Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          "Giang hồ phong ba tĩnh
            Kim bảng luận võ danh"

Bách Hiểu Đường, thiên hạ bách hiểu. Đường chủ Bách Hiểu Đường, đứng phía Tây trong Thiên Khải Tứ Thủ Hộ, Bạch Hổ-Cơ Nhược Phong.

Trong thiên hạ, hắn không gì không biết, không gì không hiểu
Thứ duy nhất mà cả đời này hắn không hiểu được chính là Lang Gia Vương-Tiêu Nhược Phong.

Hắn không thể hiểu được người này, tại sao cứ luôn lo lắng, suy nghĩ cũng như bảo vệ cho người khác mãi mà lại không nghĩ cho bản thân.

Y tính toán chừa đường lui cho tất cả, từ con trai, đồ đệ, Bách Lý Đông Quân, Bát công tử Bắc Ly, Tứ Thủ Hộ thành Thiên Khải nhưng lại chẳng chừa lại đường lui cho bản thân mình.

Xuất thân Hoàng gia ai cũng mong ước, lại là thứ khiến Tiêu Nhược Phong chán ghét bản thân, vất vả cho đến lúc ra đi. Cả đời y hy sinh quá nhiều, tại sao lại không ích kỷ vì bản thân của mình một lần mà lại dùng tính mạng của mình để bảo vệ bình an cho thiên hạ. Có đáng không?

Bách Lý Đông Quân từng hỏi hắn tại sao tên của hắn và Tiêu Nhược Phong lại giống nhau, hắn nhớ lúc đó hắn đã trả lời:

"Tuy ta và hắn cùng tên Nhược Phong nhưng hắn là gió để cưỡi rồng, có người muốn mượn gió của hắn để lên chín tầng trời, phá mây hóa rồng.

Còn ta là cơn gió không hình dáng, không thể tìm thấy, không thể nắm bắt nhưng lại ở khắp mọi nơi"

Bọn ta đều là gió nhưng lại không giống nhau, ta tự do còn hắn vì mang dòng máu hoàng tộc vì sự cứu giúp năm ấy của Tiêu Nhược Cẩn mà dù là gió lại chẳng thể bay lượn theo ý mình, Tiêu Nhược Phong là gió để cưỡi rồng, còn Cơ Nhược Phong chỉ là cơn gió bay theo cánh chim tự do tự tại là chính mình

Những năm cuối đời của y, Cơ Nhược Phong đều chứng kiến hết thảy, hắn thấy người ca ca được đệ đệ hết mực phò tá lên ngôi vua bây giờ lại quay lại nghi kị chính đệ đệ của mình, nhìn thấy cái con người từ nhỏ đã mang chứng hàn tật trong người đó sau một trận đánh trên chiến trường Nam Quyết thì bệnh trong người tái phát nặng đến mức vô phương cứu chữa, sư phụ và các sư huynh, sư đệ đều rời khỏi Thiên Khải, hai trong Tứ Thủ Hộ bọn họ là Tư Không Trường Phong và Đường Liên Nguyệt cũng rời đi. Còn Cơ Nhược Phong hắn từ sau khi Tiêu Nhược Cẩn lên ngôi đã tỏ rõ lập trường không can dự bất kì việc gì liên quan đến triều đình, chỉ còn phu thê Lôi Mộng Sát ở lại bên cạnh. Ai cũng có thể rời đi chỉ riêng Tiêu Nhược Phong không thể

Hắn cũng nhìn thấy cái ngày y nhận được tin Lôi Mộng Sát tử trận trên chiến trường, lúc đó Tiêu Nhược Phong đã cảm thấy như thế nào nhỉ? Có lẽ là đau thương, hối hận, tự trách nhưng cuối cùng những cảm xúc đó chỉ còn lại chết lặng. Sau khi an táng cho Lôi Mộng Sát, y đến tìm hắn hỏi hắn có muốn uống rượu không, hắn không trả lời. Y cũng không quan tâm tự mình rót rượu uống mãi cho đến khi hắn khuyên ngăn

"Đừng uống nữa, trong người ngươi mang bệnh đừng nên uống quá nhiều"

Cơ Nhược Phong đoạt lấy bình rượu trong tay y, Tiêu Nhược Phong cũng không phản kháng để hắn lấy đi. Có lẽ là do y say rồi nên Cơ Nhược Phong thấy đôi mắt bình thường luôn thanh tĩnh, kiên định của y bây giờ chỉ còn lại sự mông lung, tĩnh mịch và còn có......tan vỡ chăng? Hắn chưa kịp nhìn kĩ, đã thấy nước mắt cứ liên tục rơi xuống từ khóe mắt của y. Đó là lần đầu tiên Cơ Nhược Phong nhìn thấy Tiêu Nhược Phong khóc, y không hề phát ra tiếng động nào chỉ lặng im rơi nước mắt

"Tiêu Nhược Phong, ng-"

"Ta mất Lôi Mộng Sát rồi"

"...."

Giọng điệu bình tĩnh nhưng dường như khi y nói ra lời đó, cảm xúc cũng không thể khống chế được nữa, khóc nấc lên như một đứa trẻ.

"Cơ Nhược Phong....ta....mất sư huynh rồi"

"Có phải nếu ta cản hắn lại, không cho hắn đi thì hắn sẽ sống không?"

Cơ Nhược Phong im lặng trong chốc lát, sau đó đứng dậy đi tới trước mặt Tiêu Nhược Phong đặt tay lên vai y

".....Không phải lỗi của ngươi, đó là vận mệnh của Lôi Mộng Sát, dù ngươi có cản hắn lại lần này thì lần sau hắn cũng sẽ đi mà thôi. Đừng tự trách chính mình"

Đêm đó, Cơ Nhược Phong lẳng lặng ngồi bên cạnh y để y khóc cho thỏa lòng, hắn không thân thiết với Lôi Mộng Sát giống như Tiêu Nhược Phong, hắn không thể hiểu được sự đau khổ của Tiêu Nhược Phong lúc này, an ủi y lúc này chỉ là hành động dư thừa. Tiêu Nhược Phong cứ như vậy lẳng lặng khóc cả một đêm.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, y vẫn là Lang Gia Vương của Hoàng tộc Tiêu thị, chỉ là bên cạnh Lang Gia Vương không còn Ngân Y Quân Hầu nữa rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro