01: Bám đuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông ấy là một trường hợp bất ngờ, cho dù là bác sĩ tâm lý nhưng Hạ Nhi không ngờ rằng cô lại có duyên với những người mắc chứng tâm thần đến vậy. Cho đến khi Hạ Nhi và ông ấy ngồi đối diện nhau, cô vẫn cảm thấy kì lạ.



Ông lão rơi vào khoảng sáu mươi, sáu lăm tuổi trông có vẻ vui tính, mái tóc cắt ngắn gọn gàng song thị lực lại không tốt cho lắm. Cô biết thông qua việc quan sát.



Quốc Thiên, người sống cùng nhà với Hạ Nhi, bắt gặp ông ấy ở gần sân bay nơi anh làm việc trong tình trạng lấm la lấm lét. Khi tiếp cận ông lão với ý định giúp đỡ, anh không tưởng tượng ra tình cảnh ông ấy sẽ bám theo anh về tận nhà như thế này. Thực tế là anh cõng ông lão.



"Ai đây? Người quen của thầy à?" Hạ Nhi nheo mắt hỏi khi cả hai xuất hiện trong phòng khách.



"Mới gặp." Anh đáp. "Ông ta cứ khăng khăng mình bị bám đuôi nên đã kéo tôi vào vụ này."



"Em hiểu tình hình rồi."



Hạ Nhi không hỏi nữa mà chỉ ra dấu cho Quốc Thiên cho ông lão ngồi xuống. Ba người ngồi trong phòng khách, ông lão được Hạ Nhi rót cho tách trà nóng làm ấm người. Vì đã sắp vào đông nên nhiệt độ không còn ấm áp nữa.



"Cháu mời bác trai." Hạ Nhi đẩy tách trà tới chỗ ông lão. Ông ấy không động đến nó.



Từ lúc ngồi vào bàn, ông lão vẫn luôn nhìn Hạ Nhi khiến cô cảm thấy thiếu tự nhiên.



"Có vấn đề gì sao ạ?"



Ông lão hơi ngẩn người, rồi trở lại bình thường. "Không có gì, cảm ơn cháu."



"Nhà bác ở đâu? Chúng cháu có thể đưa bác về. Hoặc bác có nhớ số điện thoại của gia đình không?" Nhận ra vẻ bối rối trong ánh mắt của ông lão, Hạ Nhi quyết định đổi chủ đề.



Ông lão không phản ứng mà chỉ chìa ra một tờ giấy nhỏ, trên tờ giấy có ghi chú một dãy số. Hạ Nhi nhận lấy nó rồi đưa ngay cho Quốc Thiên. Anh hiểu ý cô, đứng dậy bước vào bếp làm một cuộc gọi. Giờ trong phòng khách chỉ còn cô và ông lão, Hạ Nhi liền khơi mào.



"Bác có chắc chắn là mình bị theo dõi chứ?"



"Nó đã theo bác gần sáu tháng nay rồi, bác chắc chắn nó muốn giết bác, chỉ là nó chưa tìm được cơ hội ra tay mà thôi. Nhưng khi kể ra thì không một ai tin bác cả. Cháu cũng như họ sao?"



Hạ Nhi thoáng nhìn ông lão. Với kinh nghiệm làm bác sĩ nhiều năm, bây giờ cô biết bản thân nên và không nên nói gì để dẫn dắt câu chuyện.



"Cháu chưa nói gì hết, bác đừng kết luận vội như vậy." Hạ Nhi nhấp một ngụm trà. "Bác đã từng thấy hình dáng của kẻ đó chưa?"



"Nó cao tầm hai mét, đội mũ đen, mặc áo khoác đen, giày đen. Nói chung là đen từ đầu đến chân. Nó chưa bao giờ để lộ mặt, nó đeo khẩu trang chỉ chừa lại đôi mắt, một con cáo già."



"Thế hắn bám theo bác khắp nơi à?"



"Đúng thế, kể cả khi bác tắm. Nó đứng ngoài vườn rồi lấy đá ném vào tường nhà. Bác biết rõ nó ở đó, bác đã bảo con trai gọi công an ngay nhưng cháu biết không? Thằng con bác cho là bác ngớ ngẩn, tuổi già lẩm cẩm mà, nó bảo thế và không gọi công an tới. Nhưng thằng bám duôi chắc chắn đang luẩn quẩn trong vườn." Ông ấy ngừng lại một chút, rồi mặt chợt biến sắc. "Nó theo bác đến tận sân bay dù bác đã bỏ trốn. Nếu không nhờ cậu Thiên thì hắn tóm được bác rồi."



Ông lão trở nên kích động thái quá, tuy nhiên Hạ Nhi không trấn an ông ấy, cô hỏi tiếp.



"Chắc bác đã tự mình gọi công an giải quyết rồi nhỉ? Có vẻ như họ không giúp được gì cho bác."



Có vẻ như Hạ Nhi đã chọc trúng chỗ ngứa của ông lão, ông ấy lập tức rít lên giận dữ. "Đám người đó cũng không tin bác, công an gì chứ, toàn là một đám ăn hại thì có."



"Có thể do bọn họ không tìm thấy bằng chứng có người theo dõi bác."



"Không, không phải không tìm thấy ma bọn họ thậm chí không thèm tìm." Ông lão hoảng hốt ôm đầu nức nở. "Cháu làm ơn giúp bác với, nếu không có ngày nó sẽ giết bác mất."



Lúc này, Hạ Nhi lập tức đặt tách trà xuống. Cô đứng dậy với tay tới chỗ ông lão, sau đó vuốt vuốt lưng ông ấy, giúp ông lấy lại cảm giác an toàn. Trường hợp như ông lão này không phải Hạ Nhi chưa từng gặp trước đây, có một số việc không thể nói trực tiếp, nó cần thời gian.



"Nào, nào, bác đang ngồi trong nhà cháu. Ở đây bác an toàn, hắn ta sẽ không vào được đâu."



"Xin lỗi, tại bác xúc động quá."



"Không sao đâu ạ. Bác biết mục đích của hắn khi bám đuôi bác là gì không? Ví dụ như tiền bạc, bắt cóc tống tiền hay muốn trả thù?"



"Bác thật sự không rõ, thật đấy, tất cả những gì bác biết là nó chỉ muốn giết bác."



"Trước mắt cháu hiểu tình trạng của bác rồi. Bác đã trải qua một đoạn thời gian khó khăn. Hiện bác có dự định gì không?"



"Bác định báo công an lần nữa."



"Nếu bọn họ vẫn không chấp nhận điều tra thì bác tính sao?"



"Cầm dao đâm nó. Một là nó, hai là bác chết."



Nghe câu trả lời, Hạ Nhi thở dài. "Trong trường hợp đó, cháu quen một người có lẽ giúp được bác đấy. Bác muốn thử không?"



"Thử chứ, tất nhiên phải thử rồi, sao lại không? Người này là ai? Công an hả cháu?"



Gương mặt ông lão hiện lên vẻ phấn khích thấy rõ. Hạ Nhi không nói gì thêm, cô lấy điện thoại trên bàn truy cập vào danh bạ điện thoại. Sau đó cô tìm giấy bút viết rõ địa chỉ cũng như số điện thoại liên lạc của người nọ. Cô đưa nó cho ông lão, ông ấy mừng rỡ như điên lúc nhận nó.



"Công an, chắc vậy đấy ạ. Lúc gặp anh ta bác cứ nói do Hạ Nhi giới thiệu và kể rõ tình hình của bác, anh ta nhất định có cách."



"Cảm ơn, cảm ơn cháu nhiều lắm."



"Không có gì, việc nên làm thôi. Cháu không thể bỏ mặc bác như vậy..."



Sau đó có tiếng chuông cửa vang lên. Người nhà ông lão do Quốc Thiên gọi đã đến nơi, Hạ Nhi bước ra chào người thanh niên đứng ngoài cửa rồi nói với anh ta mấy câu. Khi Quốc Thiên đưa ông lão tới thì cô mới dừng việc trao đổi. Ông lão lấy làm lạ nhưng không rõ ở đâu.



Người thanh niên dắt ông lão lên xe, anh ta gật đầu chào Quốc Thiên và Hạ Nhi rồi nổ máy. Cả hai trầm mặc nhìn theo bóng chiếc xe biến mất giữa con đường vắng vẻ. Lát sau, Quốc Thiên thờ ơ lên tiếng với tông giọng ngang ngang.



"Ông ta không bình thường chút nào. Khi nãy cứ nói có người mặc đồ đen sau cột điện nhưng lúc nhìn ra thì tôi chẳng thấy ai cả."



"Em biết, ông ấy bị chứng ảo giác."



Chứng ảo giác là một căn bệnh ảnh hưởng rất nghiêm trọng đối với bản thân người mắc bệnh. Trong tình huống tồi tệ nhất, người bệnh sẽ giết người vì chứng bệnh ảo giác.



"Vậy sao em không chữa?"



"Em là bác sĩ tâm lý chứ không phải bác sĩ tâm thần." Hạ Nhi viện cớ.



"Tôi nhớ em từng học khoa tâm thần một năm."



Hạ Nhi im lặng, cô nhớ khoảng thời gian một năm mình sống bên Pháp để tìm hiểu về những bệnh nhân tâm thần. Cô hoàn toàn không phủ nhận lời Quốc Thiên vừa nói, cô có khả năng giúp ông lão kia chữa bệnh, nhưng về mặt lý thuyết cô chỉ là bác sĩ tâm lý. Chính vì vậy Hạ Nhi không muốn lún sâu vào việc này.



"Em không muốn thêm việc, mấy ca trầm cảm sau khi sinh đủ giết chết em rồi. Thầy hiểu mà."



"Đôi khi em vô tình hơn cả tôi đấy."



"Em biết."



"Thế em cho ông ta số điện thoại của người bạn công an thật đấy hả?" Quốc Thiên ngờ vực hỏi.



Tuy nhiên, đáp án lại không giống như dự kiến của anh. Hạ Nhi nhếch môi, nhàn nhạt mỉm cười.



"Bạn em làm bên khoa tâm thần."



Rốt cuộc thì... cô không thể nào bỏ mặc ông lão ấy được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro