02: Vết sẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có hẹn gặp với một bệnh nhân mắc chứng tâm thần vào cuối tuần. Mặc dù bác sĩ tâm lý là nghề chính của tôi, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn muốn sắp xếp những cuộc gặp mặt như thế này. Bệnh nhân tâm thần khiến tôi dành cho họ một sự quan tâm đặc biệt. Không nói riêng việc thế giới quan của họ khác biệt mà kể cả cách họ "thấy" những điều không bình thường so với những người khác.



Anh ta là một trường hợp khác lạ, luôn bị các vết sẹo chi phối, anh ta cực kì thích sẹo. Phần lớn người tiếp xúc với anh ta đều rất ngại khi phải nói về chủ đề đó, song tôi thì khác.



Vẻ ngoài của anh ta lịch thiệp trong bộ vest đen, tóc cắt ngắn, nhìn bề ngoài thì người này hoàn toàn không có vẻ bất thường. Từ lúc tôi bước vào, ngồi vào ghế, anh ta không nói gì mà chỉ nhìn tôi với ánh mắt đầy hứng thú.



Tôi: "Chào anh, trên mặt tôi có dính gì à?"



Anh ta cười nói: "Không, mặt cô rất tốt."



Sau đó lại tiếp tục nhìn tôi chằm chằm, vẻ hiếu kỳ phảng phất bên trong ánh mắt không thay đổi dù chỉ một chút.



Tôi: "Vậy thì mỗi khi gặp ai anh cũng nhìn người ta kiểu đó sao?"



Anh: "Tôi không phải kẻ dễ dãi, tôi chỉ nhìn những ai có sẹo thôi."



Tôi: "Ồ, có sẹo ư? Làm sao anh biết được tôi có sẹo? Đây là lần đầu anh gặp tôi."



Anh: "Tôi có thể thấy chúng."



Tôi: "Như thế nào? Nhìn xuyên qua lớp quần áo giống như tia X hay gì khác?"



Anh khẽ cười: "Không phi thực tế đến mức đó đâu. Chúng là những vệt sáng."



Tôi hơi ngạc nhiên một chút, về đáp án này tôi cảm thấy nó còn khó tin hơn về việc anh ta sở hữu siêu năng lực.



Tôi: "Lần đầu anh thấy chúng là khi nào?"



Anh: "Năm lên ba, tôi vẫn còn nhớ. Lúc đó đầu óc tôi như được khai sáng. Ban đầu tôi không biết mấy vệt sáng có ý nghĩa gì. Tôi kể với mẹ, nhưng bà ấy nghĩ tôi tưởng tượng. Một đứa con nít học mầm non thì ai tin chứ."



Tôi ra vẻ thông cảm với anh ta. Quả thật ở Việt Nam thì bậc phụ huynh thường không tin tưởng lời một đứa trẻ nói. Tuy nhiên bọn họ không biết rằng họ đã vô tình làm tổn thương chúng. Ngay cả một đứa trẻ cũng rất cần niềm tin của người lớn.



Tôi: "Anh có thể nói rõ hơn về những vệt sáng đó không? Chúng giống nhau à?"



Anh mím môi: "Không hẳn, đối với mỗi loại người thì vệt sáng sẽ thay đổi. Thậm chí có người không có bất kì vệt sáng nào cả."



Tôi chợt nghĩ đến nguyên nhân anh ta nhìn tôi chằm chằm lúc mới đến: "Vậy thì anh nói xem tôi có bao nhiêu vệt sáng?"



Anh: "Tám vệt, có một vệt rất to, màu đen, to nhất trong số những người tôi gặp."



Trên người tôi chỉ có tất cả bảy vết sẹo, tôi chắc chắn mình không có vết thứ tám.



Tôi: "Anh có đếm nhầm không?"



Anh lập tức lắc đầu: "Tôi chưa bao giờ nhìn lầm. Bảy trắng và một đen."



Tôi: "Vệt sáng cũng chia màu?"



Anh: "Tất nhiên rồi, chúng chia ra làm ba loại màu riêng biệt. Trắng là sẹo bình thường, lam là những người có tâm lý hơi bất ổn. Và màu đen là màu tệ nhất, nó dành cho những người từng trải qua một cú sốc nặng. Xin lỗi khi tôi hỏi cô một vấn đề bất lịch sự này, nhưng cô đã gặp phải chuyện gì thế? Tôi thấy nó sâu lắm, màu đen rất đậm, như màu mực."



Tôi im lặng, cân nhắc xem có nên tiết lộ cho anh ta biết một phần quá khứ của tôi không. Nói thật tôi không muốn nhớ lại chúng, tuổi thơ tôi là một hố sâu đen kịt. Cho đến tận lúc này, tôi vẫn luôn canh cánh mãi về nó.



Rốt cuộc, tôi quyết định nói bóng gió: "Vài chuyện liên quan đến gia đình."



Anh: "Ly hôn? Bạo hành?"



Anh ta là một người cực kì thẳng thắn. Dẫu thế tôi không muốn nói thêm gì khác.



Tôi: "Gần như vậy."



Anh: "Xin chia buồn cùng cô."



Tôi: "Chuyện quá khứ rồi, bây giờ tôi quan tâm đến cuộc sống hiện tại nhiều hơn. Quay trở lại vấn đề chúng ta đang bàn, anh có gặp khó khăn gì với những vệt sáng không?"



Anh khịt mũi một cái: "Đôi khi chúng cản trở tầm nhìn của tôi."



Tôi ồ lên một tiếng: "Chúng to đến mức chắn cả tầm nhìn ư?"



Anh giải thích: "Phần lớn là màu lam và màu đen. Ví dụ như cô này, vệt đen che mất hơn nửa vạt áo phải, phiền đấy."



Tôi: "Vậy màu trắng không có ảnh hưởng?"



Anh: "Có chứ, sẹo thông thường nếu nhiều quá cũng khiến tôi bực mình."



Tôi: "Tức là nó thiên về phía cảm giác nhiều hơn? Tôi không nghĩ sẹo thường đủ khả năng che đi tầm nhìn của anh."



Anh tặc lưỡi: "Vâng, nó là về mặt cảm giác. Giống như cô thấy một vết bẩn nhỏ trên màn hình điện thoại vậy. Cô sẽ làm gì? Tất nhiên là cô sẽ lau nó đi rồi. Không ai chịu được vết bẩn gây ra cảm giác khó chịu đó cả."



Tôi: "Nếu đúng như anh nói thì cả ba màu đều phiền như nhau nhỉ?"



Anh: "Tôi đặc biệt ghét cay ghét đắng màu trắng dù nó là màu bình thường nhất."



Tôi: "À phải, giống như những vết bẩn. Nhưng nhiều lúc nó sẽ giúp ích cho anh. Anh biết người nào đang có vấn đề, người nào không, từ đó anh có thể lựa chọn cách ăn nói sao cho phù hợp với đối tượng."



Anh bổ sung: "Những vết bẩn chết tiệt, và tôi không phủ nhận điều cô vừa nói. Chỉ là tôi không thể tập trung lợi dụng chúng khi mà những thứ tôi ghét cứ bay trước mặt được. Tôi từng biết một cô bị trầm cảm trong khi mọi người xung quanh không ai để ý. Khi ấy tôi đã nghĩ rằng mình nên làm gì đó. Tôi thử bắt chuyện với cô ta, tôi cố lựa lời an ủi. Cơ mà cô biết không, khi tôi trông thấy những vệt sáng trắng trên cổ tay cô ta, chắc cô ta tự cắt cổ tay mình, thì tôi không chịu được. Rốt cuộc thì cuộc nói chuyện giữa chúng tôi bị phá hủy hết thảy vì thái độ của tôi."



Tôi: "Tôi tiếc giúp anh đấy."



Anh: "Không cần, tôi ổn. Vì vậy tôi không cố gắng tiếp cận ai nữa."



Tôi gật đầu: "Không nên miễn cưỡng làm những việc không phù hợp với chính mình, tôi hiểu cảm giác của anh."



Tôi chợt nghĩ đến ông anh hai của mình, có lẽ anh tôi sẽ khiến anh ta nổi cáu. Bởi vì muốn biết phản ứng của anh ta nên tôi thử tiến hành thăm dò: "Anh chỉ nhìn thấy được những vệt sáng ở người thật hay cả trên ti vi và tranh ảnh nói chung?"



Anh: "Kể cả tranh ảnh, nhưng phải là tranh vẽ người thật, tôi thấy chúng khắp nơi."



Nghe anh ta nói vậy, nội tâm tôi liền bùng lên một ngọn lửa. Tôi lôi điện thoại trong túi ra rồi chọn hình toàn thân của ông anh. Đó là một cậu thanh niên với mái tóc xoăn màu táo với đôi mắt lục, sau đó tôi chìa tới trước mặt anh ta. "Đây là anh hai tôi, Ngọc Trúc. Anh thử nhìn xem anh ấy có bao nhiêu vệt?"



Anh nhìn vào màn hình điện thoại khoảng ba mươi giây. "Thể loại vệt sáng của cậu ta là thể loại tôi không muốn nhìn thấy nhất đấy."



Tôi: "Tại sao?"



Anh trở nên bực bội ra mặt: "Hai vệt lớn và rất nhiều vệt nhỏ màu trắng, phải đến mười, mười lăm vệt. Cậu ta đã làm gì vậy? Tôi ước gì mình có thể xoá sạch chúng."



Tôi: "À, đống ấy có một phần lỗi của tôi, còn lại đều do bố chồng của anh hai tôi."



Anh: "Cô vừa nói bố chồng hả?"



Tôi: "Anh có thành kiến với chuyện này à?"



Anh: "Tôi không phải người cổ hủ, tôi muốn xác nhận thôi."



Tôi thở phào, không phải ai cũng nghĩ thoáng được như anh ta, nhất là người sống dưới quê.



Tôi: "Vậy thì tốt. Nhân tiện thì anh tôi không có màu khác ngoài màu trắng sao?"



Anh: "Đúng thế, đời sống tinh thần của cậu ta hoàn toàn khoẻ mạnh."



Tôi: "Chà, tôi ngạc nhiên đấy."



Anh chợt cau mày: "Nếu vậy lại rất kì lạ."



Tôi: "Anh cảm thấy không đúng chỗ nào?"



Anh: "Hai người là anh em, nhưng tại sao chỉ cô mới có vệt màu đen. Ý tôi là, tôi tưởng hai người sẽ trải quá chuyện tồi tệ đó cùng nhau. Nhưng nhìn này, cậu ta không có gì cả."



Tôi: "Thì ra anh băn khoăn điểm này. Sự thật là chúng tôi không phải anh em ruột. Anh tôi chưa từng trải qua chuyện kia."



Anh: "Phức tạp hơn tôi nghĩ."



Chính người trong cuộc như tôi còn thấy nó rối rắm nói gì người ngoài. Tốt nhất anh ta không nên bận tâm về nó thì hơn.



Tôi: "Vậy anh đừng nghĩ nữa, hãy để đầu óc thư giãn đi, anh muốn một tách trà không?"



Anh: "Cảm ơn, tôi không khát."



Tôi: "Tôi muốn nghe anh kể thêm về những vệt sáng, cụ thể là về người anh từng gặp."



Anh: "Không thành vấn đề."



Sau đó anh ta còn kể cho tôi nghe nhiều câu chuyện thú vị khác về những vệt sẹo. Nhờ anh ta mà tôi biết thêm được rất nhiều thứ hữu ích. Chính vì thế tôi mới thích tiếp xúc với người mắc chứng tâm thần.



Nhiều người trong số họ cũng giống chúng ta, chỉ là họ có cách nhìn nhận khác về thế giới này mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro