làm khuynh quốc khuynh thành,ta từng nghĩ nó chỉ đơn giản là một vở Nhạc Kịch, ta càng ngu muội cố chấp nghe thì họ càng phải diễn hay có chăng ái tình truyền kiếp làm chao đảo thế gian này là sắc giới chăng...Ta mượn lời bài hát để tỏ lòng, "nhân gian như mộng hồng trần như nước, ba thước hồng thay chiến sự tựa khúa ca..

Ở thế giới cận đại này, ta cơ bản là đã thích nghi chốn, chỉ vì ta thấy nực cười, Di Tử Phàm với dáng vóc cao ngất ngưỡng, xán lạn mà thanh tú đôi mắt long lanh tựa hồ như hổ phách nghìn năm, mái tóc ngắn hơn vai làm tôn thêm đôi phần thanh lịch, mĩ miều của một ngự tỷ, không ai nhìn nhận nàng băng lãnh đã qua mười bảy xuân xanh.Ta đang nghĩ xem nữ chính là ai (không chủ công không chủ thụ, chỉ có Lão Nha ta kể các ngươi nghe) liếc ngang ta cũng hiểu nổi phong tình muốn mang thân thế Di Tử Phàm phanh phui hết thảy,chuyện kể dài bắt đầu từ thời hiện đại đến cổ đại

===============================

Di Tử Phàm từ nhỏ dáng người khỏe khoắn lại được trời phú cho gương mặt yêu nghiệt, không giống nam chẳng giống nữ, chỉ là nàng ta lại mang mệnh đào hoa,lại là khắc tinh của nghìn vạn người, trên nhân thế này có mấy ai gần nàng mà không mang đau thương mất mác

Ngay ngày Di Tử Phàm sinh ra cũng là ngày 15/7,ngày hôm đó nguyệt thực cũng đến,sao trên trời chiếu rọi khắp nhân gian, như cả dãy ngân hà hiện lên trên vũ trụ, sao băng thanh tú bay đến, Di mẹ vừa quằn quại trên giường đến khi chuông điểm mười hai giờ đêm thì cũng bớt đau thương, thật khó khăn mà chùn lòng cho một kiếp người, nàng cũng sớm đi bỏ lại Tiểu Phàm, định sẵn một đời Tiểu Phàm đa tình gây hồng trần loạn thế

Sống chung một nhà nhưng không mấy khi gặp nhau nhiều, Tiểu Phàm thương Di ba nuôi mình khôn lớn, sớm từ đây đã quyết chí làm thêm tự nuôi lấy bản thân, đây cũng là năm nàng nhập học, sớm không biết muộn cũng biết mọi người xa lánh em,sinh ra đã không khóc mà mang 4 cái nanh quỷ sắc nhọn, nhưng vì lòng nhân hậu cùng sự tử tế mà không ai tài nào ghét nổi Tử Phàm

"Tiểu Phàm,nghe nói con muốn làm thêm phải không, lại chổ ta làm đi, ăn cơm đầy đủ nhưng vẫn gửi được về cho Di ba của con"

Tiểu phàm đang thong dong mặt đồng phục mua một ly mì, mái tóc óng ánh được cột kiểu Man Bun trông cool phải biết, thân hình cũng dáng là siêu mẫu, bác vương đúng là biết chọn.Tiểu Phàm nghe mà giật bắn người

"ai nói bác Vương là cháu cần làm thêm"

Bác Vương ôn nhu đến chổ Tiểu Phàm mà cười

"Di ba con nói cho bác biết, ông ấy sợ Tiểu Phàm nhỏ bé của ông ấy làm việc nặng mà khuyên con lại không nghe, thôi thì cứ làm cho bác"...

*Lão Nha:người ta cao 1m83 mà nói nhỏ bé*

Hôm nay Tiểu Phàm nhập học xong có thể đến chổ bác Vương làm,không tiện hôm nay đắc ý nghĩ mình đến sớm mà trường chẳng có bóng người, ai ngờ xe đã đậu thành hàng hết thảy, Tử Phàm chạy thục mạng tìm lớp,mãi không dám vào nên mới đứng ngoài cửa sổ.Ngồi cạnh đó là bạn học nữ Bạch Dương, nhìn thấy Tử Phàm đôi phần lỡ nhịp kèm hoảng hốt, Tử Phàm đưa bàn tay mềm mại của mình đặt nhẹ lên môi Bạch Dương, hai hàng mi cong vút, ánh mắt ướt át màu hổ phách sâu thẳm chiếc mũi cao cùng mái tóc cột ra sao làm không này nhận ra nàng là nữ, kiểu gì cũng đẹp, Bạch Dương bị mê hồn bởi đôi mắt hồ li mà thẫn thờ

"Bạn học à, tôi là Di Tử Phàm, rất mong được giúp đỡ, cảm phiền bạn cho tôii ngồi cùng được không, lần này thôi tôi sẽ nhờ lão sư đổi"

Tử Phàm vốn mang gương mặt khả ái mèo con của mình mà dụ dỗ người khác, không bằng nàng như một Tiểu Bạch Kiểm thực thụ

Bạch Dương diệu dàng nhường chổ cho Tử Phàm, ngắm nhìn nhan sắc khuynh thành kia mà thêm phần tương tư lạc lối,chỉ là đẹp đến mức kiềm nén không nổi, nhìn để thỏa cơn nghiện mê tình

(chẳng lẽ ta đã động tình)

Người trên kia là Ngô lão sư,dáng vóc đúng chuẩn thiếu nữ,làm tim biết bao nam sinh lụy, nhưng vẫn không có gì mà đến nữ sinh mê đắm

"ta sẽ đọc qua sơ lược các thành tích học tập trong lớp, Y Vân vẫn tiếp tục làm lớp trưởng, thành tích học tập của em rất tốt, đáng khen...còn,

Di Tử Phàmmm"

Tử Phàm ta nằm dài trên bàn xoay viết nhìn cửa sổ,Ngô lão sư vẫn không biết Tử Phàm là ai, chỉ Bạch Dương biết, nhẹ nhàng lay Tiểu Tử ngủ gật kia

"bạn học Tử Phàm thành tích học tập rất tệ, ngay đến tên mình cũng chẳng nhận ra"

Thật sự làm trò cười hỗn loạn cho mọi người,Ngô Lão Sư tiến đến gõ lên chóp cột tóc của Tử Phàm một cái nhẹ nhàng âu yếm, em quay ngoắt ra, các bạn học cũng nhìn em, đôi mắt đó thêm một lần quyết rũ làm tim các nữ sinh loạn nhịp, mỗi lần nhìn em như toả ra loại thuốc mê hồn dược, Ngô Lão Sư cũng thất thần mê đắm nước da kia mà xoa mặt em

"Tiểu Tử này thật là đáng yêu, em có học ở đây à"

Bất giác Tử Phàm đứng lên đến Ngô Lão Sư cũng phải ngẩn đầu kinh ngạc với chiều cao kia, các bạn nữ xôn xao say đắm

"Không, em vừa chuyển đến"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro