Chap 8 : Nhan Mạc Oa! Tôi Đã Online Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hệ thống: Người chơi Phong Luyến Vãn đăng nhập thành công
Bước khỏi vòng sáng tiểu Vãn dang tay nhắm mắt lại cảm nhận từng cơn gió mát thổi qua , hít thở bầu không khí trong lành khiến cô thoải mái hơn sau hai tuần vất vả ôn thi và thi cử khiến , cô khá là mệt mỏi lại còn bị Nhiễm Nhiễm giám sát không cho online , tiểu Vãn mở hệ thống ra tìm nhiệm vụ cô ngạc nhiên mở to mắt nhìn vào bảng nhiệm vụ , "tất cả nhiệm vụ hôm nay đã bị hoàn thành" tính theo thời gian giờ chỉ mới vào trưa , bình thường nhiệm vụ có khi treo cả tuần còn cả đống sau hôm lại như vậy , tiểu Vãn chỉ biết thở dài chán nản cô đành dạo bước vào thành
-------------trong thành--------------
Tiểu Vãn vừa vào thành cô lại thêm một phen ngạc nhiên , cả thành người người qua lại vẫn náo nhiệt như mọi khi chỉ là không còn thấy các ban hội , tiểu Vãn gãi đầu bước đến một quầy bán đồ trang sức hỏi thăm

- cho hỏi phong khởi chi đỉnh đã xảy ra chuyện gì ạ ?

- cô không biết gì sau?

Bà chủ ngạc nhiên nhìn cô hỏi lại , cô chỉ lắc đầu  thấy vậy bà chủ giải thích

- hai tuần này Nhan Đại Thần không biết vì sau , mà nhận toàn bộ nhiệm vụ , chỉ trong một buổi sáng là đã làm xong ! Chưa đâu còn lấy hết nhiệm vụ của các ban hội , họ tức giận tìm ngài ấy tính sổ điều bị tàn sát còn lấy đi hết dược liệu quý hiếm cả trang bị cũng quăng vô đấu giá.

Sau khi nghe bà chủ kể lại tiểu Vãn xanh hết cả mặt , cô ngẫm nghĩ một lúc mới chợt nhớ ra ,đó cũng là thời gian cô off mà không kịp báo cho anh biết , tiểu Vãn chắn tỉnh lại hỏi tiếp

- còn gì nữa không ạ?

- nghe nói phong khởi đã cho tăng thêm nhiệm vụ vẫn chưa đủ cho ngài ấy , haizzzz.

Bà chủ nói xong rồi thở dài cô đã hiểu nguyên nhân vì sao không còn thấy người các ban hội tụ tập ở các tửu quán

- ngài ấy hiện đang ở đâu ?

- ban hội lâm phong chu bích tiên.

Tiểu Vãn vội vã hỏi , bà chủ hơi giật mình rồi cũng chỉ cô , tiểu Vãn liền chạy đi cô vừa chạy vừa mở bản đồ tìm nơi ban hội đó lặp , bà chủ chỉ biết nhìn theo khó hiểu
-----------lâm phong chu bích tiên-----------
Đứng trước cửa hội là chàng trai có mái tóc ngà dài , đôi mắt đỏ rượu tay cầm huyết thương ánh nhìn sắc lạnh , Nhan Mạc Oa tiến vào trong từ phía trong hội một thiếu niên bước ra vội vã hành lễ cúi chào

- chào Nhan Đại Thần! Không biết ngài đến đây có chuyện gì vậy?

- ta tìm nhiệm vụ.

Nhan Mạc Oa sắc thái lạnh lùng trả lời , những người trong ban chỉ biết núp sau cánh cửa theo dõi tình hình

- dạ , tiếc là tôi đã hết nhiệm vụ rồi ạ.

Ban chủ vẫn không dám nói gì bất kính trong lúc trả lời , vậy mà Nhan Mạc Oa vẫn chỉ thương về phía người đó cả người phát ra linh khí áp đảo đối phương đến kiệt lực

- ta không thích về không.

Nhan Mạc Oa lạnh lẽo nói lời anh vừa ra đã như đống băng mọi thứ

- xin ngài đừng làm khó chúng tôi , thật sự là hết rồi ạ.

- vậy để ta tự tìm.

Ban chủ bị áp lực từ anh những vẫn trụ lại cố gắng bình tĩnh nói , Nhan Mạc Oa cười nhạt bước tới vị ban chủ liều mình chặn anh lại

- Nhan Mạc Oa ! Anh thích làm khó người khác lắm sau ?

Từ phía cổng chín giọng nói của một nữ nhi vang đến , nó có lẽ xa lạ với tất cả người ở đó nhưng vô cùng quen thuộc với anh . Nhan Mạc Oa quay lại nhìn , cô gái duy nhất dám gọi tên anh như vậy chỉ có một người đó chẳng ai khác chính là Phong Luyến Vãn , cô đứng đó chống hông ánh mắt thể hiện rõ sự bất mãn với anh

- họ đã không còn thì thôi anh cớ gì cứ làm khó người ta ?

Tiểu Vãn bước tới chỗ anh nói , cả bàn hội đang im lặng quan sát tình hình thì trở nên xôn xao

- cô ta là ai vậy?

- không biết! Nhưng dám gọi thẳng tên đại thần như vậy cũng gan thật.

- nhìn cô ấy có vẻ không hề sợ đại thần.

Tất cả người ở đó nhìn nhau hỏi , trả lời , rồi lại nhìn về phía tiểu Vãn , cô bỏ mặt tất cả lời bàn tán mà cứ vậy bước về phía Nhan Mạc Oa đưa tay ôm lấy tay anh

- xin lỗi ban chủ ! Nhan Đại Thần thời gian này hơi rảnh rỗi.

Tiểu Vãn cười nói vị ban chủ vẫn còn đơ ra đó , không biết nên nói hay trả lời ra sau

- thật đã không còn nhiệm vụ?

Nhan Mạc Oa nhìn thẳng vào phía ban chủ hỏi , có điều giọng anh không lạnh cũng không còn sát khí tỏa ra nữa

- không lẽ nhờ cô nương đó?

Ban chủ nhìn Phong Luyến Vãn thầm nghĩ  , sau đó chắn tỉnh lại trả lời anh

- thật đã không còn.

- đi thôi.

Nhan Mạc Oa quay đi về phía cổng chín giọng , anh không có gì là khó chịu , tiểu Vãn cúi người chào tạm biệt rồi chạy tới khoát tay anh bước đi

- ban chủ chuyện này là sau?

Một người trong hội bước đến hỏi , vị ban chủ thở nhẹ ra lấy lại sự uy nghiêm mọi ngày ra lệnh

- chuẩn bị quà để cảm ơn tiểu cô nương lúc nãy.

Còn về tiểu Vãn và nhan đại thần kính mến hai bước đi trên đường không nói câu gì với nhau , tùy rất khó chịu với bầu không khí im lặng này và bị người khác soi mói bàn tán cô vẫn cố chịu cho tới khi anh đột nhiên dừng lại , tước mặt cả hai là nhóm người ban hồng tiên người đứng đầu là một mỹ nhân , trong thập đại mỹ nhân của phong khởi chi đỉnh "lý kiều như chi"

- đừng nói anh đã tàn sát ban của họ nha?

Tiểu Vãn tròn to đôi mắt nhìn anh hỏi , Nhan Mạc Oa không trả lời chỉ đẩy nhẹ cô về sau

- Nhan Đại Thần ! Tôi đã từ lâu nghe danh ngài hôm nay tình cờ gặp nhau trên đường , rất mong được mời ngài đến ban chơi.

Lý Kiều Như Chi bước tới dáng người thon thả lại rất là chuẩn , bước đi nhẹ nhàng uyển chuyển , mặc sắc y màu đỏ nổi bật nét đẹp kiêu sa mái tóc đen óng mượt

- tiểu Vãn đi thôi.

Nhan Mạc Oa trên mặt không chút sắc thái mê hoặc hay quan tâm gì chỉ thờ ơ quay ra sau lưng nói , có điều khi nhìn lại thì người đâu không thấy mà nhìn qua quầy bán kẹo hồ lô,  thì thấy cô tay cầm 4 cây hồ lô vui vẻ nói chuyện với người bán , đang say sưa nói chuyện thì nghe anh gọi liền chạy lại đưa anh hai cây

- ăn cho lắm vô rồi bảo mập.

Nhan Mạc Oa cầm lấy ăn một viên nói , Phong Luyến Vãn tuông hai viên cuối một cây trong 2 cây cô đang cầm phản bác

- thấy tôi có mập thêm tí nào không?

- đi thôi.

Nhan Mạc Oa bước qua Lý Kiều Như Chi như thể cô chỉ như một kẻ vô hình , hai người lại còn nói chuyện với nhau làm như cả thế giới chỉ còn hai người họ , tiểu Vãn khoát tay Nhan Mạc Oa bước đi

- đứng lại cho ta.

Lý Kiều Như Chi cảm giác mình bị xem thường , tức giận rút một mũi tên cầm lấy cây cung trong tay kéo bắn thẳng vào tiểu Vãn , Nhan Mạc Oa kéo sát cô vào người dùng thương chém lìa mũi tên làm hai anh toả ra luồng sát khí làm Lý Kiều Như Chi lùi lại và ngã xuống đất mặt lộ rõ sự sợ hãi

- đừng động đến Phong Luyến Vãn.

Nhan Mạc Oa lạnh nhạt nói , anh hơi liếc về phía cô ả rồi quay lại nắm tay tiểu Vãn kéo đi còn phía sau , chả ai dám nói gì điều lặng lẽ bỏ đi nhưng Lý Kiều Như Chi có vẻ đã ghi hận
End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lưuvy