Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm!

"Cái gì? Lôi Nhị tử trận, tiểu Thất thì tự vẫn trên pháp trường? Hai cái đứa ngốc này!!!"

"L...lão tổ, người bình tĩnh đi ạ"

Cơ Nhược Phong nhìn lão tổ nhà mình tức giận mà toát mồ hôi lạnh, lúc hắn mới bắt đầu nói ra người có vẻ rất bình tĩnh sau đó dần dần sắc mặt trở nên âm trầm đỉnh điểm là khi biết kết cục của Lôi Mộng Sát và Tiêu Nhược Phong kiếp trước cuối cùng cũng không nhịn được nữa, dùng nội lực đập vỡ chiếc bàn đá trước mặt. Lý Trường Sinh hít sâu một hơi, sau một hồi lên tiếng

"Thật may cho hai đứa nó là hiện tại chúng nó không có ở học đường nếu không ta đã đánh hai đứa nó một trận rồi"

"....."

"Con kể tiếp đi, ta vẫn còn bình tĩnh được"

"Nếu người thu lại nội lực đang tụ lại ở bàn tay, rồi đừng nhìn qua tảng đá to hơn một người trưởng thành kia như thể nó sẽ là nạn nhân xấu số tiếp theo thì con sẽ tin hơn đó!!!"

"Hơn nữa người muốn đánh ai cũng được nhưng không được đánh Tiêu Nhược Phong!!!"

Cơ Nhược Phong thầm nghĩ nhưng chung quy vẫn không dám nói ra, hắn sợ mình sẽ thay tảng đá kia làm nạn nhân tiếp theo. Hắn tiếp tục nói ra mọi chuyện, kể cho đến đoạn Tiêu Nhược Phong được minh oan thì dừng lại. Lý Trường Sinh sau khi biết rõ mọi chuyện cũng chỉ thở dài, lão đưa tay xoa bóp thái dương của mình, hai đứa đồ đệ của lão a đáng lý ra dù có phải dùng vũ lực lão cũng phải xách gáy hai đứa nó đi ngao du giang hồ với mình. Sau khi lấy lại tinh thần, Lý Trường Sinh hỏi Cơ Nhược Phong

"Vậy....con tính làm như thế nào?"

"Hiện tại mọi việc vẫn chưa cần đến chúng ta, ít nhất là hai năm sau, bắt đầu sự kiện Tây Nam đạo chúng ta mới nhúng tay vào"

"Vậy hai năm này con định không làm gì cả à?"

"Không ạ, hai năm này con sẽ tích cực tu luyện để lấy lại cảnh giới kiếp trước"

Cơ Nhược Phong thầm hạ quyết tâm, tuy hiện tại hắn đã là cao thủ Tiêu Dao Thiên Cảnh nhưng cũng chỉ mới ở Phù Diêu mà thôi, kiếp trước hắn đã ở Nửa Bước Thần Du, phải nhanh chóng nâng cao thực lực của bản thân

"Nhắc mới nhớ, sau khi con bị Trọc Thanh và Nhan Chiến Thiên đánh trọng thương thì như thế nào? Có lấy lại được võ công không?"

"Không ạ, con chỉ còn chút khinh công giữ mạng mà thôi. Con đã tới tìm Mạc Y nhưng y cũng không có cách nào nên con tới Dược Vương cốc tìm Tân Bách Thảo, ngày ngày ở đó điều tức dưỡng khí"

Nghe lão tổ hỏi vậy Cơ Nhược Phong rầu rĩ không thôi, tuy hắn có buồn bã vì cảnh giới mình khổ cực tu luyện nữa đời người bị phế bỏ nhưng hắn không hối hận. Hắn bảo vệ cho đồ đệ của hắn và Tiêu Nhược Phong thì việc gì phải hối hận. Lý Trường Sinh thấy hắn buồn bã, rầu rĩ không nhịn được đứng dậy

"Ta có việc ra ngoài, chốc lát sẽ trở về"

"Vâng? Người đi đâu thế ạ?"

"Ta đi gõ đầu cái tên Trọc Thanh đó, hừ hắn vậy mà dám bắt nạt hậu bối của ta. Đúng là khinh Lý Trường Sinh ta mà"

"Ơ...ơ khoan, khoan đã lão tổ à. Người bình tĩnh lại đi ạ, mối thù với Trọc Thanh con sẽ đích thân đòi lại cho cả con và đồ đệ của bọn con nên người không cần ra tay đâu ạ"

Cơ Nhược Phong thấy Lý Trường Sinh thật sự định vào hoàng cung đánh chết Trọc Thanh, hắn vội vàng túm vạt áo giữ người lại khuyên ngăn. Nhưng Lý Trường Sinh vốn dĩ là một người rất cứng đầu nghe hắn nói vậy thậm chí không bình tĩnh lại còn có tinh thần hơn, lão mở miệng

"Vậy ta chỉ cho hắn một kiếm thôi, ta hứa đó. Đánh xong ta về liền"

"Hắn ăn một kiếm của người có còn sống nổi không chứ!!!"

Cơ Nhược Phong âm thầm gào thét trong lòng, đau đầu không thôi. Nhưng đau đầu thì đau đầu, khuyên vẫn phải khuyên. Thế là trong hậu viện có một màn kịch hết sức buồn cười, Lý Trường Sinh khăng khăng nhất định phải đi đập chết Trọc Thanh còn Cơ Nhược Phong phải dùng hết sức lực của mình để mà ngăn lão tổ tông nhà mình lại

"Số khổ gì thế này"

"Sư phụ, bọn con về rồi đ-Hả ngươi là tên nào thế hả? Sao lại ở trong học đường?"

Ngay lúc hai người còn đang giằng co thì một giọng nói vang lên, hai người quay đầu lại.

Là Lôi Mộng Sát!

Theo sau còn có Tiêu Nhược Phong cùng với mấy người Cố Kiếm Môn, thấy đệ tử của mình trở về sau khi cầu kiếm ở Kiếm Tâm Trủng. Lý Trường Sinh mới tạm bỏ qua cho tên Trọc Thanh kia, tiến lại hỏi bọn hắn

"Sao rồi? Có cầu được kiếm không?"

"Không phụ kỳ vọng ạ"

Tiêu Nhược Phong lễ phép trả lời, hắn lấy ra Hạo Khuyết Kiếm đưa đến cho sư phụ của mình xem thử. Nhưng ánh mắt vẫn hướng đến chỗ Cơ Nhược Phong thầm thắc mắc thân phận của người này. Lý Trường Sinh để ý tới ánh mắt của đệ tử mình, gõ nhẹ lên thân kiếm thu hút sự chú ý của y

"Thanh kiếm này tên là gì?"

"Là Hạo Khuyết ạ, Lý tiền bối nói đây là thanh kiếm chính khí nhất thiên hạ"

"Hợp với con đấy"

"Đa tạ sư phụ, ừm...sư phụ người kia là....."

Thấy Tiêu Nhược Phong thắc mắc thân phận của mình, Cơ Nhược Phong tiến đến đang định giới thiệu thân phận của mình thì bị lão tổ tông nhà mình làm cho câm nín tại chỗ

"Ta l-"

"Là nhi tử thất lạc nhiều năm của ta, hôm nay nó đến nhận lại ta á"

"......"

Hiện trường lặng ngắt như tờ, Cơ Nhược Phong bàng hoàng, ngơ ngác nhìn lão tổ nhà mình. Lý Trường Sinh không chút nào chột dạ với lời nói dối của mình còn thiếu điều viết lên mặt hai chữ "uy tín". Không thể tin được, lão tổ sao người lớn rồi mà lại như vậy chứ? Hắn vội vàng giải thích

"Không! Không phải đâu. Lão t- à không Lý tiên sinh ngài đừng nói bậy bạ, từ khi nào ta thành nhi tử của ngài vậy?"

"Hức....Nhi tử à, dù con hận ta vì năm đó bỏ rơi hai mẹ con con thì cũng đừng nói vậy chứ, ta đau lòng lắm a~"

"Ta không phải!"

Nhìn sư phụ của mình trêu chọc Cơ Nhược Phong khiến bọn họ không biết nên làm như thế nào. Sư phụ của bọn họ dù sao cũng là đệ nhất thiên hạ nhưng tại sao lại ấu trĩ như vậy chứ, đúng là hết cách. Cho tới khi cảm thấy trêu chọc đủ rồi Lý Trường Sinh mới ngừng lại, nếu hắn mà không ngưng lại thằng nhóc này thật sự sẽ bất chấp mọi thứ mà lấy Vô Cực Côn ra liều mạng với lão mất thôi. Nhưng mà trêu vui ghê, lần sau trêu tiếp vậy, sau một hồi Lý Trường Sinh hắng giọng, lên tiếng

"Đây là người quen của ta, hôm nay hắn tới tìm ta có việc nhưng bây giờ giải quyết xong rồi nên ta đi uống rượu đây, mấy đứa nhớ tiếp đãi hắn cho đàng hoàng"

"Ơ? Đó là khách của người mà, sao bọn con lại ph-"

"Lôi Nhị, con có ý kiến à?"

"Dạ không, làm gì có! Người đi vui vẻ ạ"

"Tha cho con đó"

Sau khi Lý Trường Sinh đi khỏi, bầu không khí có chút khó xử. Tiêu Nhược Phong cùng các vị sư huynh nhìn nhau, cuối cùng y lên tiếng

"Ừm....vị công tử này không biết nên xưng hô với huynh như thế nào?"

"Tại hạ là Bách Hiểu Đường chủ Cơ Nhược Phong, hân hạnh được gặp các vị"

"Cơ Nhược Phong?"

Hai mắt Lôi Mộng Sát sáng lên:

"Chính là Cơ Nhược Phong bình phẩm bốn cảnh giới nhất phẩm?"

"Đúng vậy, chính là ta"

Đám người Cố Kiếm Môn biết thân phận của y thì hết sức ngạc nhiên, không ngờ đây chính là người lập ra Võ Bảng, còn trẻ như vậy chắc chỉ hơn tiểu sư đệ 3,4 tuổi mà thôi. Lôi Mộng Sát lúc này lên tiếng

"Cơ Đường chủ, bọn ta định mở tiệc mừng tiểu sư đệ của bọn ta cầu được kiếm, ngươi có muốn tham dự cùng bọn ta không? Được không Nhược Phong?"

"Tất nhiên là được, càng đông người càng vui mà."

"Vậy ta cũng không từ chối, làm phiền các vị rồi"

Đám người bọn họ tới Điêu Lâu Tiểu Trúc, sau khi kết thúc tiệc thì trời cũng đã tối. Đám người Cố Kiếm Môn quay về học đường, riêng Tiêu Nhược Phong thì phải về Cảnh Ngọc Vương phủ. Y lúc này đã ngà ngà say, Lôi Mộng Sát định đưa y về nhưng hắn lúc này cũng đã say mèm phải dựa vào Cố Kiếm Môn mới có thể đứng vững, ba người Lạc Hiên, Liễu Nguyệt, Mặc Hiểu Hắc thì cũng chẳng khá khẩm hơn nên tất cả quyết định đành nhờ người tỉnh táo nhất ở đây là Cơ Nhược Phong đưa tiểu sư đệ của bọn họ về

"Cơ Đường chủ, làm phiền ngươi đưa tiểu Thất về giúp bọn ta. Ta phải lo cho bốn tên này nên không thể làm gì được"

Cố Kiếm Môn khó xử nhờ vả, Cơ Nhược Phong không có ý kiến gì chỉ nói nhất định đưa y về nhà an toàn. Lúc này Cố Kiếm Môn mới mang mấy tên sư huynh đệ của mình về học đường

"Ừm....tiểu tiên sinh, để ta đưa ngươi về"

"Thành thật xin lỗi, làm phiền Cơ Đường chủ rồi"

"Không cần khách sáo"

Hai người cứ im lặng đi trên đường, cho tới khi Tiêu Nhược Phong thật sự không đi nổi nữa, say đến mức ngất đi. Lúc này, Cơ Nhược Phong mới thở dài ôm ngang y lên đưa người về phủ.

"Thật là....sức khỏe đã yếu mà vẫn uống đến say mèm như vậy cũng may bây giờ đang là mùa hè nếu không giống như kiếp trước trong tiệc mừng Bách Lý Đông Quân nhập môn, lão tổ tông đánh thủng nóc nhà làm y phải ngủ dưới trời tuyết trong tình trạng say mèm thì thế nào cũng sẽ bệnh một trận cho mà xem"

Cơ Nhược Phong ôm y, vừa đi vừa càu nhàu. Đến gần Cảnh Ngọc Vương phủ, hắn thấy Tiêu Nhược Cẩn đang đứng đợi sẵn, thấy Cơ Nhược Phong đang ôm đệ đệ của mình trở về Tiêu Nhược Cẩn vội vàng tiến lên đón người

"Các hạ là?"

"À ta là một người quen của Lý tiên sinh, hôm nay tìm tiên sinh có việc sau đó trùng hợp tiểu tiên sinh vừa cầu kiếm trở về, bọn họ muốn mở tiệc ăn mừng sẵn tiện mời ta tham gia"

Sau khi ôm đệ đệ trên tay, Tiêu Nhược Cẩn mới hỏi thân phận của người trước mặt. Nghe hắn là người quen của Lý tiên sinh thì cũng yên tâm, Tiêu Nhược Cẩn mở miệng cảm tạ

"Đa tạ các hạ đã đưa đệ đệ của ta về, có muốn vào trong uống một chén trà không?"

"Vương gia không cần khách sáo, nếu như không còn việc gì thì ta cũng xin phép quay về"

"Vậy ta cũng không làm níu kéo nữa, các hạ đi thong thả"

Cơ Nhược Phong cáo biệt rồi rời đi, đi được một đoạn khá xa hắn quay đầu nhìn lại. Ánh mắt dần tối đi

"Tiêu Nhược Cẩn, tốt nhất ngươi đừng giống như kiếp trước bằng không ta không thể biết được rằng mình sẽ làm gì đâu"

Nói xong, hắn quay người tiếp tục bước đi trở về Bách Hiểu Đường



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro