Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cơ Đường chủ, ngươi muốn ăn gì cứ gọi tự nhiên"

"Ừm vậy ta chọn canh thịt bò hầm củ cải, gà hầm nấm, trứng xào cà chua, cá sốt chua ngọt và bánh đậu đỏ. Ngươi ăn những món này được chứ tiểu tiên sinh?"

"Đương nhiên là được"

"Được vậy bọn ta lấy những món này"

"Các vị chờ một lát, món ăn sẽ có ngay"

Sau khi tiểu nhị đi khỏi, Tiêu Nhược Phong mới nhớ lại những món mà Cơ Nhược Phong đã gọi đều là những món có tính nhiệt rất tốt cho y, trong phút chốc có hơi sững sờ. Đây là lần đâu tiên ngoài sư phụ, các sư huynh và huynh trưởng còn có một người để ý y nhiều đến vậy. Thấy y thất thần, Cơ Nhược Phong lên tiếng hỏi

"Sao thế tiểu tiên sinh? Ngươi có việc gì sao?"

"A...kh-không có gì, thất lễ rồi"

"Có gì đâu chứ"

Bọn họ hiện tại đang ở Vô Nguyệt lâu-quán ăn lớn nhất thành Thiên Khải. Bởi vì lần trước Tiêu Nhược Phong đã đáp ứng sẽ mời Cơ Nhược Phong một bữa cơm nên hôm nay bọn họ hẹn nhau ở đây. Trong lúc đợi món ăn lên, hai người vui vẻ trò chuyện với nhau tới khi Tiêu Nhược Phong nghe Cơ Nhược Phong nói mình biết kiếm pháp, y ngưỡng mộ cất lời

"Cơ Đường chủ, ngươi còn biết kiếm pháp sao?"

"Phải nhưng mà cũng không cao minh gì, bởi vì ta đa phần là dùng côn"

"Vậy trước đây ngươi từng đi ngao du khắp giang hồ sao?"

"Ừm, được một khoảng thời gian. Sao thế tiểu tiên sinh?"

Tiêu Nhược Phong trong mắt tràn đầy ngưỡng mộ, y cũng muốn được đi ngao du khắp giang hồ. Nhưng Tiêu Nhược Phong biết rõ mình không thể, thân phận của y đã giam y tại đây và có lẽ sẽ vĩnh viễn ở đây. Cơ Nhược Phong im lặng nhìn y, thấy trong mắt y có ngưỡng mộ, có khao khát nhưng cuối cùng cũng chỉ còn lại sự bình tĩnh chấp nhận, bàn tay để dưới bàn nắm chặt lại hắn không nhịn được lên tiếng nói sang chuyện khác 

"Tiểu tiên sinh, ta định tới Kiếm Tâm Mộ một chuyến. Ngươi có muốn đi cùng ta không?"

"Ngươi chẳng phải dùng côn sao, tới Kiếm Tâm Mộ để làm gì?"

"Ừm....ta muốn thử vừa dùng kiếm vừa dùng côn"

Cơ Nhược Phong nhớ lại cuộc nói chuyện với Lý Trường Sinh vào đêm sau khi hắn giết Lý Thuần

"Kiếm pháp của con cũng không tệ mà sao không thử côn kiếm song tu?"

"Côn kiếm song tu? Người làm con nhớ tới đứa đệ tử nhỏ của mình, nó cũng là côn kiếm song tu"

"Kiếm pháp của nó là con dạy à?"

"Dạ không ạ, là do Nhược Phong dạy. Y dạy nó Liệt Quốc Kiếm Pháp"

"Ồ? Vậy sao con không dạy nó?"

"Đúng là kiếm pháp của con không tệ nhưng chung quy vẫn chỉ ở mức đó mà thôi, con dạy thứ con giỏi nhất cho nó là côn pháp. Còn về kiếm pháp thì Nhược Phong giỏi hơn con rất nhiều"

"Ra vậy. Nhưng mà ta nghĩ con nên tu luyện thêm kiếm pháp đi, khi nào rảnh hãy thử đến Kiếm Tâm Mộ một chuyến biết đâu có một thanh kiếm đang chờ con tới mang nó đi đấy"

"Con sẽ cân nhắc ạ"

Kết thúc hồi tưởng, Cơ Nhược Phong lên tiếng giải đáp thắc mắc cho y

"Lý tiên sinh nói ta nên thử côn kiếm song tu, bảo ta đến đó một chuyến. Thật ra ta cũng không có mong chờ gì nhưng mà dù sao cũng đang rảnh rỗi coi như là đi thử vận may đi"

"Thì ra là vậy, vậy khi nào Cơ Đường chủ lên đường?"

"Ba ngày nữa được không?"

