03: Người máy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp cô ta trong tình trạng bị còng hai tay, chân thì bị xích chặt vào bàn. Lần này không giống với những lần trước tôi gặp bệnh nhân tâm thàn ở bệnh viện hay ở nhà riêng. Ngay bây giờ, tôi ngồi đối diện cô ta sau một song sắt. Mái tóc cô ta rối bời, hình như đã chưa được chải vài ngày rồi. Nhìn cô gái trước mặt thì cả tôi cũng không được phép bất cẩn.



Khi trông thấy tôi trong bộ đồ bác sĩ màu trắng, cô ta không hề cho tôi một sắc mặt tốt nhưng tôi không bận tâm.



Cô ta: "Lại là bác sĩ nữa hả? Cái gì cần nói thì tôi đã nói hết rồi, mấy người còn muốn sao mới chịu để tôi yên đây?"



Tôi dùng giọng lạnh lùng ngắt lời: "Sai rồi, tôi không phải bác sĩ chuyên khoa tâm thần. Tôi đến đây vì muốn yêu cầu một cuộc nói chuyện nho nhỏ với cô."



Cô ta: "Sẽ không có mấy bài kiểm tra tâm thần chán ngắt thường ngày chứ?"



Tôi: "Sẽ không."



Cô ta: "Chỉ là một cuộc nói chuyện thôi à?"



Tôi: "Đúng, chỉ nói chuyện."



Cô ta bật cười khanh khách: "Cô muốn nói chuyện gì đây? Về thần kinh của tôi? Về đời tư... hay là về động cơ giết người."



Thái độ của cô ta khi nói về động cơ giết người rất thản nhiên. Nó làm tôi có cảm tưởng thứ cô ta giết không phải người bằng xương bằng thịt mà là một con côn trùng không ai thèm để ý vậy.



Tôi: "Câu chuyện tùy thuộc vào cô, cô thích cái nào thì nói cái đó."



Cô ta: "Cô không tò mò?"



Tôi: "Nếu nói đúng tức là tôi đang nói dối."



Cô ta: "Vậy sao cô không hỏi?"



Cảm giác như cô ta rất muốn tôi mở miệng trước để có thể khoe chiến tích của mình, dù vậy tôi cũng không có ý định này.



Tôi: "Như đã nói, nội dung cuộc trò chuyện phụ thuộc vào cô. Nếu tôi bắt đầu đúng chủ đề cô không thích thì cũng bằng thừa."



Cô ta: "Được rồi, tôi có một đứa cháu."



Tôi im lặng chờ đợi cô ta tiếp tục.



Cô ta: "Và tôi đã giết nó."



Tôi bình tĩnh hỏi: "Vì nguyên nhân gì?"



Cô ta: "Tôi muốn khám phá nó."



Tôi thoáng nhăn mày: "Cô muốn khám phá cái gì? Chỉ bằng việc giết cháu mình?"



Cô ta: "Dĩ nhiên là khám phá cấu tạo cơ thể rồi, tôi không thể nhịn nữa. Cô biết đó, một khi ham muốn được đẩy lên đỉnh điểm thì ngay cả người cứng rắn nhất cũng khó lòng kiềm chế được. Tôi giống thế."



Tôi: "Cấu tạo cơ thể người có rất nhiều trên mạng, thậm chí cô mua một bộ mô hình vẫn đủ khả năng. Chuyện đi loanh quanh phanh thây người thật sự cần thiết à?"



Cô ta: "Cơ thể người thì có gì đáng để tìm tòi chứ? Cái tôi khám phá là cơ thể người máy."



Tôi thắc mắc: "Người máy?"



Cô ta: "Đúng vậy, người máy giống với loạt phim Transformer ấy, cô biết không?"



Tôi: "Biết, tôi từng xem vài phần, không tệ lắm. Thế chuyện người máy có liên quan như thế nào đến việc cô giết người?"



Tôi theo đà hỏi tới, tôi thực sự muốn biết kẻ đã giết mười lăm người bao gồm cháu mình rồi tiến hành mổ xẻ nghĩ gì trong đầu.



Cô ta: "Tôi có giết người đâu, tôi giết người máy. Như vậy cũng bị bắt bỏ tù hả?"



Tôi: "Có lẽ. Vậy tất cả những người cô giết đều là người máy?"



Cô ta: "Đúng, vì chúng còn là người máy xịn nhất, tôi rất tò mò. Xung quanh tôi đầy rẫy người máy. Cách chúng đi đứng, ứng xử, nói năng đều giống hệt người. Thật kì lạ, mọi người không hiếu kỳ về chúng hả? Tôi thích cảm giác khi tách từng bộ phận của chúng ra khỏi cơ thể, sau đó tiến hành nghiên cứu. Tôi nghiện mùi dầu nhớt trong cơ thể chúng."



Tôi: "Cô nói xịn nhất tức là sao?"



Cô ta: "Dĩ nhiên là chúng có một cơ thể hoàn hảo không tì vết rồi. Một số con có vết gỉ khắp nơi, tôi không thích. Nhìn bọn chúng cứ như đang bị bệnh ấy."



Tôi: "Bệnh, giống con người?"



Cô ta: "Phải, tôi chỉ muốn mổ xẻ những con người máy khoẻ mạnh."



Tôi nhớ lại hồ sơ của các nạn nhân, bọn họ đều không có tiền sử bệnh lý hay bất kì căn bệnh nào khác.



Tôi: "Nên cô quyết định bỏ qua người máy có bệnh tật?"



Cô ta: "Gọi là người máy có lỗi mới đúng."



Tôi: "Cô nhìn ra được lỗi ư?"



Cô ta: "Tôi chỉ nhìn thấy các vết gỉ sét."



Tôi: "Khi nãy cô bảo mọi người không hiếu kỳ về người máy, vậy quanh nơi cô sống vẫn có con người phải không?"



Cô ta: "Có, nhưng hiếm lắm."



Tôi: "Trong đây thì sao? Có người không?"



Cô ta chỉ vào tôi và ba bệnh nhân khác bị nhốt trong buồng giam, hoàn toàn bỏ qua bảo vệ: "Cô với ba người ở kia, tổng cộng là bốn."



Giờ thì tôi đoán tôi đã biết tiêu chuẩn "con người" trong mắt cô ta ra sao rồi.



Tôi: "Vậy thì... lúc mổ xẻ người máy cô cảm thấy như thế nào?"



Cô ta thản nhiên: "Không như thế nào cả, rất bình thường."



Tôi: "Cô không có mặc cảm tội lỗi hay do dự lúc xuống tay sao? Tôi nhìn ảnh và thấy các chi của những người máy bị cắt rất ngọt."



Cô ta: "Chúng là người máy, thế thì tại sao tôi phải mặc cảm tội lỗi chứ? Người máy thì không biết đau, ừm, người máy mà."



Tôi: "Nhưng có thể chúng cũng có cảm xúc. Không lẽ lúc chuẩn bị cắt chúng ra cô không thấy chúng đang sợ hãi à?"



Cô ta: "Không rõ nữa, lúc hạ cưa xuống tôi chỉ nghe thấy âm thanh máy móc thôi."



Tôi: "Vừa rồi cô bảo người máy nói được."



Cô ta: "À, vừa nhớ ra rồi, tôi cắt hệ thống phát âm của chúng đầu tiên. Cho nên chúng có la hét tôi cũng không biết."



Tôi: "Cô không sợ sao?"



Cô ta: "Ban đầu tôi bị doạ hết cả hồn. Dây nhợ dầu máy cứ tuông ra lúc nhúc như đám rắn, chúng nhớt nhớt, mùi lại tanh."



Tôi: "Ý tôi là pháp luật."



Cô ta: "Không, người máy có pháp luật à?"



Tôi: "Ở đâu cũng có luật lệ riêng."



Cô ta: "Thì cùng lắm là tôi bị xử tử thôi."



Nhận thấy việc tìm ra một điểm áy náy bên trong cô ta không mấy khả quan, tôi quyết định thay đổi câu hỏi.



Tôi: "Từ khi nào cô nhen nhóm ý định cắt xẻ người máy?"



Cô ta: "Lúc học xong đại học, tôi học chuyên ngành cơ khí, tự nhiên muốn làm. Nhưng đã làm rồi thì không dứt ra được, nó như thuốc phiện vậy, thậm chí còn hơn."



Tôi: "Thế người máy đầu tiên cô giải phẫu là cháu mình?"



Cô ta: "Là một con người máy hình chó."



Tôi: "Chó? Chó của nhà cô?"



Cô ta: "Trộm, tôi không có người máy chó."



Tôi: "Vì sao lại là chó?"



Cô ta: "Vì dễ bắt, con chó đó của nhà hàng xóm, nó hay chạy sang nhà tôi chơi. Tôi cần trau dồi kĩ thuật trước khi bắt đầu giải phẫu trên một con người máy phức tạp hơn."



Tôi: "Cảm giác khi giết nó thế nào?"



Cô ta hơi rướn người lên: "Thoả mãn. Ban đầu vì không kiềm chế được nên tôi đã đập nát đầu nó, hơi tiếc."



Tôi: "Ngoài chó ra cô còn giết con người máy hình dạng khác không?"



Cô ta: "Thỏ, mèo, cá, gà, chim chóc."



Tôi: "Đều là những loại dễ tìm."



Cô ta: "Tôi không đủ tiền mua những con đắt hơn, dù tôi rất muốn có một con hổ."



Tôi: "Một con hổ máy sẽ xé xác cô ra trước khi cô kịp làm gì nó."



Cô ta: "Chưa hề nghĩ tới chuyện này."



Tôi: "Tất cả chúng đều để chuẩn bị cho việc giết người máy của cô sao?"



Cô ta: "Ban đầu thì đúng là thế, nhưng sau đó tôi giết chúng vì mục đích khác. Cấu tạo của những con người máy hình động vật khác xa so với hình người. Thật kì diệu, tôi cứ tưởng chúng sẽ giống nhau vì đều là người máy cả."



Tôi nhìn cô ta: "Khác ra sao?"



Cô ta: "Chất liệu trong khung kim loại có độ cứng mềm không đồng đều, kể cả bộ nhớ hay chip điều khiển hoạt động cũng rất khác. Bộ nhớ của người máy động vật ít phức tạp hơn hình người nhiều. Đặc biệt nhất ở thành phần bôi trơn, mỗi loại mỗi kiểu dầu nhớt."



Tôi: "Còn gì nữa không?"



Cô ta: "Trước mắt thì chưa phát hiện, nếu tôi được giải phẫu nhiều hơn thì khác."



Tôi: "Vấn đề cô vừa nói tôi cũng biết."



Cô ta ngạc nhiên hỏi: "Không lẽ cô cũng giải phẫu người máy rồi ư?"



Tôi: "Chưa từng."



Cô ta: "Nhưng sao cô biết?"



Tôi: "Kiến thức cơ bản."



Cô ta: "Có trường nào dạy về người máy à?"



Tôi: "Từ cấp hai đến cấp ba, môn sinh học."



Cô ta: "Cô cứ thích đùa, sinh học làm sao dạy về người máy được chứ? Mà nhớ lại thời đi học tôi cũng thấy lạ, người máy lại dạy kiến thức về con người, chúng rảnh thật."



Tôi: "Tôi không đùa, do cô không thấy thôi."



Cô ta: "Chắc là vậy thật. Mà này, trong quá trình giải phẫu tôi đã nảy ra một ý tưởng hay ho, cô muốn nghe chứ?"



Tôi nhún vai: "Được."



Cô ta: "Nếu chúng ta nghiên cứu kĩ lưỡng về đám người máy đó, có thể trong tương lai ta sẽ tạo ra được một sinh vật nửa người nửa máy như phim viễn tưởng đấy. Vừa tăng khả năng hoạt động thể chất, vừa giảm thiểu tỉ lệ bệnh tật, lợi ích đủ đường. Cô thấy tôi nói có đúng không? Tôi tự hỏi không biết trên thế giới còn người nào cùng chí hướng với tôi không. Còn cô thì nghĩ sao nhỉ?"



Tôi: "Tàm tạm."



Cô ta: "Là cô đồng ý quan điểm của tôi à?"



Tôi ậm ừ cho qua: "Tùy cô nghĩ."



Cô ta: "Cô sẽ không hối hận khi lên chung thuyền với tôi đâu."



Biểu cảm trên gương mặt cô ta hớn hở gấp ba so với ban đầu. Tôi đoán mình đã hết việc ở đây. Tôi đóng tập hồ sơ, uể oải đứng dậy rời khỏi ghế mặc kệ cô ta luyên thuyên mãi về một tương lai xán lạn khi nghiên cứu thành công sinh vật nửa người nửa máy.



Tôi sẽ để phần còn lại cho chuyên gia xem họ đánh giá như thế nào về tình trạng cô ta hiện tại. E rằng cả đời này cô ta không thể rời khỏi căn phòng cùng bốn bức tường rồi.



Tôi thở dài, muốn làm một tách trà quá.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro