shot two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

Rời khỏi căn phòng rộng nhất ở tầng trên, Dale vẫn không khỏi trầm trồ trước những bức tranh do Monica tự vẽ. Cặp vợ chồng chỉ lớn hơn cậu mười tuổi này thật là tuyệt vời. Chợt cậu thật ra có một căn phòng mình vẫn chưa vào, và trên cánh cửa gỗ đó là một hình trái tim nhỏ được khắc ngay ở giữa.

Dale bất giác bước vào lúc nào không hay. Đó là một phòng kho cũ kỹ đóng mạng nhện, thùng giấy, thùng carton chất khắp bốn góc. Dale nghĩ mình nên rời đi cho đến khi cậu thấy có một chiếc hộp nằm khá xa so với những chiếc còn lại, nắp lại còn hơi bung ra và hoàn toàn không có băng keo dán đậy. Khép hờ cửa lại, cậu tiến đến đó và ngồi xuống. Hít một hơi thật sâu, Dale thận trọng tìm hiểu những món đồ ở bên trong.

Chiếc hộp chứa rất nhiều gấu bông nhàu nát, bung xúc như đã bị bỏ từ lâu. Tiếp đến, cậu tìm thấy vài ba cái lắc tay, lắc chân màu xanh màu đỏ, có vẻ là của con trai. Rồi sau đó, Dale lại lôi ra thêm mấy món đồ chơi bằng gỗ nay đã mục nát, màu sơn nhạt phai. Cuối cùng ở dưới đáy là một xấp hình polaroid đã bị ố vàng, được xếp theo trình tự năm tháng.

Đầu tiên là hình Wes và Monica khi còn học đại học, cậu có thể nhận ra nhờ đôi mắt xanh sâu thẳm của cả hai. Sau đó là hình tốt nghiệp. Rồi những đêm tiệc tùng chè chén quên lối về. Rồi đám cưới của cả hai ở bờ biển. Monica có thai, cứ mỗi tháng Wes lại chụp một tấm. Vào ngày Monica hạ sinh, Wes khóc nức nở trong ảnh. Cả hai dọn ra nhà riêng cùng đứa con đầu lòng. Tiệc tất niên, tiệc thôi nôi, ngay cả khi là ngày thường, cả hai vẫn nghĩ ra lý do để tổ chức tiệc. "Chúc mừng sinh nhật một tuổi, Dane!". Wes nhận nuôi một chú chó Golden Retriever. Sinh nhật bé Dane hai tuổi, ba tuổi, bốn tuổi, năm tuổi, rồi sáu tuổi. Ngày đầu Dane đi học lớp một. Cả ba đi du lịch ở rất nhiều nơi. Sinh nhật bảy tuổi, Dane trông đã chững chạc hơn rất nhiều. Rồi sinh nhật tám tuổi. Đó là tấm hình cuối cùng. Dale nhăn mặt nhìn ngày chụp ở góc, nay đã năm năm trôi qua. Những tấm hình còn lại đâu? Cậu bàng hoàng muốn biết Dane hiện giờ ra sao, đang ở đâu.

- Ôi... - Cửa phòng chợt mở, Monica bước vào, đôi mắt xanh ngọc của cô đượm buồn.

- Chị... Em xin lỗi, em không có ý định vào đây. Em sẽ đi ra ngay. - Dale hối hả xin lỗi, lập tức đứng dậy.

- Đừng. - Monica ngăn lại. Cô nhẹ nhàng khép cửa lại, rồi ngôi xuống bên Dale. Một tay cô nắm lấy tay cậu, tay còn lại cầm tấm hình cuối cùng trong xấp ảnh. - Đã lâu rồi chị không vào lại đây. Hôm ấy là sinh nhật tám tuổi của Dane. Thằng bé dẫn về rất nhiều bạn. Có lẽ đó là ngày nó vui nhất. Có một thằng bé Dane đặc biệt thích chơi chung. Tên nó là Rubert. Sau khi tiệc đã tàn, Rubert ngủ lại để tăng hai với Dane. Khoảng nửa đêm, Wes đi kiểm tra xem hai cậu chàng ngủ chưa thì...

Monica chợt dừng lại, thở gấp, mồ hô nhễ nhại. Dale nắm chặt bàn tay kia của cô để trấn an, dù cậu vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra.

- Anh ấy thấy Rubert đang hôn lên môi của Dane. - Cô tiếp tục. - Đó là một cái hôn nhẹ của lũ trẻ con, chẳng có gì nghiêm trọng. Nhưng vì đã say khướt rượu, kèm theo cả hai đều là con trai, Wes nổi điên lên, la rầy trách mắng thằng bé. Tức giận, thằng bé quát lên rồi bỏ chạy khỏi nhà, đâm thẳng ra đường. Lúc đó, có một chiếc xe chạy quá tốc độ, và, và...

- Và nó đã đâm thằng bé. - Wes đã đứng ở cửa ngay từ khi nào.

Dale che miệng lại nhưng vẫn không thể giấu được sự kinh ngạc, bàng hoàng tiếc thương của mình. Mắt cậu bỗng thấy cay cay.

- Anh, chính anh đã giết con trai của chính mình! Giá như lúc đó anh suy nghĩ thấu đáo hơn, nhìn thoáng hơn, thì có lẽ, có lẽ...

Wes bật khóc. Anh khóc như một đứa con nít bị lạc mẹ ở siêu thị, như một đứa thiếu niên vừa đánh mất mối tình đầu của mình. Nước mắt anh chảy dài ước đẫm cả cổ và áo. Monica đứng dậy, tiến lại ôm Wes vào lòng, nhẹ nhàng ôm lấy đầu anh vỗ về.

- Có em đây rồi...

Dale bây giờ đã hiểu lý do Wes làm nên phòng khám này. Anh làm vậy vì cảm thấy có lỗi với con mình, và anh không muốn bất kì đứa trẻ nào phải trải qua điều tương tự. Ngay cả khi cậu cáu bẩn với anh, anh vẫn bình tĩnh cười, lẽ vì anh sợ chuyện xấu lại sẽ xảy ra. Dale chợt nhận ra trước mặt cậu là hai con người tuyệt vời nhất trên đời.

- Anh Wes... - Dale nảy ra một suy nghĩ điên rồ. - Em thật lòng, thật lòng xin lỗi vì tất cả mọi đớn đau anh đã trải qua. Anh biết đấy, bé Dane và em có tên khá giống nhau. Và... và có lẽ em đã quá lớn để làm con anh, và em biết em cũng không có tư cách gì, nhưng anh và chị có thể xem em như một thành viên trong gia đình, để... để...

Monica buông người chồng của mình ra. Wes chạy lại chỗ Dale và ôm chầm lấy cậu, xiết chặt vòng tay của mình quanh cổ cậu.

- Dane... Không, Dale! - Wes nghẹn ngào nói trong nước mắt. - Anh... cảm kích...

- Anh không cần nói cho em biết anh cảm thấy gì cả. Chỉ cần anh và chị thấy vui là em cũng hạnh phúc rồi. - Dale vòng tay ra sau lưng vỗ về chàng bác sĩ tận tình, tận tâm nay đã là gia đình của mình.

Tiếng khóc của Wes ngày một to hơn.

~oOo~

- Bác sĩ, thằng bé như thế nào? - Sarah sốt sắn hỏi.

- Thằng bé tiếp thu khá tốt. Tiến độ của nó cũng nhanh hơn so với những bệnh nhân khác. - Wes vui vẻ đáp, mắt của anh vẫn còn hơi đỏ.

- Vậy thì phiền bác sĩ, về sau tôi sẽ lại gửi thằng con tôi đến đây!

- Chị cứ tự nhiên ạ! - Monica tiếp lời.

Bà mẹ cuối đầu chào, rồi kéo con của mình đi.

- Này Dale! Sau này nhớ quay lại nhé! - Wes chợt hét lên.

Dale quay đầu lại, nháy mắt với cả hai một cái rồi tươi cười rời đi, cái cầu vồng lục sắc trên áo vẫn tỏa sáng.

Ngày hôm ấy, có một cậu con trai cảm thấy rất vui.

~oOo~
Chào, nếu bạn thích concept này, thì hãy đọc thử "Tổ chức bài trừ đồng tính" trong profile của mình nhé :> Cảm ơn và chúc một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro