shot one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Này, cởi đồ của em ra đi~ - Tên già dê bệnh hoạn ở đầu kia của webcam ra lệnh.

- Chiều anh đấy~ - Với vẻ nũng nịu đã qua luyện tập của mình, Dale lột bỏ từng lớp vải trên người của mình xuống một cách khêu gợi, ánh mắt không quên mời gọi tên khách hàng đang chat với mình, liếm môi đầy kích thích.

- Đúng rồi~ con hàng tươi ngon của anh... - Gã dùng tay xoa nắn cái đũng quần đang phồng lên do sức hấp dẫn khó cưỡng của chàng trai trẻ này.

Dale dùng những ngón tay uyển chuyển mần mò vào sâu trong quần của chính mình. Gương mặt cậu lộ rõ vẻ thỏa mãn, đê mê, miệng rên khe khẽ tên của gã kia, cơ thể đưa đẩy trưng bày ra những đường cong quyến rũ.

- Đúng rồi, cậu bé hư hỏng~ Chỉ cần nhìn em cũng đủ làm anh cương rồi. - Hắn kéo khóa quần xuống.

- Anh có muốn em...

Dale chợt nghe thấy tiếng vặn tay nắm cửa, rồi cửa phòng cậu mở tung ra. Mẹ của cậu chỉ kịp thét lên một tiếng trước khi lăn ra ngất xỉu.

~oOo~

- Mời bệnh nhân tiếp theo. - Ngồi nghiêm chỉnh trên chiếc ghế xoay ở phòng khám tại gia vùng ngoại ô của mình, Wes đang chờ người tiếp theo.

Một người phụ nữ trung niên với vẻ mặt giận dữ, tay lôi theo một cậu con trai chỉ vừa đôi mươi mặt mày nhăn nhó bước vào. Cậu trai ấy mặc một chiếc quần đùi bó, khoác trên người một cái hoodie đen có biểu tượng cầu vồng lục sắc nho nhỏ.

- Chào mọi người! Tôi là bác sĩ Wood, cả hai có thể gọi tôi là Wes cũng được. Mời ngồi, đừng khách sáo! - Anh tươi cười chào đón.

- Chào bác sĩ! - Người phụ nữ hối hả nói. - Xin bác sĩ hãy chữa bệnh cho con tôi! Nó bị bệnh bê đê! Nam không ra nam lại muốn làm nữ!

Wes để ý thấy cậu con trai lộ vẻ kinh tởm tột cùng. Anh đã gặp nhiều trường hợp mẹ con như thế này, và anh biết những gì phù hợp cần phải làm.

- Vâng xin chị hãy bình tĩnh, thưa chị...

- Sarah.

- Vậy thì Sarah, chị muốn chữa bệnh cho cậu...

Cậu con trai chẳng buồn hé nửa lời.

- Nó tên là Dale. Tôi muốn bác sĩ giết hết mầm mống bệnh bê đê trong người nó. Con virus này đang hủy hoại nó!

Wes cười trừ trước sự thiếu hiểu biết của bà mẹ.

- Vậy thì trước hết, tôi muốn giải thích để chị hiểu rõ hơn về căn bệnh này. Nó không phải là bệnh về mặt vật lý, mà là bệnh tâm lý cần nhiều thời gian và sự quan tâm để vượt qua khỏi. Trong giai đoạn trưởng thành, đặc biệt là lứa tuổi thiếu niên và vị thành niên, trẻ sẽ có xu hướng suy nghĩ lệch lạc, và trong đó lầm tưởng mình thuộc giới tính ngược lại điều không thể tránh khỏi. Nhưng với kinh nghiệm dày dặn cùng nhiều bằng cấp từ các trường đại học danh giá như Harvard, Cambridge đây, tôi xin hứa sẽ chữa cho Dale đây khỏi căn bệnh quái ác này.

- Vâng, được vậy thì tốt quá! Bác sĩ hãy giúp con tôi! - Sarah như với được cọc.

- Chị cứ tin ở tôi. Còn Dale, em có ý kiến gì...

Wes chợt nhận ra Dale đã đeo tai nghe lên từ khi nào. Nhận ra điều tương tự, Sarah tức giận giựt chúng ra, trách mắng con trai mình.

- Trời ơi con tôi ơi! Con không lo mà nghe bác sĩ nói cách chữa bệnh cho con đi kìa!

- Những điều mà thằng cha này nói chẳng phải đều xàm l*n vãi c*c hay sao!? - Dale cấu lên.

- Này! Cẩn thận cái miệng của...

- Được rồi được rồi! Hai mẹ con không cần phải cãi nhau như vậy đâu. - Wes đứng ra can ngăn. - Đối với tuổi hai mươi thì đây là chuyện bình thường. Sarah, chị có thể đi về trước, quay lại vào sáu tiếng sau khi liệu trình của chúng tôi đã xong. Đừng quá lo về phí trị liệu.

- Vậy thì nhờ bác sĩ ạ! - Sarah cúi đầu cảm ơn, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng khám.

Chờ đến khi người mẹ biến mất, Wes nhẹ nhàng đặt tay lên vai Dale:

- Nào, em đi cùng anh vào trong gặp các điều dưỡng viên nhé!

- Bỏ tôi ra thằng bệnh hoạn! - Dale quát lên, hất tay chàng bác sĩ khỏi vai mình.

Vẫn duy trì sự bình tĩnh của mình, Wes mỉm cười rồi ra hiệu cho Dale qua cánh cửa gỗ ở trước mặt, rồi đi theo sau. Dale vừa đi vừa đảo mắt xung quanh, nhìn những tấm bằng thạc sĩ, tiến sĩ cùng những câu slogan kì thị đồng tính được treo khắp tường. Bệnh thật, cậu nghĩ.

Đằng sau cánh cửa gỗ là một hành lang nhỏ và ngắn bằng gỗ, hai bên tường được thay hoàn toàn bằng kính dẫn qua một khu vườn đầy cây kiểng và hồ thủy sinh. Bên kia hành lang là một căn phòng lớn được trang trí tối giản và hiện đại cùng rất nhiều phòng khác và một chiếc cầu thang dẫn lên lầu. Toàn bộ căn nhà được bài trí rất ấm cúng, màu sắc hài hòa, dễ chịu, hệt như những phòng điều trị tâm lí khác. Mùi hoa oải hương cùng mùi nến hương kẹo dẻo lan tỏa dịu ngọt khắp nơi, khiến Dale cũng có phần bớt bực tức.

- Chào Wes! Chào Dale. Chị là điều dưỡng của em. Hãy đi theo chị nhé! - Một người phụ nữ tầm ba mươi trẻ trung xinh đẹp đi từ trên lầu xuống, tươi cười chào đón.

- Chào Monica. Đừng lo Dale. Em sẽ thích nơi này thôi. - Wes vỗ vai cậu.

Dale đảo mắt ngán ngẩm rồi theo sau cô đi lại lên lầu.

~oOo~

- Trước hết, em hãy dành vài phút xem tư liệu để hiểu rõ thêm về căn bệnh của mình nhé! - Monica dẫn Dale vào một căn phòng nhỏ, có một chiếc ghế sofa to dài thoải mải hướng về một màn hình chiếu phim treo trên tường.

Thoạt đầu Dale có ý định cãi lại, nhưng rồi cậu tự nhủ rằng lũ người này hết thuốc chữa rồi và cậu chỉ có thể cố gắng chịu đựng đến hết buổi trị liệu này. Monica tắt đèn và rời khỏi phòng.

Màn hình phát sáng lên, trên đó là cảnh quay hai người đàn ông. Dale ngán ngẩm không biết đến chừng nào cái vidoe ung thư này mới kết thúc, cho đến khi cậu nhận ra khuôn mặt của hai người đàn ông ấy. Đó là Jake Gyllenhaal và Heath Ledger, và dù đã rất lâu kể từ lúc xem bộ phim này, Dale chắc chắn đây là Brokeback Mountain, bản tình ca vĩ đại về tình yêu đồng tính của thế kỉ. Dưới cái hè lạnh lẽo năm 1963 tại vùng núi Wyoming, Jack và Ennis gặp nhau khi đang chăn cừu, rồi một tình yêu ngang trái, đau thương nảy nở đến say mê lòng người. Kiệt tác xuất sắc này không chỉ khiến những người đồng tính mà cả những người dị tính cũng phải suýt xoa tán dương.

Đoạn video chỉ chiếu một cảnh ngắn của bộ phim rồi kết thúc. Đèn sáng lên. Dale ngay lập tức rời khỏi căn phòng nhưng không thấy Monica đâu. Cậu đi khắp tầng trên nhìn vào từng phòng, và cô nàng điều dưỡng biệt tăm biệt tích. Cũng tương tự như vậy khi cậu xuống tầng dưới. Ngay cả khi ra lại văn phòng, cậu cũng chẳng thấy Wes đâu.

Dale quay ra lại hành lang và chợt nhận ra sự cuốn hút của khu vườn xinh đẹp ở bên ngoài. Mất vài phút tìm cửa, cậu đặt chân ra lại bầu không khí trong lành, thoang thoảng mùi oải hương ngọt dịu như bên trong. Dale thích thú đi theo con đường lát đá dẫn một vòng quanh nhà ra sân sau, nhìn ngắm những bụi dâu tằm, những thảm hoa dại được trồng hài hòa ở hai bên. Cậu đi qua cây cầu gỗ nhỏ xinh bắc qua một cái hồ thủy sinh nhỏ xinh cùng những con cá rực rỡ sắc màu cũng nhỏ xinh nốt.

Dale chợt nhận ra cuối con đường lát đá là một khoảng đất nhỏ trồng hoa hướng dương, có một con đường trồng cỏ đi vào chính giữa. Cậu như bị mê hoặc bước vào giữa vườn, ngồi quanh những bông hoa vàng chói lóa, nhìn lên mặt trời ở xa xăm, đắm mình vào cái hè như Jack đang chờ đợi chàng Ennis của mình.

- Chúng đẹp nhỉ? - Quay đầu lại, Dale thấy chàng bác sĩ đang đứng dưới ánh mặt trời, mỉm cười nhìn cậu. Không còn khoác trên mình cái áo blouse trắng chỉnh tề, Wes nhìn thanh lịch trong chiếc áo len màu da bò kín cổ.

- Tôi không... uhm, em không hiểu chuyện này cho lắm. - Dale điều chỉnh lại thái độ của mình, phần thấy có lỗi vì đã thô lỗ với người lớn hơn.

- Nói thẳng ra thì... Bọn anh là những người cứu rỗi những đứa trẻ đồng tính có phụ huynh cổ hủ. - Dale vừa nói vừa nhìn vào mũi giày mình.

- Vậy là, không có phòng khám chữa bệnh đồng tính nào hả..? - Dale vẫn còn nghi hoặc.

- Hoàn toàn không.

- Vậy còn những điều anh nói với mẹ em...

- Bịa hết. Anh đã bịa với rất nhiều phụ huynh để cứu những đứa như em, đủ mọi lứa tuổi.

- Vậy còn những tấm bằng...

- Bằng đó là thật. Nhưng anh trị liệu bệnh trầm cảm chứ không phải đồng tính. Và anh cũng hy vọng không ai thật sự nghĩ đồng tính chữa được. Em thích con trai và thế thôi, có gì phải trị?

- Vậy còn Monica...

- Là vợ anh.

Một thoảng im lặng dễ chịu trôi qua. Wes lại nhìn về phía chàng trai:

- Ở đây, em có thể đi vào bất kì phòng nào cũng được cho đến khi mẹ em đến rước. Khi về thì em cứ làm như là mình thẳng lên, vậy là được. Còn bây giờ thì cứ tự nhiên như ở nhà đi.

Dale, dù chỉ là hé môi nhẹ, nhưng cậu cũng đã mỉm cười. Cậu đứng lên khỏi những bông hoa hướng dương, rồi qua khỏi Wes vào lại trong nhà:

- Vậy thì em sẽ không khách sáo đâu.

~oOo~

Còn ngại ngần gì mà không vote cho chương này rồi ngay lập tức qua đọc luôn chương còn lại nào người thân yêu ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro