Chap 2 : Bạn học thật phong lưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm Thanh ấm áp thuần túy như chìm vào hoang lạc, đôi phần hút hồn cả căn phòng

"thành tích học tập của em cũng tệ lắm đấy, cơ bản là mất căn bản một số môn chứ ngoài ra cũng rất thông minh,cô sẽ nhờ các bạn học kèm em"

"à thôi, em... "

Tử Phàm chẳng kịp nói hết câu toàn bộ nữ sinh đều nhốn nháo cả lên tranh đua kèm cho Tử Phàm học, chỉ có Y Vân là ôn nhu nhìn nàng cười, Tử Phàm trốn ra khung cảnh hổn loạn của các bạn đang đối chấp với lão sư, Bạch Dương nhìn em luyến tiết không rời đến nơi bình yên nhất trong phòng chỉ có chổ của Y Vân, nàng căn bản là mĩ nhân chưa bị vướng ái tình nào, Tử Phàm cười nhẹ chào hỏi nép sau lưng Y Vân nhe hàm răng sắc nhọn của mình làm nàng đôi phần bất ngờ

(chẳng lẽ, điều sư phụ nói cuối cùng cũng xuất hiện sao)

Ngô Lão Sư không chịu nổi mà quyết định chọn Y Vân, một đại Tiểu Thư mà cũng có thể kèm một kẻ bình thường, nhưng ai có thể từ chối ở cạnh tiểu yêu nghiệt kia,nhất định là nàng cũng bất đắc dĩ

================================

Tan trường mọi người đều đi cạnh Bạch Dương hỏi về bạn học Tử Phàm kia,còn Tiểu Tử nhà ta thì cấm đầu cấm cổ trên chiếc xe đạp cuộc đến nhà Bác Vương

"cháu về rồi, hôm nay để cháu phụ bác bán hàng"

"sao về sớm thế,nhi tử ta cũng sắp về rồi"

"tiện thể cho cháu gặp mặt chào hỏi luôn nha bác,muốn biết vị nào phúc phần lại là con gái bác Vương"

Bác ấy uống nhẹ tách trà nóng với đôi mắt mờ căm của mình, rốt cuộc chẳng nhìn rõ mặt Tử Phàm,chiếc giờ chỉ đeo kính lão để đếm tiền

"nhi tử của ta là xinh đẹp nhất,mấy người bán hàng rồi đều là ta tuyển, nó chẳng để ý ai đâu"

Tiểu Phàm cười nhẹ, nếu đã đỏng đảnh vậy nàng cũng chẳng bận tâm,vừa lúc đấy Bạch Dương cũng về, vốn biết cũng chẳng thèm nhìn, nhưng dáng người cao thanh mãnh nội bật làm nàng đôi phần chú ý

"Tử Phàm"

Tử Phàm giật mình quay qua nhìn Bạch Dương

"xin lỗi.. a, tôi...có quen cậu sao"

Bạch Dương vô tri giật mình vì gương mặt Băng Sơn không gì là giả dối

"mình ngồi kế cậu mà, không phải chúng gặp nhau đầu tiên sao"

"woa woa woa, tôi nhớ ra rồi",giật mái tóc con bung óng ả của mình đưa tay chào hỏi Bạch Dương

Bạch Dương vô hồn chưa hiểu cũng tự giác bắt lấy đôi bàn tay lạnh như băng mà mềm như lụa,bất giác muốn sưỡi ấm cả đời mà Tử Phàm truyền cho Bạch Dương một tia điện

"hai đứa quen nhau sao, ta tạo cơ hội cho các con"

Bác vương đến giờ mới lên tiếng phá hỏng không gian

"tôi làm thêm ở đây, nếu đã gặp bạn học thì cùng nhau giúp đỡ"

"ân, cùng nhau giúp đỡ"

Đây là lần đầu bác Vương thấy Bạch Dương phụ giúp cửa hàng, thân mật với Tử Phàm bất giác sinh hoài nghi

"à thôi, công việc này của tôi mà"

"để đó mình làm giúp A Phàm"

Chới với mãi Bạch Dương cũng không để được thùng hàng lên kệ, liền vì nặng quá mà ngã ra đằng sau,tựa đầu chỉ đến "đồng bằng của Tử Phàm",thật là cảm giác được che chở, Tử Phàm đỡ thấy thùng hàng liền đặc lên,nhe hàm răng có 4 chiếc răng nanh nhìn Bạch Dương cười híp mắt.Trái tim tiểu Bạch lúc này muốn nổ tung,quả thật nước da của cậu trông chả khác gì tiểu thịt tươi, chỉ muốn ôm vào lòng mà cắn

================================
Ở trường học...

"Nè Bạch Dương, tốt nhất cậu nên biết điều, nhường chổ cho tôi ngồi kế A Phàm, nếu không, đừng trách bọn này thô lỗ"

"tại sao, chổ này vốn là của tôi"

"cậu..."

"Thanh Vân, tiểu Phàm vào kìa"

Tiểu Phàm vào lớp với một ly mì trên tay, liền nhẹ nhàng vào lớp, chợt thấy trên bàn có quá nhiều cơm hộp thơm ngon, cùng với một đám người cảm thấy có chút gì đó không ổn

"Bạch Dương, chổ cơm này của cậu à"

"không, nó là của cậu đấy"

Chẳng ai còn biết mỗi hộp cơm đã bị những người xung quanh xé hết các thư tay gửi cho Tiểu Phàm, từ khi vào đây, bất giác cậu đã được nhiều thiếu nữ chú ý mà đến tận lớp, tin tức lan truyền một đại yêu nghiệt tuyệt sắc khuynh quốc khuynh thành

"Tiểu Phàm à, em ra ngoài lớp với tôi được không"

Thanh Vân vội lên tiếng, cô cũng có một trùm tên tuổi trong giang hồ, biết bao người kính nể

"ân"

Thanh Vân dẫn Tử Phàm đến tận nhà vệ sinh mà chèn nàng vào tường đưa cặp mắt nhìn nhan sắc tuyệt mĩ kia

"em...,có muốn làm bạn với tôi không"

Tử Phàm đưa hai tay kê dựa đầu vào tường, mắt nhắm mắt mở để Thanh Vân dựa vào ngực mình

"chẳng phải chúng ta vẫn là bạn sao"

Thanh Vân nhón lấy mút vào cổ Tử Phàm, đưa hai cặp mắt nhìn âu yếm

"tôi muốn tiến xa hơn,tôi thích em"

Tử Phàm diệu dàng đẩy Thanh Vân ra, nghiêm túc đưa cặp mắt nhìn cô

"nhưng tôi không thích chị"

Tử Phàm xoay người bỏ đi,nhưng bất giác Thanh Vân nắm tay lại

"đợi đã,... tôi, tôi nuôi em, chỉ cần... "

"chỉ cần sao... "

"chỉ cần em thỏa mãn... "

Thanh Vân bất giác muốn níu giữ mà nói ra lời xấu hổ,đưa bàn tay Tử Phàm lên má nàng mà mà rưng nước mắt

"thôi thôi, đừng khóc, em đồng ý"

Thanh Vân nhết môi cười

"Tiểu Phàm của chúng ta thật đáng yêu"

"nhưng tôi nói trước chỉ 2,4,6 thôi..."

Tiểu Phàm vốn dĩ chẳng cần nhận tiền, chẳng qua nàng muốn có thời gian đêm về tránh gặp Di ba

Quay lại phòng học Tử Phàm được gặp các lão sư, vốn dĩ đã nghe tên em nhưng không có cơ hội muốn biết mặt, Tử Phàm căn bản là mất gốc nên chỉ ra ngoài chơi bóng rổ, đợi Y Vân học xong kèm nàng, Y Vân vốn đã bị các nữ sinh chán ghét, ở gần Tử Phàm còn bị chán ghét hơn

Tan trường mọi người ùa nhau ra sân bóng rổ,dáng người khỏe khoắn cùng đôi mắt thanh tú đang tập tành cho một nữ sinh chơi bóng, làm cho mọi người ghen tị, rốt cục là ai mà có thế đến gần Tử Phàm

"êyy yoo,.. Mệt bở hơi tay"

"Tiểu Phàm,tớ mang giúp cậu nước"...

Một rồi đến một đám nữ sinh bao quanh Tiểu Phàm,nhưng em nhanh chóng từ chối

"êy yooohh, A Phàm thật đào hoa,không uống để tôi uống"

Nữ sinh lúc nãy lên tiếng

"chị họ à, nước này của tôi mà"

Tử Phàm vốn không định uống nhưng vì không muốn để bà chị này mà một hơi nốc sạch,nên sinh ra "vỡ đập" liền chạy vội vào nhà vệ sinh, sau khi chạy ra bồn rữa tay, dáng người kia ai tin cậu là con gái, một nữ sinh đi ra hoảng hốt vội bị Tử Phàm chèn vào tường

"tôi là con gái... "

Bất giác sinh xấu hổ nữ sinh đứng không nhúc nhích Tử Phàm ngoắc tay chào tạm biệt.Thanh Vân cùng lúc đến
"Tớ tìm A Phàm nãy giờ, cậu đi đâu vậy"

"aa, chào lớp trưởng, tôi quên mất, chúng ta học thôi"

Tử Phàm khoác tay lên vai Thanh Vân,chậm rãi tiến về phía trước

"Tiểu Phàm, tôi có chuyện muốn nói với em"

"Ân"

"hợp đồng bao nuôi"

Tiểu Phàm cười nhẹ khom lưng đặt tay nên mũi Châu lão sư

"xem ra ngự tỷ lão sư mà tôi biết lại thiếu thốn đến mức này"

Dương Châu nghe nói bất giác sinh xấu hổ mà đè Tử Phàm xuống hôn ngấu nghiến, chợt thấy một vệt đỏ trên cổ em

"em em,sao em lại có... "

"à, quên nói cho chị tôi có người bao nuôi rồi, chị quên đi,... "

Tử Phàm khoác balo chỉnh lại áo tiến ra khỏi phòng cùng Thanh Vân đến lớp,khung cảnh chỉ có hai người

===============================

"Tử Phàm,Tử Phàm có nghe tôi nói gì không"

Thanh Vân nhìn cười nhìn bộ dạng đáng yêu của tiểu tử khi đang ngủ, cơ bản là không muốn đánh thức, đưa tay đặt nhẹ lên môi em,Tiểu Phàm động tâm đứng lên mở khóe mi diễm lệ cong cong

"trễ rồi, hôm khác học tiếp tôi còn đi làm thêm"

Rồi không hiểu phong tình mà chạy vút đi, lòng chính là không quan tâm,từ đằng xa Bạch Dương vốn dĩ đợi Tử Phàm ở trước cổng nhưng vừa thấy người kia đã nhanh chóng chạy đi

"ba, đừng nói là... "

Bác vương khẽ cười, nếp nhăn xô lại, một đời người ta lặng lẽ cũng không bằng một ngày Tử Phàm phong lưu

"bác Vương, tới ca của cháu chưa"

Ngồi trên chiếc ghế gỗ, phong trần cảnh vật hoài cổ làm lòng ta đọng lại nghìn năm

"tiểu tử có thì mà phải vội, vào trong đi người đổ cả mồ hôi... "

================================
Bảy giờ tối...

"Ta lặng lẽ ngắm tuyết rơi, tâm ta rối bời
Mĩ nhân rực rỡ chốn nhân sầu làm lòng ta say đắm
Mĩ tửu giao bôi trôi lặng kiếp nhân sinh... "

Tiểu Phàm ngồi dưới mái hiên chính là gặm nhấm cái bánh bao nóng,ngâm nga mãi câu thơ, Bạch Dương cay lệ nhìn nàng một thoáng đau thương, chốn này kiếp này nếu không thể sưởi ấm trái tim y, ta nguyện con tim băng lạnh nghìn năm,Bạch Dương lặng lẽ ngồi cạnh,bất giác bật cười,cảnh tưởng thi nhân ăn vộ chiếc bánh bao ngồi một góc giải vội đống bài tập, trời lạnh buốt rét hơi sương nhưng sức nào chịu nổi, chính là một manh áo mỏng Tiểu Phàm mặc, nhìn ngắm ánh trăng

"công nhận cậu có một trái tim cốt lạnh đến thê lương, Tiểu Phàm nhìn xem ngôi sao đó rất giống cậu"

"giống sao, tớ chói vậy à... "

Cậu chính là sao sáng thiên thu ở dưới nhân gian này

Tác giả: Nhân sinh như mộng, ta cũng lặng lẽ ngắm nhìn, chắc vì ta mãi mãi chỉ vẽ lên các chốn nhân sầu, Lão Nha ta một đời khóc vì trốn hạnh phúc chịu đau thương chưa bao giờ ta đau đến vậy

Thanh Vân cũng nhẹ nhàng đạp xe đến cửa hàng làm việc của Tiểu Phàm, chính là cố tình cùng nàng nhìn ngắm ánh trăng

"Tiểu Phàm có người đợi cầu kìa"

"yooo, Thanh Vân tỷ, tôi đi về đây, hẹn mai gặp lại"

Đợi Tiểu Phàm xa rồi Bạch Dương mới đọng lệ, tại sau ánh mắt cậu lại đau thương như vậy...

================================

"Tiểu Phàm, em nhìn xem, em chính là giống ngôi sao đó, thong dong tự tại,dù to lớn nhưng vẫn khiến người khác muốn chở che"

"rốt cuộc giống em sao"

"tiểu Phàm a,em có từng đau vì chuyện gì chưa"

"yooo, shhh... Chuyện gì ta, chưa từng đau,thế gian này chính là vậy, đôi khi lời nói là nhát dao nhưng nước mắt là tự thủy bảo vệ ta, đau thương sẽ không đến, bên ta chỉ mãi là ánh trăng"

Tác giả: các bạn đừng bao giờ đau vì chuyện gì, căn bản ta vô tâm mà sốnh, mỉm cười, dù cuộc sống của chúng ta không giống Tử Phàm, Tử Phàm là tai họa nhân gian, ta lại không phải, Tử Phàm có người bảo vệ, ta lại càng không, nhưng đau thương Tử Phàm chịu,ta chỉ gánh một phần...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro