Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Năm Minh Đức thứ 16
Vụ án Lang Gia Vương mưu phản
Do ta...xử sai

Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong vì nước vì dân, tận tâm tận lực lại bị kẻ gian hãm hại thê thảm. Nay kẻ gian đã đền tội. Án cũ được minh oan, ban thụy hiệu, vào lại Thái miếu, hương hỏa mười năm cháy mãi không ngừng.

Con trai là Tiêu Lăng Trần thừa kế tước vị Lang Gia Vương, ban chức Tuyên Võ tướng quân được triệu tập quân Lang Gia cũ, nằm ngoài ba quân trực thuộc đế vương.

Ta tin lời gièm pha, giết nhầm ái đệ, hổ thẹn vô cùng. Cứ cách ba ngày sẽ đến thái miếu dâng hương, đến chết mới thôi."

Năm Minh Đức thứ 22, Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hà lật lại vụ án Lang Gia Vương mưu phản, Minh Đức Đế thừa nhận xử sai, hạ chiếu nhận tội. Khôi phục thanh danh cho Lang Gia Vương, mọi chuyện cuối cùng đã kết thúc

"Đã kết thúc rồi sao?"

Cơ Nhược Phong khi xem tình báo Bách Hiểu Đường đưa tới chỉ thở dài một hơi, hắn a sau khi một mình đánh lui Nộ Kiếm Tiên-Nhan Chiến Thiên và đệ nhất cao thủ đại nội Trọc Thanh công công cứu Tiêu Sắt thoát chết thì cũng đã thành một phế nhân, nâng côn lên còn không nổi chỉ còn một chút khinh công để giữ mạng. Cơ Nhược Phong cũng công nhận mạng mình đúng là lớn, Tiêu Sắt chỉ chịu một chưởng của Trọc Thanh mà mạch ẩn đã tan nát, vậy mà Cơ Nhược Phong hắn còn chịu tới mười sáu chưởng. Hắn đã tới Hải Ngoại Tiên Sơn tìm Mạc Y cứu chữa nhưng Mạc Y cũng chẳng có cách nào, bây giờ Cơ Nhược Phong đang ở chỗ Tân Bách Thảo ngày ngày điều tức dưỡng khí. Sau khi Tiêu Sắt cùng bằng hữu rời khỏi Thiên Khải, trên đường trở về Tuyết Nguyệt thành vô tình gặp lại hắn. Tiêu Sắt cảm thấy đau lòng vì cứu hắn mà Cơ Nhược Phong trở thành như bây giờ, Cơ Nhược Phong không nói gì chỉ nói muốn đánh một ván cờ cùng với đệ tử của mình

Cạch!

Suốt cả ván cờ hai người không nói gì cả chỉ im lặng suy tính từng nước cờ, cho tới khi bất phân thắng bại. Cơ Nhược Phong mới buông quân cờ xuống, nhìn xa xăm không nói gì cả, Tiêu Sắt cũng im lặng, sau một lát cũng cất lời

"Sư phụ"

"Hửm?"

Cơ Nhược Phong nghe đệ tử gọi mình cũng thu suy nghĩ lại, quay sang trả lời hắn. Tiêu Sắt tiếp tục nói

"Bây giờ con sẽ về gặp cha của Thiên Lạc hỏi cưới nàng, có lẽ một thời gian nữa con sẽ thành thân. Đến lúc đó, người nhất định phải đến dự hôn lễ của con đấy"

"Đương nhiên ta sẽ đến dự, dù sao cũng là đệ tử của mình thành thân."

"Đa tạ sư phụ"

Tiêu Sắt cảm tạ hắn, đang định nói thêm điều gì chỉ nghe Cơ Nhược Phong cất giọng hỏi

"Con rất thích nàng sao?"

"Kể từ lần đầu tiên gặp nàng, con đã thích. Sau này lại cùng nhau trải qua nhiều chuyện, nàng vì con làm quá nhiều chuyện."

"Ha! Thằng nhóc nhà con trước đây vốn chỉ nhìn đời bằng nửa con mắt, thậm chí còn không thèm nhìn vậy mà bây giờ cũng có người thương, hơn nữa cô nương mà con thích cũng xinh đẹp, giỏi giang vô cùng"

"Sư phụ, người cũng đừng trêu chọc con chứ"

"Được rồi, được rồi. Khi nào thành thân thì gửi thư cho ta"

"Vâng, vậy con đi đây ạ"

Nửa năm sau, Tiêu Sắt và Tư Không Thiên Lạc thành thân, ba năm sau thì đón đứa con đầu lòng, giang hồ thế hệ ưu tú từng lớp xuất hiện, đám tiểu bối Tiêu Sắt cũng dần trở thành tiền bối trong lớp trẻ. Còn những tiền bối như Cơ Nhược Phong cũng quy ẩn giang hồ, lâu lâu Thiên Khải Tứ Thủ Hộ đời đầu bọn họ cũng tụ tập lại hoài niệm những chuyện trước kia

Nhiều năm sau đó, Cơ Nhược Phong cũng qua đời. Trước khi lâm chung, Tiêu Sắt tới gặp hắn lần cuối, hai sư đồ bọn họ chỉ lẳng lặng đánh một ván cờ với nhau. Hạ một nước cờ cuối cùng, Cơ Nhược Phong cười nhạo kì nghệ của đứa đồ đệ này đã giảm rồi

"Kì nghệ của con đã giảm rồi, nếu là năm xưa thì cũng có thể bất phân thắng bại với ta, bây giờ thì thua rồi"

"Hừm, con cũng đâu phải là hoàng thúc mà luôn có thể thắng"

"Hoàng thúc của con, ta chưa thấy y đánh cờ thua ai bao giờ, mỗi lần ta đánh cờ cùng y đều thua rất thảm"

"Sư phụ....người....sắp đi rồi sao?"

"Ừ, ta vốn dĩ chỉ còn lại nửa cái mạng lại có thể kéo dài hơi tàn lâu đến như vậy là quá may mắn rồi. Sở Hà, ta muốn tìm y đánh một ván cờ"

Y ở đây không cần nói ra Tiêu Sắt cũng biết đó là ai, hắn nhìn sư phụ của mình, đứng dậy hành lễ từ biệt

"Sư phụ, con tiễn người đoạn cuối. Mong người thắng cuộc"

"Nếu thật sự có kiếp sau sẽ bù đắp những tiếc nuối của kiếp trước, hy vọng kiếp sau chúng ta vẫn là sư đồ, Tiêu Nhược Phong ta cũng hy vọng con đường ngươi đi trăm hoa đua nở, nếu vẫn không thể vậy ta sẽ trải đường cho ngươi"

Mùa đông năm ấy, Bách Hiểu Đường chủ tiền nhiệm Cơ Nhược Phong qua đời, đồ đệ của y Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hà quỳ ba ngày ba đêm dưới trời tuyết tiễn người đoạn cuối



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro