Chap 6 : Gặp Gỡ Định Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------------ngoại thành----------------
Mặt trời chỉ vừa ló dạng sau chân núi soi chiếu khắp nơi , Phong Khởi Chi Đỉnh lúc này đã vô cùng náo nhiệt người chơi qua lại tấp nập , cũng đúng thôi hôm nay là chủ nhật ngày nghỉ mà ai cũng mong đợi , vào ngày này hàng tuần Phong Khởi Chi Đỉnh sẽ mở hết tất cả nhiệm vụ cho người chơi thoải mái lựa chọn , các quầy hàng cũng mở ra nhiều hơn , những lúc như vậy ngoại thành cũng vô cùng náo nhiệt . Tiểu Vãn lang thang ngoại thành để tìm gì đó chơi , trong thành vì nhiều người quá nên cô thấy hơi khó chịu Nhiễm Nhiễm thì bảo sẽ online sau vì bận gì đó , tiểu Vãn thở dài ngao ngán cô bước tới một gốc cây cổ thụ ngồi nhìn ngắm bầu trời xanh hôm nay cô đặt biệt xoã tóc , mái tóc dài tới tận đầu gối mang màu như nắng vàng mùa xuân , thân diện y phục sắc đỏ cô trở nên diễm lệ đến mê người

- này tiểu cô nương sau ngồi đây cô đơn vậy.

Một nhóm nam nhân đi ngang qua bị nét đẹp kiêu sa của cô động lòng háo sắc , bước đến hỏi nụ cười thì vô cùng đê hèn

- chuyện của ta không liên quan các người.

Tiểu Vãn nhìn chúng lạnh nhạt trả lời , người ta có câu "hồng nhan họa thủy" quả không sai , bình thường cô cũng như bao nữ nhân khác có ai quan tâm , hôm nay vì bị Nhiễm Nhiễm ép phải thay đổi một chút thì liền mang hoạ vào thân

- nữ nhân của Nhan Đại Thần mà các ngươi cũng dám chiêu ngẹo , gan nhỉ?

Từ phía sau giọng một nữ nhân vang lên cả lũ mặt chuyển sắc thái trở nên xanh như tàu lá chuối , họ vội vã cáo từ lấy lý do đi làm nhiệm vụ , tiểu Vãn bật cười khi thấy bọn dê sờm vừa ra vẻ phong lưu liền trở nên sợ hãi khi nghe đến Nhan Đại Thần

- Nhiễm Nhiễm không phải cậu bận sao?

Phong Luyến Vãn đứng lên chống một bên hông nhìn cô gái tóc nâu ngắn , mặc sắc phục đỏ không thua gì mình tay cầm quạt ba tiêu hỏi

- tớ bận làm nhiệm vụ , sau khi xong là tìm cậu ngay.

- đi ăn gì không?

Nhiễm Nhiễm trả lời tiểu Vãn bước tới khoát tay bạn thân của mình hỏi , nhưng tiểu Nhiễm lắc đầu

- tớ bận về hội trưa nay sẽ tìm cậu sau.

Nói chung Nhiễm Nhiễm vẫy tay tạm biệt rồi chạy đi tiểu Vãn nhìn theo thở dài . Vừa định quay đi từ phía sau một bàn tay rắn chắc kéo cô lại , quá bất ngờ cô té ngã ra sau nhưng không hề ngã xuống đất mà là ngã vào người ai đó , tiểu Vãn ngẳn đầu nhìn xem ai là thủ phạm thì trước mặt cô chính vị Đại Thần oai phong lẫm liệt Nhan Mạc Oa

- xém tí ta không nhận ra cô rồi đấy.
Nhan Mạc Oa vòng tay ôm lấy eo cô kéo sát vào người nói , tiểu Vãn hai má ửng hồng không biết nên nói gì lúc này

- anh muốn hù chết tôi à??

Phong Luyến Vãn nhà ta vì không biết đáp lại anh sau liền giở giọng hờn dỗi , anh mĩm nhẹ hôn trán cô

- hôm nay trong cô rất khác.

Nhan Mạc Oa hơi chau mày nói , tiểu Vãn cười khổ kể lại cho anh nghe vì sau hôm nay cô lại vậy
Thì ra cô thua cá cược với Nhiễm Nhiễm nên phải nghe theo mọi chuyện cô nàng đưa ra , tiểu Nhiễm tinh nghịch mở hệ thống chuyển qua cho tiểu Vãn bộ đồ cô được tặng , có điều do không thích kiểu này nhìn kĩ thì thấy hợp với tiểu Vãn thế là bất cô phải mặc hôm nay , chưa kể còn ép cô phải xoã tóc cho ra một cô nương dịu dàng
Sau khi nghe xong câu chuyện Nhan Mạc Oa chỉ biết cười , chứ không thể nói gì được thật sự cô bạn thân của cô quá đáng sợ , có điều nhìn cô thật sự rất là xinh đẹp không thua gì các mỹ nhân bật nhất của Phong Khởi Chi Đỉnh

- cô muốn đi chơi không?

Nhan Mạc Oa nhìn thấy cô đang ngượng đổi ngay chủ đề , nghe tới đi tiểu Vãn hai mắt sáng rực như đèn pha (t/g : Oa ca ca chịu khó phong khởi chi đỉnh hok có kính râm ạ) tiểu Vãn vui vẻ khoát tay anh hai người song hành đi vào trong thành
-------------rừng u thiên------------------
Sau khi tạm biệt tiểu Vãn Nhiễm Nhiễm cùng với team trong ban hội đi vào rừng u thiên làm nhiệm vụ , lần này là một con hắc lang lever 70 khá là khó thắng , trận chiến với hắc lang vô cùng căng thẳng đã có một đồng đội của cô bị tiễn về tế đàng

- rút lui!

Thấy tình hình có vẻ không ổn ngươi đứng đầu team ra lệnh tiểu Nhiễm dùng quạt ba tiêu dồn hết sức đẩy lùi hắc lang , cả team nhân cơ hội chạy xui thay cho cô bị vấp phải rễ cây té , vậy mà những kẻ đó không màng tới cứ vậy mà bỏ chạy , hắc lang chắn tỉnh lại hướng về phía tiểu Nhiễm lao tới tấn công cô chỉ còn biết nhắm mắt chịu trận
1.....2......3 phút trôi qua cô không bị sau cả mà cảm nhận được một vòng tay khá là ấm bế cô lên , hé mắt nhìn trước mắt cô là một thiếu niên anh tuấn nét mặt trầm lặng sắc y màu đen huyền bí

- chân cô không sau chứ?

Người thiếu niên nhìn xuống cô ôn nhu hỏi , tiểu Nhiễm lắc đầu

- vậy chúng ta vào thành thôi ?

Vị thiếu niên nói rồi quay đi về phía cổng dẫn ra khỏi khu rừng , tiểu Nhiễm nhìn ra sau thì không thấy hắc lang đâu cô đoán là do cậu giết
----------------trong thành--------------
Từ khi vào thành tiểu Vãn chạy hết nơi này đến chỗ khác , hết ăn bánh bao lại tới ăn hồ lô ngào đường có thể nói nơi nào có đồ ăn là cô điều có mặt , Nhan Mạc Oa đi phía sau tay cầm cây hồ lô mà chỉ cắn một miếng nhỏ (t/g : chị ơi hok phải vào thành khó chịu sau???) Tiểu Vãn bước đến quầy bán ngọc bội cô ngắm nhìn một lúc quay sang gọi

- Nhan Mạc Oa ! Anh xem nè .

Phong Luyến Vãn giơ lên cặp ngọc bội có khắc tên cười , Nhan Mạc Oa thấy vậy bước tới xem cũng chỉ là hai cái tên xa lạ có gì mà cô lại vui như vậy

- có gì sao?

Anh nhìn cô hỏi tiểu Vãn chỉ cười rồi quay sang lựa hai miếng ngọc bội màu đỏ đưa cho bà chủ nói

- khắc cho cháu một cái chữ "vãn" một cái chữ "Oa" chiều cháu sẽ quay lại lấy .

Bà chủ ngay lập tức gật đầu đồng ý , tiểu Vãn chạy lại nắm tay anh kéo đi , kể từ khi vào thành vừa thấy anh mọi người điều nhườn đường nam nhân thì mê mẩn nhìn cô , nữ nhân thì hò hét cuồng nhiệt tên anh bao nhiêu lời sến súa họ điều nói , cũng không thiếu những con mắt hình viên đạn ghim chặt vào cô , đuổi lại dù rất ghen tị với anh khi bên cạnh có mỹ nhân diễm lệ đến vậy những nam nhân trên đường vẫn không dám tỏa thái độ trước Nhan Đại Thần
Trời đã vào trưa sau khi đi từ rừng u thiên đến thành khá là xa , Vân Phong vị thiếu niên sắc y màu đen huyền bí vẫn không hề bỏ Nhiễm Nhiễm xuống , sau khi vào thành cậu đi về hướng một tửu quán bước vào đặt cô ngồi xuống anh gọi vài món cho mình

- cô ăn gì ?

- như anh đi.

Vân Phong quay sang nhìn tiểu Nhiễm hỏi cô cười nói cậu gọi thêm phần nữa

- Vân Phong! Cảm ơn huynh vì mọi chuyện.

Nhiễm Nhiễm hai má hơi ửng hồng nói , cậu không trả lời chỉ gửi cho cô lời mời kết bạn , tiểu Nhiễm vội mở hệ thống rồi chấp nhận (t/g vì rất ư là lười viết đoạn giới thiệu nhau nên nhi cho qua)

- ăn thôi.

Vừa thấy tiểu nhị đem đồ ăn ra anh đưa đũa cho cô nói , cầm lấy đũa mà lòng cô đầy hỗn loạn người này tạo cho cô cảm giác nữa quen nữa lạ , cô không hiểu tại sao cậu lại tốt với mình còn cô lại không hề có gì là ngượng ngùng khi được một người con trai xa lạ quan tâm , chỉ cảm thấy rất quen thuộc và tin tưởng
Hết chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lưuvy