Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi theo ta lâu như vậy không định ra mặt sao?"

"Ngươi là ai?"

"Ngươi không cần biết"

"Hừ tiểu tử, tốt nhất ngươi đừng xen vào chuyện này, đao kiếm không có mắt đâu"

Sau khi rời khỏi Điêu Lâu Tiểu Trúc, Cơ Nhược Phong đã phát giác được có người đang đi theo hắn và Tiêu Nhược Phong, hơn nữa cũng là cao thủ Tiêu Dao Thiên Cảnh. Hiện tại, Tiêu Nhược Phong vừa được ban tước hiệu Lang Gia Vương không lâu, đang là vị hoàng tử được Thái An Đế để mắt đến nên tất nhiên những hoàng tử khác cảm thấy mình đang bị đe dọa chắc chắn sẽ làm mọi cách hãm hại y đặc biệt là Thanh Vương. Hắn cười lạnh liếc nhìn tên sát thủ trước mặt mình tay lấy ra một thanh kiếm

"Trùng hợp thật đấy, kiếm của ta cũng không có mắt đâu"

"Kiêu ngạo quá nhỉ? Đám nhóc bây giờ đều kiêu ngạo như vậy à? Vậy để ta đập nát cái sự kiêu ngạo đó của ngươi"

"Kiêu ngạo? Có thực lực thì được phép kiêu ngạo. Đến đi"

Cạch!

Sau đó thanh kiếm của Cơ Nhược Phong từ từ ra khỏi vỏ

"Chuyện gì thế này? Cái cảm giác mình đang cảm nhận được là gì đây?"

Tay của tên sát thủ hay còn gọi là Lý Thuần không ngừng run rẩy, hắn lạnh sống lưng. Hắn là một trong những người xếp thứ hạng cao trên Bảng Sát Thủ, vậy mà bây giờ hắn lại run sợ trước tên nhóc cảnh giới còn thấp hơn cả mình sao?

"Rốt cuộc hắn là ai? Cái tên đó?"

Trực giác mách bảo hắn đây là một kẻ rất nguy hiểm, hắn nuốt nước bọt nhưng cổ họng lại khô khốc. Trán hắn lấm tấm mồ hôi, giang hồ vốn là nơi xảy ra vô số chuyện vô lý. Chỉ cần gom đống thi thể của những người bị chém bay đầu khi vội vàng tin tưởng những lý lẽ thông thường đó cũng đủ để lấp đầy mấy cái hố rồi.

Vậy nên cách để sống sót trên giang hồ đầy hiểm ác này không phải là tin vào những lý lẽ luôn thay đổi từng giờ, từng khắc đó mà phải tin vào trực giác của chính mình

"Mình phải cẩn thận với tên tiểu tử này"

"Ngươi có đánh không vậy? Nãy giờ cứ đứng bất động hoài thế, chẳng phải ngươi muốn giết ta sao vậy thì tới đây"

Cạch!

Lý Thuần dồn sức vào thanh đao đang cầm trên tay, cơ bắp khắp cơ thể cũng bị hắn kéo căng. Hắn thở ra một hơi

"Để xem ngươi có còn lớn lối như vậy khi ta chém bay đầu ngươi không"

"Ơ hay mau xông lên đi chứ, hay ngươi muốn đấu võ mồm với ta?"

Lý Thuần lao đến chỗ Cơ Nhược Phong, thanh đại đao bình thường xẻ đôi không khí hướng thẳng đến đầu Cơ Nhược Phong.  

Keng!

Thế nhưng, đao của hắn không thể chạm tới đầu của Cơ Nhược Phong. Cơ Nhược Phong đã vung ra chặn lại ngay trước khi đao của Lý Thuần chạm tới mục tiêu

"Chặn được ư?"

Lý Thuần bàng hoàng trong phút chốc sau đó hắn ngay lập tức xoay thanh đao vừa bị đánh bật ra nhắm vào phía sườn của Cơ Nhược Phong nhưng lần này hắn vẫn không chạm vào Cơ Nhược Phong được

"Chuyện này quá vô lý, chuyện này không thể xảy ra, dù có xảy ra cũng không phải như vậy"

"Aaaaaa"

Lý Thuần gầm lên một tiếng, hắn vung đao một cách điên cuồng, mất kiểm soát nhưng trong từng đường đao đó lại chứa đựng sát ý nhất định phải lấy đầu đối thủ. Thế nhưng dù hắn có vung đao điên cuồng như thế nào, đao của hắn vẫn bị bật lại khi cách Cơ Nhược Phong một tấc. Hắn dồn toàn bộ nội lực vào trong thanh đao của mình, hướng thẳng về đầu của Cơ Nhược Phong với tốc độ khủng khiếp

Rầmmm!

Ngay khoảnh khắc thanh đại đao của hắn giáng xuống, Cơ Nhược Phong đã vung kiếm ra nhanh gấp đôi

Xoẹt!

Giây phút Lý Thuần nhìn thấy bàn tay đang nắm chặt thanh đại đao của mình bay tít trên không trong đầu hắn hiện ra một câu hỏi

"Không thể nào?"

Sau đó hắn thấy cả thế gian đang quay vòng giống như bầu trời và mặt đất bị đảo lộn.

"Tại sao lại như vậy?"

Đó là câu hỏi cuối cùng của Lý Thuần trước khi chết

Rầm!

Cơ thể không đầu của hắn ngã xuống nền đất, máu đỏ phun ra từ vết chém trên cổ hắn thấm ướt chân của Cơ Nhược Phong nhưng hắn chẳng thèm quan tâm chỉ nhìn các xác không đầu đang nằm trên nền đất. Hắn vẩy đi máu dính trên kiếm của mình sau đó tra vào vỏ

"Ra tay dứt khoát thật đấy"

Lý Trường Sinh từ đâu xuất hiện vỗ vai hắn. Lão không ngờ hậu bối của mình có thể ra tay tàn nhẫn như vậy, thậm chí khi chém bay đầu của Lý Thuần, Cơ Nhược Phong còn không chớp mắt dù chỉ một cái, ánh mắt lạnh lẽo không có chút độ ấm nào. Cơ Nhược Phong lên tiếng

"Nếu như hắn chỉ theo dõi y báo cáo tình hình cho Thanh Vương thì con sẽ để hắn sống. Nhưng hắn đã nổi sát tâm với Tiêu Nhược Phong vậy thì con cũng không cần phải tha cho hắn"

Lý Trường Sinh nghe vậy trầm mặc trong chốc lát, có lẽ đứa hậu bối này không chỉ đơn thuần muốn cứu đệ tử của mình. Có lẽ có một tình cảm đặc biệt chăng? Tạm thời bỏ qua chuyện này, lão nói qua vấn đề khác

"Con biết cả kiếm pháp à?"

"Trước khi nhận chức Bách Hiểu Đường chủ con có đi ngao du khắp giang hồ lúc đó con vẫn chưa được truyền lại Vô Cực Côn nên con đành phải dùng kiếm. Nhưng cũng chỉ là một thanh kiếm bình thường mà thôi, bỏ ra 20 đồng là mua được. Tám phần võ học trong thiên hạ đều nằm trong tay con nên con biết kiếm pháp cũng là bình thường thôi"

"Không hổ là hậu bối của ta, rất có phong thái của ta khi còn trẻ. Nhưng mà bây giờ cái xác này phải tính sao đây?"

Nếu để đây sáng mai ai đó mở cửa ra thấy được chắc sẽ náo loạn lắm đây. Cơ Nhược Phong ngẫm nghĩ một lát rồi lên tiếng

"Con định gửi thủ cấp của hắn cho Thanh Vương để cảnh cáo nhưng mà thôi vậy. Bây giờ chúng ta đem hắn đi chôn đi ạ"

"Chúng ta?"

"Vâng, người phải giúp con chứ. Nãy giờ người ngồi xem trận đấu nhàn nhã lắm mà"

Lý Trường Sinh định đánh bài chuồn nhưng Cơ Nhược Phong đã nhanh chóng chặn đường lui của hắn

"Nếu người không muốn giúp thì thôi vậy, con sẽ đến Tuyết Nguyệt thành mách nương tử của người rằng người phụ bạc mẫu thân con, bỏ hai mẫu tử con phải lang thang ở ngoài nhiều năm rồi đổ bệnh mà chết. Người nói xem sau khi Lạc Thủy thành chủ biết được thì sau này người còn có cơ hội với nàng không"

!?

!!?

!!!!?

"Ơ...ơ hay, ta chỉ bịa chuyện để trêu con mà bây giờ con lại lấy đó ra uy hiếp ta à?"

"Người nghĩ Lạc Thủy thành chủ sẽ tin con hay tin người ạ? Con rất muốn biết đáp án đấy ạ hay bây giờ con lập tức lên đường luôn nhỉ?"

Thấy Cơ Nhược Phong thật sự định đi, Lý Trường Sinh vội vàng giữ người lại

"Đừng! Ta giúp, ta giúp mà. Ôi cái số của ta, sao lại có đứa hậu bối như con cơ chứ. Chắc chắn là tạo nghiệp mà"

"Đa tạ lão tổ~"

Sau khi giải quyết xong Lý Thuần, Cơ Nhược Phong quay trở về Bách Hiểu Đường. Ba ngày sau, hắn đến học đường tìm Tiêu Nhược Phong. Lúc mở tiệc ở Điêu Lâu Tiểu Trúc, Cơ Nhược Phong có nói qua muốn đánh một ván cờ với Tiêu Nhược Phong, y cũng vui vẻ đồng ý nên hôm nay hắn đến tìm người. Nhưng đã yêu cầu người ta thì cũng phải có quà đáp lễ vậy nên Cơ Đường chủ đang đau đầu không biết nên mua gì mang tới, hắn nhìn mấy loại điểm tâm trước mặt thầm thắc mắc

"Không biết y có thích đồ ngọt không nhỉ? Chắc là sẽ thích dù sao cũng là tiểu hài tử mà. Mà nếu thích thì thích loại nào đây?"

Hắn đắn đo một lúc cuối cùng quyết định lấy hai phần bánh mật ong và năm phần bánh quế hoa cùng với một bình Tang Lạc ở Điêu Lâu Tiểu Trúc. Cơ thể Tiêu Nhược Phong có hàn tật nên ăn mật ong sẽ giúp cơ thể ấm áp hơn, còn những thứ còn lại là cho lão tổ và các sư huynh của y. Cơ Nhược Phong hài lòng với món quà mình chọn sau đó đi tới học đường

Vừa mới bước vào cửa thì có một bóng đen lao tới người hắn, Cơ Nhược Phong vội vàng né tránh. Khi nhìn lại thì thấy đó là Lôi Mộng Sát đang nằm bẹp dưới đất, sau đó là Cố Kiếm Môn, Liễu Nguyệt, Mặc Hiểu Hắc, Lạc Hiên lần lượt bị đánh bay ra. Cơ Nhược Phong vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì cho tới khi Tiêu Nhược Phong cũng bị đánh bay ra ngoài, Cơ Nhược Phong vội vàng dùng khinh công phi thân lên đỡ lấy y. Để y hạ xuống đất an toàn, hắn mới lên tiếng hỏi chuyện

"Có chuyện gì thế? Sao mọi người lại bị đánh văng ra ngoài?"

"Cơ Đường chủ, ngươi tới rồi à? Thật ra cũng không có gì, sư phụ đột nhiên nói muốn tỉ thí với bọn ta, đương nhiên bọn ta biết mình không đánh lại nhưng vẫn muốn đấu với người. Kết quả thì ngươi vừa thấy rồi đó"

Lạc Hiên vừa mới đứng dậy sẵn tiện kéo đám sư huynh của mình ngồi dậy lên tiếng trả lời. Cơ Nhược Phong nghe xong thì quay qua kiểm tra Tiêu Nhược Phong có bị thương chỗ nào không, xác định người không sao mới thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Nhược Phong lên tiếng

"Vậy Cơ Đường chủ ngươi tới đây làm gì thế?"

"Tiểu tiên sinh chẳng lẽ quên rồi, ngươi đã hứa sẽ đánh một ván cờ với ta mà nên hôm nay ta tới tìm ngươi"

"Thành thật xin lỗi nhưng có thể dời lại hôm khác không? Lâu lắm rồi sư phụ mới đích thân chỉ dạy bọn ta"

Tiêu Nhược Phong cảm thấy khó xử, y lên tiếng xin lỗi Cơ Nhược Phong dù sao cũng là mình hứa với người ta vậy mà bây giờ lại thất hứa. Cơ Nhược Phong thương tâm nhìn thiếu niên trước mặt, thật vất vả trải qua một kiếp mới có thể gặp lại vậy mà bây giờ lại để y khó xử hơn nữa lại là khó xử với chính mình. Dù chỉ là chuyện nhỏ nhặt, Cơ Nhược Phong cũng không nỡ. Hắn lên tiếng

"Không sao đâu, cờ có thể để khi khác nhưng Lý tiên sinh đích thân chỉ dạy là cơ hội rất hiếm có. Tiểu tiên sinh, ngươi không cần khó xử"

"Nhưng mà...."

"Không sao đâu, nếu ngươi cảm thấy có lỗi thì hôm khác mời ta một bữa cơm là được"

"Vậy...được, hôm khác sẽ mời Cơ Đường chủ một bữa để tạ tội"

"Không cần khách sáo~"

"Có đứa nào muốn đánh nữa không?"

Lý Trường Sinh bước tới nhìn đám đồ đệ đang vô cùng thảm của mình. Lắc đầu, tặc lưỡi

"Chậc chậc, mới có bấy nhiêu mà đã nằm bẹp hết rồi à. Bình thường thì lười biếng không chịu tập luyện nên bây giờ mau nhìn xem, ta chỉ mới dùng một phần công lực mà đã đánh mấy đứa bầm mình rồi"

"Bình thường bọn con tập luyện rất chăm chỉ, người không thể nói như vậy được"

"Đúng vậy, cái gì cũng có thể chấp nhận được nhưng cái nồi lười biếng này bọn con không muốn đội"

"Bình thường người toàn biến mất chẳng thấy tăm hơi đâu, sao người biết bọn con không tập luyện?"

"Người là đệ nhất thiên hạ nên tụi con không đánh lại người là bình thường thôi"

"Đúng đó, người lớn rồi mà ức hiếp bọn con vậy mà coi được đấy à"

Vô số lời phản bác tuôn ra như mưa, Lý Trường Sinh trừng mắt nhìn đám đồ đệ của mình. Bọn họ không những không sợ mà còn ưỡn bụng ra như thể muốn hét lên "Sao? Làm sao? Tụi con nói sai à?"

"Á à đám các ngươi giỏi rồi đấy, có ngon thì nhào vô đây đi nè"

"Sư phụ ơi"

"Sao thế tiểu Thất?"

Đúng lúc Lý Trường Sinh định cho mấy tên nhóc này thêm một trận thì Tiêu Nhược Phong lên tiếng gọi hắn. Tâm trạng hắn nhanh chóng dịu lại, xoa đầu y

"Chúng ta nghỉ ngơi một lát rồi lại tiếp tục được không ạ? Cơ Đường chủ đã đứng đợi nãy giờ rồi ạ"

"Nếu con đã nói vậy thì được, nghỉ ngơi một lát đi"

"Cơ Đường chủ ngươi đi theo bọn ta đến hậu viện đi, trong lúc nghỉ ngơi ta có thể đánh một ván cờ với ngươi"

"Được, ta có mang điểm tâm tới cho các vị đây"

"Đa tạ"

"Không có gì đâu"

Tới hậu viện, mọi người ngồi xuống. Cơ Nhược Phong lấy mấy phần bánh quế hoa và một bình rượu Tang Lạc ra cho lão tổ và đám người Cố Kiếm Môn. Riêng Tiêu Nhược Phong thì đưa cho y phần bánh mật ong

"Lý tiên sinh có nói về bệnh của ngươi nên ta mới biết, ta không có tự tiện điều tra thông tin của ngươi đâu"

Cơ Nhược Phong thấy Tiêu Nhược Phong ngạc nhiên nhìn phần bánh mật ong mua riêng cho mình đang định lên tiếng hỏi thì Cơ Nhược Phong đã lên tiếng giải thích trước.

"Thì ra là vậy. Cơ Đường chủ chu đáo thật"

Tiêu Nhược Phong cảm thán trong lòng, Lý Trường Sinh nhìn hậu bối và đệ tử nhà mình một lát, cuối cùng cũng nhìn ra

"Thì ra Cơ Nhược Phong thích tiểu Thất à, thảo nào tên sát thủ kia chết thảm như vậy. Dám nhắm vào Tiêu Nhược Phong thì hắn chết chắc rồi"

"Nhìn kĩ, hai đứa nó cũng đẹp đôi đấy chứ, hay ta tác hợp cho chúng nó nhỉ?"

Lý Trường Sinh như tìm thấy niềm vui mới trong cuộc sống, vui vẻ tha cho đám đệ tử của mình còn hứa vài ngày nữa sẽ chỉ dạy. Đám người Lôi Mộng Sát sau khi được tha thì lập tức về phòng tắm rửa, nghỉ ngơi. Trong hậu viện chỉ còn lại Tiêu Nhược Phong và Cơ Nhược Phong đang đánh cờ, bàn cờ hiện tại không phân thắng bại. Cả hai người quyết định bỏ quân cờ xuống nhìn nhau bật cười

"Tiểu tiên sinh đúng là kỳ nghệ tinh thông"

"Cơ Đường chủ quá lời, kỳ nghệ của ngươi cũng tinh thông không kém"

"Vậy sao? Nhưng có một người dù ta đánh với y bao nhiêu ván cờ cũng đều thua rất thảm"

"Lợi hại như vậy sao? Ta cũng muốn gặp mặt người này"

"Ừm.....sau này....sau này ta sẽ cho tiểu tiên sinh gặp y"

"Được một lời đã định"

Sau một hồi trò chuyện, Tiêu Nhược Phong thấy cũng đã khá trễ nên ngỏ ý muốn tiễn Cơ Nhược Phong trở về

"Cơ Đường chủ, ta tiễn ngươi về nhé?"

"Chưa gì tiểu tiên sinh đã muốn đuổi ta về rồi à?"

"Không, không phải đâu. Nếu Cơ Đường chủ muốn tiếp tục ở lại thì ta sẽ ở đây với ngươi"

Cơ Nhược Phong chống cằm lên bàn, mỉm cười thích thú nhìn người đang bối rối trước mặt. Quyết định tiếp tục trêu y

"Ổ? Vậy là ta đang làm phiền tiểu tiên sinh rồi thôi ta phải nhanh chóng trở về mới được"

Nói xong thực sự đứng dậy, Tiêu Nhược Phong vội vàng lên tiếng giải thích

"Cơ Đường chủ, ta không....ta không có ý đó đâu. Ngươi đừng hiểu lầm"

"......"

Tuy hôm nay là lần thứ hai bọn họ gặp mặt nhưng hắn thật thích người này, muốn kết giao với y nhưng không biết Cơ Nhược Phong có muốn hay không? Tiêu Nhược Phong thấy hắn im lặng có chút buồn bã

"Mình làm y giận rồi sao? Phải làm sao bây giờ?"

"Hay...hay là ta đánh với Cơ Đường chủ một ván cờ nữa được không?"

Cơ Nhược Phong quay người lại nhìn y, thấy trong mắt Tiêu Nhược Phong có chút buồn bã lập tức kết thúc trò đùa của mình, không trêu y nữa. Hắn cười nhẹ

"Ta chỉ nói giỡn thôi, bây giờ Bách Hiểu Đường còn có việc nên ta phải quay về. Ta không giận tiểu tiên sinh đâu, nếu ngươi muốn có thể tiễn ta một đoạn"

"A...được"

"Vậy chúng ta đi thôi"

Hai người sánh vai nhau ra khỏi học đường, trước khi tạm biệt Tiêu Nhược Phong lên tiếng hỏi

"Cơ Đường chủ, lần sau làm sao mới có thể tìm được ngươi?"

"Chỉ cần gọi tên ta là được"

"Chỉ vậy thôi sao"

"Ừm chỉ vậy thôi. Cáo từ"

"Cáo từ"

Đợi khi Cơ Nhược Phong đi xa, Tiêu Nhược Phong cũng trở về học đường. Cơ Nhược Phong thấy y bước vào học đường mới rời đi, hắn mỉm cười vui vẻ

"Chỉ cần em gọi tên ta, ta sẽ lập tức đến bên cạnh em. Cho em chỗ dựa vững chắc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro