__Trung__

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản: 🌟Phong Hoa Tuyết Nguyệt🌟

[Trung]

«... Khụ... Hóa ra Chu công chúa lại có nhã hứng lẻn vào vườn hoa đào của ta...»

Chu Tiểu Ngọc lặng thinh, từ giờ, nàng nhớ rất rõ câu nói này. Buổi yến tiệc hôm qua, chỉ có người đàn ông anh tuấn nhan sắc mĩ miều này chẳng mảy may để tâm đến nàng. Cùng lắm chỉ cười theo Hoàng Thượng, tuyệt nhiên không thèm nhìn mặt nàng.

Giờ, người đàn ông đó đứng đấy, câu đầu tiên hắn nói với nàng như vậy. Nét mặt hắn thoáng chút ngại ngùng song nhanh chóng lấy lại vẻ điềm nhiên.

Nàng không thể trả lời ngài.

Nơi đây là vườn của Vương Gia, nàng đột nhiên xuất hiện ở đây đương nhiên làm hắn khó xử. Vì ngoài kia, quân lính trong cung đang ráo riết tìm nàng.

« Chu công ch...»

«Vị Gia Gia này, ngài có thể rộng lượng cho ta nán lại nơi này một lát không? Được không? Ta năn nỉ ngài đó!»

Vương Gia bị bộ dạng đáng yêu đến quyến rũ của Chu Tiểu Ngọc làm cho im bặt. Mặt hắn đỏ ửng lên, quay đầu đi.

« Nếu Chu công chúa thích nơi này... xin cứ tự nhiên ở lại.»

Chu Tiểu Ngọc cười híp mắt, đúng như nàng nghĩ, đàn ông là loài động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới!

Nàng không biết rằng, trái tim lạnh giá của ai đó đang đập thình thịch vì nụ cười của nàng.

«A, vị Gia Gia này...»

«Ta là Lương Mặc Phong.»

« Ngài đáng tuổi đại ca của ta, nhưng ta không có đại ca. Ngài làm đại ca của ta được không? Ngài tuấn tú như vậy, làm đại ca của ta cũng rất xứng a!»

Chu Tiểu Ngọc không biết xấu hổ nói, nàng nghiêng đầu nài nỉ.

«...Đ-Được... Coi như ta có phúc... Kết nghĩa huynh muội với Chu công chúa tài sắc vẹn toàn.»

Chu Tiểu Ngọc bật cười, ngắm nhìn lại dung nhan của vị "Huynh đệ" vừa kết nghĩa.

Một mĩ nhân.

Trong đầu Chu Tiểu Ngọc hiện lên ba chữ vỏn vẹn. Đúng thật_ nàng nghĩ thầm.

Mặc Phong khôi ngô tuấn tú, dáng người uy phong, gương mặt đẹp đến ngất ngây. Mái tóc của ngài trông như sợi lụa, óng ả mềm mại mê hoặc.

«Phong ca, huynh thực sự rất đẹp trai.»

Nếu Mặc Phong đang uống nước, tôi đảm bảo rằng hắn sẽ sặc đến ngạt thở.

Tiểu nha đầu mồm miệng chẳng đi đôi với vẻ ngoài thanh tao đáng yêu của nàng chút nào, nói năng chẳng mấy khi kiêng dè...

Chẳng hiểu sao, Mặc Phong lại rất có thiện cảm với dáng vẻ đáng yêu như dụ dỗ của nàng.

"Cộp" , trong lòng hắn kêu một tiếng như thế nghĩ nghĩ đến đấy

Mặc Phong hơi khựng lại. A, cứ cho là hắn được nàng khen đến ngượng luôn rồi đi. Thật vinh dự, thật vinh dự a.

Mặc Phong cùng nàng tản bộ trong vườn đào, đã đầu xuân, hoa đã bung nụ. Từng cây hoa đào chẳng khác những đám mây hồng nhạt, gió thoảng lao xao lay động tán hoa, lay động lòng người.

Cùng ngồi trên bộ bàn ghế đá đặt giữa vườn đào, họ hàn huyên tâm sự. Chu Tiểu Ngọc nói rằng mình đã buồn đế mức nào khi không có lấy một người huynh muội.

« Ngọc Nhi, muội với ta, đúng là rất hiểu nhau. Nhưng vừa gặp đã kết nghĩa huynh muội, tâm sự nhiều đến như vậy, muội tin tưởng ta đến thế sao?»

Giọng nói Mặc Phong thanh trầm tựa làn gió thổi qua.

« Đã là huynh muội, không phải để tâm sự, chia sẻ nỗi buồn sao? A, muội thấy huynh đánh giá thấp bản thân rồi. Mặc Phong ca ca, đừng nghĩ muội gặp ai cũng kết nghĩa này nọ nhé... Muội...»

Chu Tiểu Ngọc còn chưa nói xong đã thấy Mặc Phong đặt ngón tay lên môi nàng, nàng im bặt.

«Muội nói ba lần rồi. »

Chàng nói, rồi mỉm cười.

Chu Tiểu Ngọc chính thức bị Mặc Phong ca ca của mình hớp hồn rồi... Hai má ửng hồng, nàng nhanh chóng cầm lấy ngón tay đang đặt trên môi mình.

« Mặc Phong ca ca, hứa với muội... Đừng bao giờ bỏ rơi muội nhé?»

Chu Tiểu Ngọc xoa xoa bàn tay của Mặc Phong, âm vực thoáng có chút tội nghiệp.

Vài hôm sau, Mặc Phong bế Chu Tiểu Ngọc trên tay, phi thân lên mái nhà.

Đêm nay, trăng tròn, tỏa sáng trong vắt trên nền trời. Trong đêm, ánh trăng yếu ớt rọi lên những cánh hoa đào bay bay trong gió thoảng.

Đêm nay, tuyết rơi nhè nhẹ, lất phất. Chu Tiểu Ngọc ngây ngất ngắm cảnh đêm lòng cảm thấy ấm áp vô cùng. Cánh hoa rơi mà chẳng muốn lìa cành, ánh trăng soi rọi đôi nam nữ tâm tình trong đêm trăng thanh, gió cuốn những bông tuyết dạt vào mái hiên, đọng lại.

Chu Tiểu Ngọc hơi lạnh, cứ thế rúc vào lòng Mặc Phong, hắn cười khổ, khẽ phủ áo choàng che cho cả hai người.

«Mặc Phong ca ca, muội vừa nhớ ra bốn chữ cha muội hay kể cho mội nghe về nghĩa của nó trong những đêm trăng như thế này, cha nói, khi xưa mẫu thân của muội đã tâm sự với cha.»

Chu Tiểu Ngọc cười khúc khích, khoảng cách gần như thế này,Mặc Phong có thể ngửi được hương thơm nhè nhẹ từ người nàng.

«Là gì thế?»

« Đó là... "Phong", "Hoa", "Tuyết", "Nguyệt". Rất đơn giản đúng không?»

« Ừm... Nói xem, nghĩa của nó là gì?»

«Hì... Huynh thật rất hiểu ý muội...!» Chu Tiểu Ngọc phì cười, cảm thấy vị ca ca của mình rất rất thú vị. Nàng hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi giải nghĩa « Gió xuyên qua núi lướt trên nước mà đến. Hoa rơi man mác chẳng muốn lìa cành. Tuyết là ánh mặt trời trên mái hiên còn sót. Ánh trăng nghìn xưa xa tận chân trời gần ngay trước mặt... Núi cao sừng sững du ngoạn chân trời. Người đến vội vã, bước đi chẳng ngại. Ngày rồi lại đêm lẫn lộn khó phân. Khi gần khi xa lúc tỉnh lúc cuồng. Người đi gian khổ mới biết cảm thương. Thiên địa tuần hoàn sao mới thịnh vượng. Nhớ đừng quên đừng quên. Gió khi ngừng khi thổi căng phồng tay áo. Phong Hoa Tuyết Nguyệt là...»

Một khoảng lặng rất lâu...

« Muội làm sao thế hả? Nói tiếp đi chứ?» Mặc Phong bình thản như không có chuyện gì, trầm giọng hỏi.

«Aa, không nói, không nói! Đừng hôn cổ muội nữa! Nhột quá a!»

Mặc Phong phì cười, cứ tưởng rằng tiểu nha đầu nhập tâm đến quên trời quên đất chứ?

«Mặc Phong ca ca, huynh làm muội mất hứng quá a!!!!»

«Ơ...»

Chu Tiểu Ngọc phụng phịu, ngoảnh mặt đi. Mặc Phong thấy vậy khẽ phì cười, tiểu nha đầu, muội thật sự là đáng yêu quá rồi.

«Sao nào? Không nói nữa hả? Giận huynh à?»

Chu Tiểu Ngọc hứ một tiếng « Muội nào dám chứ!»

Cô nương à, mặt cô đã đỏ tới mang tai rồi, còn nói là không giận sao?

Mặc Phong dang tay, ôm trọn thân hình nhỏ bé của nàng vào lòng. Chu Tiểu Ngọc giật thót, tim nàng đập một nhịp rất mạnh, cảm giác như chạy lên cổ họng. Cuống quá, mặt Chu Tiểu Ngọc ngày càng đỏ lên.

«Huynh... Huynh...»

«Tiểu Bảo Bối, ta thương muội nhất!»

«...»

Lương Vương Gia, miệng lưỡi của ngài thật ngọt, làm con gái nhà người ta đỏ đến đơ mặt luôn rồi.

__Tôi là đường phân cách hai năm sau___

Hôm nay, Hoàng cung lại có một buổi tiệc linh đình.

Khắp nơi đều có vải đỏ, người người đến uống rượu mừng. Không khí hôm nay náo nhiệt vô cùng.

Tân Lang khôi ngô tuấn tú, văn võ song toàn. Tân Nương nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, cầm kì thi hoạ, tài sắc tròn đôi. Ai ai cũng tấm tắc họ rất xứng đôi.

Hoàng Thái Hậu đích thân chủ trì hôn lễ, không ai không biết người mong mỏi hôn lễ này đến nhường nào.

Tân Nương không phải người sinh ra từ Đại Lương, quê hương của nàng là nơi thảo nguyên mênh mông. Phụ nữ nơi ấy quý thân như ngọc, từ khi mới sanh đến khi gả chồng, từ làn da đến mái tóc luôn được nuôi dưỡng và chăm sóc một cách chu đáo và tỉ mỉ. Tộc của nàng có tục lệ, con gái gả đi xa phải cắt một nắm tóc, nắm tóc ấy càng dài , lòng thương nhớ quê nhà của nàng sẽ càng đậm sâu.

Tuy nhiên.

Với một người như Chu Tiểu Ngọc, cô mù tịt tục lệ quan trọng này. Chỉ biết khi xuất giá phải cắt tóc. (làm ni cô chắc?)

Chu Tiểu Ngọc khẽ vuốt nắm tóc, mái tóc của nàng đã dài hơn đầu gối. Ừm, cắt cho đỡ vướng...

Xoẹt...

Chu Tiểu Ngọc cầm nắm tóc dài hơn ba gang tay trên tay mình. Ây cha, quá đà mất rồi.

Mọi người trong tộc của nàng thấy vậy, ai cũng sụt sịt vì cô công chúa "nặng tình" như nàng...

Cha nàng cũng đỏ hoe viền mắt.

Này, chỉ là lỡ tay thôi mà... Cần phải như vậy không?

Hôn lễ cứ thế diễn ra, Chu Tiểu Ngọc được đưa về phòng, chờ Tân lang.

Đêm về khuya, Chu Tiểu Ngọc ngồi trong phòng chờ đến sốt cả ruột. Cánh cửa phòng mở ra... Chu Tiểu Ngọc vội nhấc khăn hỉ lên, chẳng màng lễ nghi.

Nhưng không phải người nàng đang đợi.

Trước mặt nàng là một hắc y nhân.

Gã hắc y trầm lặng, ánh mắt như mặt hồ không gợn sóng dịu dàng nhìn nàng.

Rồi gã kéo lớp vải che mặt xuống. Chu Tiểu Ngọc kinh ngạc, cất giọng thảng thốt.

« Hắc Lãnh... »

Giọng nàng nhỏ xíu, nhưng vẫn thấy rõ sự ngỡ nàng trong lời nói ấy.

Hắc Lãnh là trúc mã của nàng... Tên này nhận được khá nhiều sự tín nhiệm của cha nàng, võ công thâm hậu, cưỡi ngựa bắn cung đều hơn người. Cha nàng sai hắn đi theo bảo vệ nàng từ khi nàng còn rất nhỏ.

Nàng xem Hắc Lãnh là một kẻ hầu, cũng là một người bạn thân thiết.

Nhưng hắn lại đem lòng yêu nàng, nhiều lần đánh liều xin Đại Vương gả nàng cho hắn.

Đại Vương không hề phản đối, trái lại còn đồng tình, nhưng Chu Tiểu Ngọc một mực nói xhỉ xem hắn là cận vệ, là bạn, tuyệt nhiên không có chút tình cảm nam nữ nào. Cha nàng cũng không thể ép, chỉ khuyên hắn cố lấy lòng nàng. Nhưng hắn lực bất tòng tâm, nàng quá giữ khoảng cách với hắn, hắn càng muốn tiến tới, nàng càng tránh mặt.

Bây giờ, hắn đang ở trước mặt nàng, đây là phòng tân hôn.

« Huynh tới đây làm gì?»

Chu Tiểu Ngọc cảnh giác hỏi.

Hắn không đáp, chỉ say sưa ngắm nhìn dung nhan của nàng. Ánh mắt có thứ cảm xúc khó tả bằng lời.

Mặc Phong đang ở ngoài kia tiễn khách, lỡ may chàng thấy hắn ở đây, nàng sẽ giải thích như thế nào?

« Huynh mau đi đi!»

Nàng ra lệnh.

Thật vô tình...

Hắc Lãnh đứng đó, mặc cho nàng đưa đưa đẩy đẩy, hắn cũng không nhúc nhích. Rồi nắm lấy cánh tay nàng, đôi môi mấy máy.

«Tiểu Ngọc... Đi với ta.»

Hắn nói, âm vực lạnh lẽo xen lẫn xót xa.

« Huynh điên à? Đây là đêm tân hôn của ta, nói thẳng ra là đêm động phòng hoa chúc của ta đấy! Sao huynh lại ở đây chứ? Mau về đi!!!»

«Tiểu Ngọc, đi với ta! Hắn sẽ không yêu thương muội lâu đâu! Đi với ta, chúng ta sẽ trốn khỏi nơi này!»

«Huynh nói nhảm gì vậy! Ta ra lệnh cho huynh đấy! Đi đi!!»

Chu Tiểu Ngọc tức tối hét lên.

« Tiểu Ngọc, đi với ta, ta sẽ đối xử tốt với muội! Hắn là Vương gia, sau này sẽ có tam thê tứ thiếp, hắn rồi sẽ ruồng bỏ muội thôi!»

« Huynh...! Huynh trù ta đấy à!?»

«Không có...»

«Ta xin huynh, mau đi đi!»

Cạch.

Cánh cửa phòng mở toang.

Chu Tiểu Ngọc im bặt, sững sờ nhìn ra phía cửa. Mặc Phong đang đứng đó, chàng khó hiểu nhìn Hắc Lãnh và nàng.

« Phong ca...»

Nàng nhất thời quen miệng, hai từ "Phong ca" vừa thốt ra thì im bặt.

« Hai người định bỏ trốn cùng nhau đấy à?»

Chàng cười khẩy, lời nói của chàng như nhát dao, đâm thẳng vào trái tim của Chu Tiểu Ngọc.

Nàng chẳng biết nói gì, càng khó có thể cứu vãn tình thế. Hết dùng ánh mắt van xin Hắc Lãnh đi đi, lại nhìn sắc mặt Mặc Phong ngày càng sa sầm.

Hắc Lãnh không nói lời nào nữa, quay người nghênh ngang bước ra khỏi cửa.

Trong phòng chỉ còn Mặc Phong và Chu Tiểu Ngọc.

Cả hai im lặng hồi lâu... Sau đó Chu Tiểu Ngọc đi tới, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Mặc Phong. Đôi môi đỏ mọng của nàng run rẩy.

« Mặc Phong... Ta...»

« Câm miệng!»

Chàng nói... Gần như quát nàng...

Chu Tiểu Ngọc rơm rớm nước mắt, đến một cơ hội giải thích cũng không cho nàng sao?

Những ngày sau đó chẳng hề khác địa ngục trần gian...

Mặc Phong biệt tăm biệt tích cả ngày, chẳng mấy khi Chu Tiểu Ngọc có thể nhìn thấy bóng lưng chàng. Họ là phu thê nhưng không hề ngủ chung, một người ở gian Bắc, một người ở gian Tây, tưởng chừng cách biệt nhau. Những lúc Hoàng Thái Hậu triệu kiến, Mặc Phong không hề nhìn mặt nàng, chỉ ném cho nàng một ánh nhìn khinh bỉ.

Thái Hoàng Thái Hậu thấy lạ, triệu kiến riêng Chu Tiểu Ngọc, nàng một mực bảo không có gì, chỉ bẩm mình hơi nhớ quê nhà. Thái Hoàng Thái Hậu thở dài, an ủi nàng vài câu rồi cho lui.

Nhưng Thái Hoàng Thái Hậu là ai? Vẻ ủ dột của nàng sao có thể qua mắt được người chứ? Người lại cho triệu kiến riêng Mặc Phong, hắn nói bóng nói gió, rằng biết đâu nàng đang tương tư ai...

Thái Hoàng Thái Hậu nổi trận lôi đình, giáo huấn hắn một trận té tát, cấm hắn không được xúc phạm phu nhân của mình.

Hắn không cam tâm, lại cho rằng Chu Tiểu Ngọc lén mách lẻo mình đối xử với nàng bạc bẽo. Càng nghĩ càng giận, hắn đến phòng của nàng, hai người lời qua tiếng lại. Nàng bình thản, hắn nóng tính. Nàng càng nhịn, từ tốn giải thích, hắn càng không tin, cuối cùng giáng cho nàng một bạt tai...

Chu Tiểu Ngọc kinh ngạc, bàn tay trắng muốt run rẩy đưa lên gò má bỏng rát.

«Chàng đánh thiếp...?»

Nàng đau đớn nói, giọng nói của nàng đau thương chấp chứa. Mấy tì nữ sợ đến ôm nhau run như cầy sấy. Vương gia, người nỡ lòng xuống tay với nương tử như hoa như ngọc của mình sao?

Mặc Phong nhận ra hành động vũ phu của hắn, sững lại trong chốc lát...

Gương mặt trắng trẻo xinh đẹp của nàng hằn đỏ, trái tim hắn bỗng thắt lại.

«Vương... Vương Gia!»

Cung nữ tên A Độ chạy vào, sao hôm nay Vương Gia lại đến đây thế này?

A Độ là người cha Chu Tiểu Ngọc phái đến, biết chút võ công, thông minh lanh lợi. Đương nhiên nắm được tình hình khá nhanh.

«Vương Gia, không còn sớm nữa, xin Vương Gia đừng nán lại nơi này thêm nữa. Âu cũng chỉ làm ngài thêm giận!»

A Độ không chút kiêng nể nói, là ai thì cô không quan tâm, nhưng dám đánh chủ nhân của cô, cô tuyệt đối không bỏ qua.

« Ngươi dám đuổi ta!?»

Mặc Phong càng nổi cơn thịnh nộ, một con hầu nhỏ bẽ lại dám dùng lời lẽ này nói với Vương gia sao?

«Người vô duyên vô cớ đánh chủ nh...»

«A Độ, biết trên biết dưới một chút.»

Chu Tiểu Ngọc nén nước mắt, cay đắng lên tiếng. Mặc Phong nghe giọng nàng, làm sao không biết nàng đang uất ức như thế nào chứ? Lòng hắn đau nhói, tựa như bị thứ gì đó đâm vào...

« Tiểu Ng...»

« Vương Gia, mắng đã mắng rồi, đánh cũng đánh luôn rồi, nếu ngài cơn giận của ngài đã nguôi... Thiếp xin cáo lui...! »

Nói rồi, nàng chạy ra hướng hoa viên.

Mặc Phong đứng chết trân, hắn đã đánh người con gái hắn yêu thương... Chỉ vì ghen sao?

_tôi là đường phân cách sự đau thương_

Thực ra, Hắn từ lâu đã không còn nghĩ nàng có quan hệ mờ ám với gã Hắc Lãnh kia nữa.

Nhưng chính vì lòng cam chịu của nàng làm hắn của thấy nàng quá mê muội. Nàng một tiếng than thở cũng không nói, không dám tiết lộ lòng mình với ai. Khiến hắn có cảm giác nàng không hề coi trọng tình cảm hắn dành cho nàng ra sao.

Hai hôm trước, Mặc Phong đi ngang qua hoa viên, thấp thoáng thấy bóng dáng nàng ngồi dưới tán hoa đào. Bên cạnh là gã Hắc Lãnh đứng dựa vào thân cây. Đáng lẽ, cơn giận đã khiến hắn muốn xông đến một đao chém chết họ, nhưng rồi giọng nói kiên quyết của Chu Tiểu Ngọc truyền đến làm hắn dừng bước.

«.... Hắc Lãnh, huynh có đến bao nhiêu lần nữa ta cũng không đổi ý. Ta được gả tới Đại Lương này, sống là nương tử của Mặc Phong, chết cũng nguyện ở bên . Đời này kiếp này, là ta tự nguyện yêu chàng, nhất quyết không thay lòng đổi dạ. Huynh đi đi.»

Hắc Lãnh siết chặt tay thành nắm đấm, tức tối rời đi. Hắn hận, hận nàng quá vô tình, hận Lương Mặc Phong dễ dàng chiếm lấy người con gái hắn yêu. Giờ đây đến người cận vệ như hắn nàng cũng nào cần?

Hắc Lãnh đã bỏ đi, chỉ còn Chu Tiểu Ngọc bần thần dưới tán hoa đào.

Mặc Phong ngắm nhìn nàng, trong lòng dâng lên cảm giác ngọt ngào sung sướng khôn ta. Những lúc như thế này, chàng mới thấy nương tử của mình mới xinh xắn làm sao...

Rồi nàng khẽ mấp máy môi, khẩu hình miệng khi đầu quen thuộc nhưng khi sau lạ lẫm. Song nàng mỉm cười, nhắm nghiền đôi mắt phượng.
____

Phần này hơi khó hiểu a OvO, cứ từ từ, đọc xong phần Hạ sẽ hiểu hết tường tận tâm tư của chàng và nàng <3 trước tiên ta muốn lỗi mấy nàng vì đã quỵt mấy tuần nay... Cuối cùng, vản ơn ta đi chứ? Dài không tưởng thế còn gì?OvO
Không hiểu cứ nói nhé~
_Miêu_
#MèoMunMàuMực

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro