Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đường chủ"

"Đường chủ"

"Cơ Nhược Phong, ngươi mau tỉnh dậy a"

Không phải hắn đã chết rồi sao? Là ai đang gọi tên hắn, mí mắt nặng trĩu chậm rãi mở ra. Trước mặt là cấp dưới của hắn-A Tuyền, Cơ Nhược Phong ngồi dậy đưa tay đỡ trán, đây rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ hắn hồi quang phản chiếu? Vô số câu hỏi đặt ra trong đầu, thấy hắn cứ im lặng mãi A Tuyền đành phải lên tiếng

"Cơ Nhược Phong, ngươ-"

"Đã tra được gì chưa?"

Hắn lên tiếng ngắt lời nàng, hiện tại hắn không biết đây là năm nào, hỏi thẳng quá lộ liễu chỉ có thể hỏi một số chuyện dạo gần đây Bách Hiểu Đường đang điều tra để biết được

"Aizz....vẫn chưa, Lý Trường Sinh a thân phận của người này đúng là bí ẩn, chúng ta đã điều tra suốt ba tháng nay vẫn không tra ra được gì, trên đời này thế mà vẫn có chuyện Bách Hiểu Đường chúng ta không tra được"

Nghe Cơ Nhược Phong hỏi như vậy, A Tuyền chỉ thở dài chán nản. Nàng bắt đầu phàn nàn

"Đều tại ngươi cả, dù có không phục vì Lý Trường Sinh không chấp nhận Võ Bảng của ngươi thì cũng đừng kéo thêm việc cho bọn ta chứ. Trước giờ ngươi luôn điềm tĩnh, lý trí sao bây giờ lại ấu trĩ như vậy. Nhất quyết muốn tra cho bằng được thân phận của người ta"

"......"

"Aizz thôi được rồi, ai biểu ngươi là Đường chủ chứ, cấp dưới như bọn ta chỉ có thể thở dài tuân lệnh"

Cơ Nhược Phong nghe cấp dưới của mình nói như vậy thì trầm ngâm, hắn nhớ rằng đây là năm Thái An thứ 13, hai năm trước khi Tiêu Nhược Phong mang Bách Lý Đông Quân đến Thiên Khải. Lúc này Bách Hiểu Đường đang lẳng lặng điều tra thân phận của Lý Trường Sinh nhưng chẳng tra được gì, nhưng hãy bỏ chuyện đó sang một bên điều thật sự khiến hắn không thể lý giải chính là hắn thế mà thật sự quay về quá khứ.

Hiện tại Tiêu Nhược Phong vẫn còn sống, vừa được ban tước vị Lang Gia Vương không lâu. Mọi chuyện vẫn đang giống như kiếp trước, nhưng nếu như Cơ Nhược Phong đã sống lại vậy thì hắn sẽ không để Tiêu Nhược Phong chịu bất kì đau khổ nào, một chút cũng không được. Hắn tuyệt đối không cho phép

Sau khi nhớ lại những chuyện xảy ra trong kiếp trước, hắn bắt đầu lên kế hoạch về những chuyện xảy ra trong tương lai. Tuy hiện tại mọi việc vẫn đang trong tầm kiểm soát nhưng có lẽ sau hôm nay vì sự sống lại của hắn nà mọi chuyện chắc chắn sẽ đi lệch tới mức không ngờ được, chuẩn bị trước chưa bao giờ là thừa thãi. Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn.

"Không cần điều tra thân phận của Lý Trường Sinh nữa."

"Sao thế? Ngươi từ bỏ rồi à?"

"Ha, coi như là vậy đi. Bây giờ ta có việc phải ra ngoài, mấy tháng nay vất vả cho các ngươi rồi. Nghỉ ngơi đi"

Sau khi tính toán kỹ lưỡng mọi chuyện, hắn ra lệnh ngừng việc điều tra Lý Trường Sinh lại, sau đó ra ngoài. Hắn muốn đến Tắc Hạ học đường nhìn xem Tiêu Nhược Phong hiện tại như thế nào. Đã trôi qua rất nhiều năm, hắn cũng dần quên mất y trông như thế nào chỉ còn nhớ loáng thoáng được hình bóng của y thông qua Sở Hà, hiện tại Tiêu Nhược Phong mười sáu tuổi chỉ vừa bái Lý tiên sinh làm sư phụ được hai năm. Đến trước cửa đột nhiên Cơ Nhược Phong có chút lúng túng, nếu gặp Tiêu Nhược Phong thì hắn nên làm gì bây giờ, chẳng lẽ chỉ nhìn mặt người ta rồi đi sao? Hay yêu cầu y đánh một ván cờ với mình? Cũng không được, y và hắn đâu có thân thiết đến vậy, a Cơ Nhược Phong ngươi sống lâu như vậy thật uổng phí mà. Trong lúc hắn đang xoắn quýt không biết làm sao, bỗng có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai hắn

"Tiểu tử, ngươi đứng trước cửa học đường ta làm gì, bộ tính làm chuyện gì xấu à?"

"Lão t-...à không Lý tiên sinh"

Cơ Nhược Phong giật mình quay lại thấy đó là lão tổ tông nhà mình thì thở phào nhẹ nhõm, Lý Trường Sinh nhận ra tên tiểu tử trước mặt này là hậu bối nhà mình nên cũng không làm khó chỉ hỏi hắn sao lại ở đây

"Ta có việc muốn cùng ngài thương lượng, có thể vào trong rồi nói không?"

"Chuyện gì mà thần thần bí bí, không thể nói tại đây, hôm nay ta không có hứng nghe ngươi về đ-"

"Nếu đó là chuyện liên quan đến tiểu tiên sinh thì sao?"

Lý Trường Sinh vốn dĩ tưởng thằng nhóc này tới đây gặp lão vì chuyện Võ Bảng nên định đuổi hắn về, nhưng khi biết hắn muốn nói chuyện liên quan đến tiểu Thất nhà mình hơn nữa biểu cảm rất nghiêm túc không hề đùa giỡn làm lão hơi căng thẳng, không biết tiểu đồ đệ của mình đã gặp chuyện gì

".......Vào trong đi"

"Vâng"

Sau khi đi vào trong, hai người ngồi xuống đối diện nhau không nói gì, Lý Trường Sinh thấy hắn muốn nói lại thôi cũng rất kiên nhẫn chờ hắn, lão lấy ra một một bình Thu Lộ Bạch ngồi nhâm nhi chờ hắn lên tiếng, sau một hồi suy nghĩ thật kỹ Cơ Nhược Phong lên tiếng

"Lão tổ tông, chuyện l-"

"Phụttttt.....khụ khụ khụ"

"Lão tổ người không sao chứ?"

Lý Trường Sinh vốn dĩ đang vừa uống rượu vừa thầm nghĩ xem thằng nhóc này định nói gì mà thần thần bí bí, vừa mới uống một ngụm rượu đột nhiên nghe một tiếng "lão tổ tông" mà phun hết rượu vào mặt Cơ Nhược Phong cũng may hắn kịp né. Lão ho khụ khụ, lấy tay áo lau miệng mình dùng ngón tay chỉ thẳng mặt hắn

"Nói! Ngươi điều tra được gì rồi"

"Đây là chính miệng người nói với con mà, con làm sao điều tra được chứ"

"Cái gì? Ta tự nói với ngươi?"

"Vâng, bất quá không phải người của bây giờ mà là người của tương lai"

".......Tương lai?"

"Người có tin con không? Nếu người bằng lòng tin tưởng con sẽ kể hết mọi chuyện cho người. Còn nếu như người không tin thì....ừm.... không sao hết, một mình con sẽ tự lo liệu mọi việc"

"........"

Cơ Nhược Phong thấy Lý Trường Sinh im lặng mãi không lên tiếng thầm căng thẳng, bàn tay dần siết chặt, hắn đã suy nghĩ kĩ rồi. Nếu như lão tổ biết hết mọi chuyện một là người sẽ ngăn hắn lại vì đây là làm trái với thiên đạo, hai là người sẽ toàn tâm mà giúp hắn. Đây chính là một canh bạc, hắn không muốn đánh cược nhưng vì Tiêu Nhược Phong hắn bắt buộc phải cược ván cờ này. Hắn đã sống lại nên chắc chắn có thể giúp được Tiêu Nhược Phong nhưng cũng chỉ nắm chắc được tám phần. Tám phần là không đủ, số mệnh của y cũng có thể vì hai phần không nắm chắc còn lại mà giống như kiếp trước.

Sau một khắc im lặng, Lý Trường Sinh nhìn Cơ Nhược Phong lên tiếng

"Ta vốn dĩ không muốn can dự vào chuyện này, chỉ thuận theo thiên đạo"

Cơ Nhược Phong nghe lão tổ nói vậy thì cũng không ngạc nhiên, không thể trách Lý Trường Sinh bởi vì thay đổi trật tự vốn đã được sắp xếp chính là đang đi ngược lại với thiên đạo. Nhưng thiên đạo không cho Tiêu Nhược Phong con đường sống nào cả, vậy Cơ Nhược Phong sẽ cho y. Hắn định lên tiếng cáo biệt Lý Trường Sinh thì lại nghe người trước mặt lên tiếng

"Nhưng ta cũng không muốn làm theo thiên đạo nữa, ta muốn đồ đệ của ta đứa nào cũng tiêu dao tự tại, ta muốn đứa nào cũng phải sống, đặc biệt là tiểu Thất. Vậy nên....Cơ Nhược Phong, ta hy vọng con sẽ tin tưởng kể hết mọi chuyện cho ta. Được chứ?"

Những gì Lý Trường Sinh vừa nói hoàn toàn làm Cơ Nhược Phong không ngờ tới, hắn vừa mừng vừa lo lắng bối rối một lát cuối cùng  lập tức đáp lời

"Vâng thưa lão tổ"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro