Chap 7 : Sớm Chiều Có Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cuối tuần lại tới Phong Luyến Vãn như mọi khi trời vừa sáng cô đã đăng nhập vào phong khởi chi đỉnh, vừa vào game cô đã ngáp dài một cái vươn vai hít thở bầu không khí trong lành rồi ngẩn đầu nhìn trời một lúc, hôm nay là ngày cô phải nói tạm biệt với phong khởi chi đỉnh vài tuần do đã sắp vào thi nên thời gian ngoài học cô phải ôn bài, nhìn những án mây bay nhè nhẹ theo gió cô cười nhẹ thoáng qua như cơn gió

- Thoải mái quá đi

Phong Luyến Vãn không nhịn được nói lớn như đứa trẻ con, cô thích phong khởi chi đỉnh không phải vì nghiện game mà còn vi nó là game thực tế ảo mô phỏng thời đại xa xưa một thời đại của 3 giới những khung cảnh thiên nhiên đã bị hiện đại phá hủy, những bầu không khí trong lành mà rất hiếm hoi ở thực tế, có cả tạo ra cảm giác thức nên làm cho người ta rất thoải mái giữa chốn thành đô xa lệ máy móc như bây giờ, chỉ online hôm nay nữa nên tiểu Vãn muốn thông báo với Nhan Mạc Oa sẵn đi chơi để chia tay mà tìm hết ngoài thành nơi anh thường tới mà vẫn không thấy đâu, tiểu Vãn vừa thở dài ngao ngán vừa mở bản hệ thống ra dò xét

- hể…nick vẫn sáng đèn…nhưng sao… không dò tìm được trên bản đồ ?

Cô chống một bên hông một tay lướt bản hệ thống tự hỏi, Phong Luyến Vãn lại thở dài nhìn về phía thành
----------trong thành----------
Bước vào thành cô hoàn toàn chán nản cứ ngỡ giờ này mọi người đang trong chăn ấm nệm êm mà ngủ đến trưa nào ngờ người qua lại tấp nập, từ người các bang hội đến cả những team và các người chơi đi lẻ cô thật không biết phải tìm anh bằng cách nào, tiểu Vãn bước tới mua một cây kẹo hồ lô ngào đường vừa đi vừa ăn tìm hình bóng người con trai với mái tóc màu ngà dài và cũng vì vậy nên đã vô ý đụng trúng người

- Á … !

Cô không biết va phải ai mà đã té ngã về phía sau cũng khá đau nên không kêu đau một cái

- ngươi bị mù sao dám đụng phải tiểu thư của bọn ta

Một tiếng nói chanh chua vang lên theo phản xạ tự nhiên cô nhìn lên xem va phải ai, hóa ra là một trong thập đại mĩ nhân Dương Diệp Tư, cô ta đứng thứ tư trong thập đại mĩ nhân cô ta có đôi mắt tím huyền bí mê hoặc lòng người, đôi môi đỏ cười ma mị, mái tóc xám dài luôn được thay đổi kiểu dáng mỗi ngày dáng người thướt tha bước đi uyển chuyển, mặc đồ thì hở hang những chỗ nhạy cảm được che lại bởi một lớp vải trắng bên trong, vì phải tìm người nên tiểu Vãn không nói câu gì cô đứng lên cúi người xin lỗi rồi đi qua, một đường roi lãnh lẽo giáng xuống thẳng vào lưng cô cô ngã xuống đất hơi nhăn mặt tùy là game nhưng người chơi sẽ lảnh 30% cảm giác thật có thể nói là đường roi này khá là đau

- tiểu cô nương này thật xui xẻo, đụng phải Diệp Tư tiểu thư!

Một người trong đám đông thương cảm nhìn tiểu Vãn

- cô nổi tiếng là la sát, chọc giận cô ấy chỉ có chết !

Một người khác mà chẳng có ai dám chen vào giúp đỡ còn Dương Diệp Tư cứ thế mà hả hê liên tiếp gián những đường roi lên người tiểu Vãn, cô rất muốn phản kháng lại chỉ là hai con nha hoàng bên cạnh kiềm chặt đành cắn răng chịu đựng

- sao tôi cứ thấy cô nương kia quen lắm?

Một người ngẫm nghĩ nói, thì lúc này từ xa đột nhiên tất cả nhường đường trong cơn đau cô mơ màng nhìn thấy một hình dáng quen thuộc

- có chuyện gì?

Nhan Mạc Oa lạnh giọng hỏi, nghe tiếng Diệp Tư dừng tay lại vui vẻ chạy đến chỗ anh

- ngài là Nhan Đại Thần? Tôi ngưỡng mộ ngài lâu rồi?

Diệp Tư từ một ả la sát bỗng chốc hóa thành một con mèo ngoan ngoãn e thẹn trước vị Đại thần oai phong

- đúng rồi, đó chẳng phải tiểu cô nương đi cạnh Nhan Đại thần sao?

Người thiếu niên suy nghĩ từ khi nãy chợt lên tiếng mọi người đều lạnh sống lưng lòng bất an, Nhan Mạc Oa thì đã đến bên tiểu Vãn lúc nào không rõ và đang bế cô trên tay, Diệp Tư mặt trắng bệt không chút sức sống dây roi trên tay rơi xuống, cô ta vừa ngoảnh lại thì một con rồng bay tới nuốt chửng lấy ả tiễn về tế đàng khung cảnh trước mắt khiến ai cũng rùng mình, Nhan Mạc Oa thu hồi sát khí dùng dịch thuật biến mất

----------ngồi nhà gỗ------------
Tiểu Vãn sau khi được đưa về nhà gỗ cô dùng tục mệnh hoàng hồi 70% máu trong tích tắc nên các vết thương lẫn sức khỏe đã bình thường chỉ còn dư âm lại cảm giác đau, còn Nhan Mạc Oa từ khi về đây cứ nằm ngủ suốt ngoài hiên nhà, tiểu Vãn thì ngồi cạnh đung đưa chân dưới nước đùa nghịch với đàn cá. Nơi cả hai đang nghỉ ngơi là căn nhà gỗ nhỏ, Nhan Mạc Oa mua ngôi nhà được xây dựng giữa một cái hồ nước lớn xung quanh là một khu rừng trúc, trong hồ anh nuôi đủ loại cá có màu sắc, ngôi nhà được xây bằng loại gỗ hiếm lấy tận sâu trong rừng mưa u linh, bề ngoài thì nhìn có vẻ nhỏ bên trong thì rất rộng rãi từ chạm khắc đến vải trang trí đều là bật nhất, đồ trang trí là những trang trí tốt nhất. Nếu nói Hoàng Phủ Anh Tuyết là triệu phú của phong khởi chi đỉnh thì Nhan Mạc Oa là tỷ phú.

- chán sao ?

Nhan Mạc Oa bất ngờ lên tiếng hỏi có chút giật mình tiểu Vãn vẫn gật đầu, anh đừng lên đưa tay về phía cô

- ta sẽ đưa nàng đến một nơi!

Phong Luyến Vãn hai má ửng hồng đặt tay lên bàn tay trước mặt. Nhan Mạc Oa dùng dịch thuật đưa cả hai đến một con suối nhỏ, nơi đây gió mát nắng nhẹxuyên qua các tán cây soi mình xuống dòng nước màu trong veo tạo ra các tia sáng lấp lánh bảy màu. Con suối nhỏ chảy không hề vội vã chỉ êm dịu chảy đi mang theo những lá phong mùa thu, nơi đáy suối có xen vào vài viên sỏi đủ màu tiểu Vãn cởi giày ra bước xuống đùa nghịch với nước, chơi một mình thì chán cô tạt nước vào người Nhan Mạc Oa, anh chau mày rồi tạt nước lại cô người qua kẻ lại cuối cùng ướt hết, tiểu Vãn mở hệ thống tìm đồ thay trong khi đó Nhan Mạc Oa đã thay xong. Từ lúc quen nhau, cô chưa thấy anh mặc bộ đồ đó, vẫn là sắc phục màu vàng viền đỏ tay áo ôm sát, hoa văn tinh xảo, tiểu Vãn chọn cho mình sắc phục màu đỏ đây là bộ khác Nhiễm Nhiễm đã tặng. Nhan Mạc Oa đã phải lặn trước vẻ đẹp của cô mất tầm 3 giây mới hoàn hồn lại.
Sau khi thay đồ xong Nhan Mạc Oa nắm tay tiểu Vãn đi qua các hòn đá sang bờ bên kia đưa cô tới cánh đồng bồ công anh, những cánh hoa bồ công anh vui đùa trong gió tiểu Vãn cũng hòa mình vào cùng. Nhan Mạc Oa nằm chống tay nhìn khung cảnh trước mắt anh nỡ nụ cười, từ lúc anh xuất hiện chưa bao giờ cười cũng có "cười lạnh" "cười nhạt" "cười khinh" vậy mà ngay lúc này anh đang cười vì một cô gái vô danh
- Nhan Mạc Oa! Anh lại ngủ rồi!
Tiểu Vãn chống hông nhìn xuống, Nhan Mạc Oa mở mắt nhìn cô gái trước mặt không nói gì chỉ ngồi dậy rồi đứng lên đưa tay cho cô, tuy rất khó chịu vì bị lơ đi câu hỏi cô vẫn đặt tay lên tay, lần này anh dùng dịch thuật đưa cả hai đến cánh rừng cho cô tha hồ tìm dược liệu, rồi tới núi, sau đó những cánh đồng hoa khác và giờ cả hai đang ở trong hang động sau thác nước
- chỗ này tôi muốn đến lâu rồi.
Tiểu Vãn hào hứng vui vẻ nhìn xung quanh nói, hang động đã tối cô còn như con sóc chạy nhảy khắp để rồi vấp phải cục đá té ngã. Cứ ngỡ mặt cô sẽ hôn lấy mặt đất thật thắm thiết thì cô cảm nhận được một lòng ngực rắn chắc nhìn lên thì ra là Nhan Mạc Oa đã đỡ được cô.
- nàng nên cẩn thận trong đây khá tối.
Nhan Mạc Oa gõ đầu cô. Được đỡ thì vui lắm sau đó còn bị gõ tiểu Vãn ủy khuất nhìn anh.
- sao gõ đầu tôi mãi thế?
Tiểu Vãn chống hông nhìn anh hỏi, Nhan Mạc Oa chau mày một chút rồi giãn ra đáp
- vì nàng ngốc !
- không có nha !
- đâu ai nhận mình ngốc mặc dù nàng rất ngốc!
- vậy đó mà ai đó đâu luyện đan được!
Tranh cãi với anh có vẻ không ổn cô chuyển qua nói khiêu khích
- nàng cũng đâu làm được đại thần như ta !
Nhan Mạc Oa đúng không phải dạng vừa anh nhướng mày nhìn cô đáp. Có vẽ đây là lần đầu tiên có người thắng được cô, tiểu Vãn phồng má hờn dỗi
Thời gian cứ vậy qua đi hai người nắm tay nhau đi khắp nơi phong khởi chi đỉnh tiểu Vãn thì tìm được rất nhiều dược liệu quý và thông thường.Nhan Mạc Oa sẵn tiện làm nhiệm vụ giết thời gian còn toàn thể phong khởi chi đỉnh thì khóc ròng vì nhiệm vụ chưa làm đã lọt vào tay Nhan Đại Thần, nữa ngày vui chơi đã đủ hai người họ vào thành nghỉ chân cứ đi tới đâu mọi người nhường đường đến đó sau đó cô kéo anh vào Vi Tiên quán đi thẳng lên phòng vip
- nàng sợ gì sao
Nhan Mạc Oa ngồi vào bàn chống cằm nhìn xuống đường hỏi, chỗ ngồi cô chọn là nơi có nhìn ra ngoài rất thoáng mát
- mọi người nhìn quá tôi không quen chút nào !
Tiểu Vãn thở dài nằm ườn ra bàn nói, Nhan Mạc Oa xoa nhẹ đầu cô cười nhẹ
- nàng còn muốn đi đâu không?
- ngủ !
Khi nghe Nhan Mạc Oa hỏi tiểu Vãn không chút suy nghĩ đã đáp,đúng là cô rất buồn ngủ đi chơi cả buổi đã khiến cô mệt và nói là làm cô đã ngủ rồi.
- cho hỏi hai vị dùng gì ?
Tiểu nhị đi lên bước tới bàn thấy tiểu Vãn ngủ cũng biết chút ý thức hỏi rất nhỏ đủ anh nghe thấy
- khi nào nàng ấy thức thì dọn hết các món ngon nhất ở đây lên
Nhan Mạc Oa đáp giọng khẽ nhỏ đủ tên đệ tử nghe vị tiểu nhị gật đầu đã hiểu rồi lui xuống trả lại không gian cho hai người họ
Hai tiếng trôi qua cuối cùng công chúa nhỏ của anh cũng đã dậy, tiểu Vãn dụi mắt rồi nhìn xung quanh cô vẫn trong tửu quán cám giác mình đang dựa vào thứ gì đó rất ấm áp, ngẩn đầu nhìn lên là Nhan Mạc Oa cô chớp chớp mắt hai má ửng hồng vì cô đang ngồi trên chân anh còn dựa vào ngực anh ngủ rất ngon, kì lạ là anh không lên tiếng thì ra anh cũng đã ngủ mất rồi
- Nhan Đại thần à! Thức dậy đi ?!
Tiểu Vãn đứng xuống hai tay kéo má anh cười tươi gọi dậy, bất ngờ anh đưa tay ôm lấy cô
- để ta ngủ chút nữa nào! Nàng đừng nghịch.
- dậy đi đừng giả vờ nữa!
Tiểu Vãn chau mày rồi hét toán lên, anh nhếch môi mở mắt nhìn cô gái mang khuôn mặt đỏ như trái táo. Buổi cơm đã diễn ra một cách không bình yên lắm.
Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ ấm áp có đôi uyên ương đứng dưới gốc cây cổ thụ ở ngoại thành ngồi kề vai, ánh nắng dịu nhẹ dang tay ôm lấy họ.
- thật đẹp !
Tiểu Vãn khẽ thì thầm môi cười rạng rỡ, Nhan Mạc Oa nhìn cô một lúc rồi nhìn về phía Mặt Trời lặn.
- ta thích phong khởi chi đỉnh cũng vì những cảnh sắc này !
- thời đại đã quá dựa vào máy móc mà không quan tâm đến cảnh đẹp đẽ này !
Hai con người mang hai tính cách khác nhau giờ đây đang cùng một điểm chung, Nhan Mạc Oa hôn nhẹ lên trán cô rồi đăng xuất, tiểu Vãn thấy cũng trễ nên cũng đăng xuất
------------thực tế------------
Tiểu Vãn tháo thiết bị game ra khỏi đầu rồi lắc nhẹ đầu nhớ lại nụ hôn đó cô bất giác sờ lên trán cười nhẹ.
- tiểu Vãn !
Nhiễm Nhiễm đứng trước mặt gọi lớn, tiểu Vãn lấy lại vẻ thờ ơ mọi khi hỏi
- gì vậy?
- cậu báo với Nhan Đại thần chưa vậy?
Nghe câu hỏi của Nhiễm Nhiễm, tiểu Vãn đơ ra một hồi rồi trả lời rất ư là ngây thơ
- tớ quên rồi.
- HỂ!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lưuvy