"Ba ngày sao? Được! Vậy ba ngày sau chúng ta gặp nhau ở học đường"

"Được"

"Các vị khách quan để các vị chờ lâu rồi"

Món ăn lần lượt được dọn ra, hai người im lặng dùng bữa lâu lâu sẽ trò chuyện vài câu. Sau khi ăn xong, Tiêu Nhược Phong tiễn Cơ Nhược Phong một đoạn sau đó mới quay về học đường

"Sư phụ ơi"

"Sao thế tiểu Thất?"

"Cơ Đường chủ ngỏ ý muốn con đi cùng y tới Kiếm Tâm Mộ cầu kiếm, con đi nhé ạ?"

"Cứ đi đi, à thằng nhóc đó nếu cầu được kiếm thì tốt còn không cầu được cũng không sao, con kêu nó không cần thất vọng"

"Vâng con nhớ rồi ạ"

Sau khi Tiêu Nhược Phong về học đường liền tìm sư phụ của mình, Lý Trường Sinh sau khi nghe Cơ Nhược Phong muốn đi cầu kiếm thì cũng không có ý kiến gì chỉ dặn dò đệ tử của mình vài câu

"Trên đường đi nhớ ch-

"Vâng?"

"À thôi không có gì"

Lý Trường Sinh vốn dĩ định căn dặn Tiêu Nhược Phong nhớ chiếu cố bản thân mình thật tốt nhưng nhớ Cơ Nhược Phong đi chung thì lão cảm thấy lời này thật dư thừa nên quyết định không nói nữa chỉ hỏi bọn họ khi nào xuất phát

"Ba ngày sau ạ, bây giờ con sẽ quay về nói với huynh trưởng một tiếng. Con xin phép"

"Ừ đi đi"

Tiêu Nhược Phong quay về Cảnh Ngọc Vương phủ báo cho huynh trưởng của mình. Tiêu Nhược Cẩn nghe xong cũng chỉ nói y nhớ chiếu cố tốt bản thân, sớm ngày trở về

Ba ngày sau, Cơ Nhược Phong đến học đường đợi y. Hai người cưỡi ngựa bắt đầu lên đường tới Kiếm Tâm Mộ

Cưỡi ngựa suốt một ngày không hề dừng lại nghỉ ngơi, Cơ Nhược Phong thấy trời cũng sắp tối, quay sáng nhìn Tiêu Nhược Phong thấy sắc mặt của y vẫn bình thường nhưng mệt mỏi trong mắt vẫn không giấu được hắn. Biết y cũng là một người rất cứng đầu dù có mệt mỏi cũng không muốn cho ai biết cứ như vậy âm thầm gắng gượng, hắn đành phải lấy cớ mình muốn nghỉ ngơi để y ngoan ngoãn đi nghỉ

"Tiểu tiên sinh, tới tiểu trấn phía trước chúng ta dừng lại nghỉ ngơi một đêm đi. Dù sao cũng còn rất xa mới đến Kiếm Tâm Mộ"

"Cơ Đường chủ ngươi không cần để ý đến ta đ-"

"Nhưng mà ta rất mệt"

"Vậy...vậy được"

Khi đến tiểu trấn, hai người đi tìm một quán trọ để tá túc. Tuy trời đã khá trễ nhưng rất may mắn vẫn còn phòng trống

"Ông chủ, cho bọn ta hai phòng"

"Hai vị khách quan của hai ngài là 10 lượng bạc"

"Đây, à đem nước tắm lên phòng giúp bọn ta"

"Vâng ta sẽ bảo người mang lên ngay"

"Đi thôi tiểu tiên sinh"

"Được"

Hai người cùng sánh vai nhau đi theo tiểu nhị về phòng của mình. Trước khi vào phòng, Cơ Nhược Phong quay sang nhìn y

"Tiểu tiên sinh sau khi tắm xong chúng ta cùng dùng bữa tối không?"

"Đương nhiên là có, ta sẽ tới phòng tìm ngươi"

"Được! Vậy lát nữa gặp"

Sau khi tắm rửa, Cơ Nhược Phong ngồi xếp bằng trên giường bắt đầu vận nội lực, nữa tháng nay không hiểu vì sao cảnh giới của hắn lại trì trệ không thể đột phá vẫn đang mắc kẹt ở Phù Diêu. Để đề phòng bất trắc trước khi khởi hành, hắn đã điều tra xem chuyến đi này có "thứ" rắc rối nào đang chờ bọn hắn không và không ngoài dự đoán vẫn có vài "thứ" không sợ chết đang đi theo bọn hắn.

"Hừ, bám dai như đỉa tưởng giấu đi hơi thở và sát khí của mình thì hắn không phát giác à?"

"Có lẽ Tiêu Nhược Phong cũng biết được nên mới muốn nhanh chóng lên đường"

"Đúng là phiền phức, y đã ra khỏi thành Thiên Khải mà vẫn không buông tha. Được thôi! Nếu các ngươi đã không có thiện ý vậy ta cũng không cần phải nương tay làm gì"

Cốc cốc!

Khi hắn đang chìm trong suy nghĩ thì tiếng gõ cửa vang lên thu hút sự chú ý của hắn, là Tiêu Nhược Phong. Hắn xuống giường đi tới mở cửa, thấy Tiêu Nhược Phong khẩn trương lên tiếng

"Cơ Đường chủ, ta có chuyện muốn nói"

"Nếu tiểu tiên sinh muốn nói chuyện mấy "thứ" đang bám theo chúng ta thì không sao đâu, một  Tự Tại Địa Cảnh. Không phải là đối thủ của chúng ta đâu, còn về tên đứng đầu đang ở Cửu Tiêu thì rắc rối đây"

"Cơ Đường chủ thành thật xin lỗi, bọn chúng vốn dĩ muốn nhắm vào ta nhưng mà lại liên lụy tới ngươi"

"Đừng nói vậy! Dù hôm nay không phải là ta thì nếu ngươi đi cùng với người khác chúng cũng sẽ nhắm tới thôi"

".....Đúng vậy"

"Thà giết lầm còn hơn bỏ sót"

"Sao cơ?"

"Những tên sát thủ này đều sống như vậy mà, có điều nếu bọn chúng không ra tay thì chúng ta cũng không cần quan tâm nhưng nếu bọn chúng ra tay....."

Cơ Nhược Phong trầm mặc trong chốc lát, Tiêu Nhược Phong chắc chắn có thể lo được tên Tự Tại Địa Cảnh kia nhưng còn kẻ đứng đầu đang ở Cửu Tiêu kia sẽ do chính hắn giải quyết. Sau một hồi quyết định, hắn lên tiếng

"Thôi mặc kệ đi, chúng ta đi ăn thôi"

"Cơ Đường chủ.... "

"Aizz...không sao đâu. Đi thôi nào"

"Có ta ở đây, ngươi tuyệt đối sẽ không sao"

Sau khi ăn tối xong, nghỉ ngơi một đêm hai người lại tiếp tục lên đường. Hai sát thủ vẫn lẳng lặng đi theo bọn họ không có động tĩnh gì, Cơ Nhược Phong cũng nhanh chóng vứt sự tồn tại của bọn chúng ra sau đầu vì hắn cảm nhận được tên thủ lĩnh không còn đi theo bọn họ vậy thì không cần để ý đến tên còn lại làm gì.

Đi suốt 10 ngày cuối cùng cũng đã đến Kiếm Tâm Mộ, hai người đến bái kiến Lý Tố Vương

"Bái kiến Lý tiền bối"

"Không cần đa lễ, ta đã nghe Lý tiên sinh nói qua rồi. Ngươi muốn cầu kiếm?"

"Vâng, bất quá vãn bối cũng không hi vọng gì mấy, chuyến đi này coi như đi thử vận may mà thôi"

"Aizz ngươi đó, dù sao cũng là thiếu niên phải có nhiệt huyết lên chứ sao lại giống như kiểu sống đủ rồi nên giờ sao cũng được thế hả?"

"......."

"Ta đã hơn 80 tuổi rồi mà còn nhiệt huyết gì nữa chứ, ngài mong chờ nhiệt huyết của một lão già đã vào hòm à?!!!"

Cơ Nhược Phong nghĩ vậy trong lòng nhưng vẫn không nói ra. Lý Tố Vương thấy hắn im lặng cũng không làm khó hắn nữa dẫn hai người bọn hắn vào trong. Không hiểu vì sao, càng đi sâu vào trong Cơ Nhược Phong càng mơ hồ cảm nhận có một thứ quen thuộc hấp dẫn hắn. Cho đến khi Lý Tố Vương dừng lại trước một cánh cửa, lúc này cảm giác lại quen thuộc hơn bao giờ hết, hắn nhắm mắt lại tập trung cảm nhận, sau một lát trên trán đã toát mồ hôi lạnh, Cơ Nhược Phong hiếm khi mất bình tĩnh lên tiếng

"Lý tiền bối, rốt cuộc..... "

Lý Tố Vương nãy giờ vẫn đang im lặng quan sát hắn, thấy hắn nghi hoặc liền nhìn về phía cánh cửa với ánh mắt sâu xa

"Ngươi cảm nhận được gì?"

"Ta cảm nhận được có thứ gì đó đang ở sau cánh cửa kia hơn nữa dường như rất quen thuộc. Giống như...."

"Giống như cái gì?"

"Giống như cảm giác lần đầu tiên khi ta chạm vào Vô Cực Côn vậy"

"Tốt lắm! Ta đã chờ ngày này rất lâu rồi"

Lý Tố Vương hưng phấn hét lên, vung tay áo mở khóa cửa. Bên trong tối đen như mực nhưng vẫn cảm nhận được một luồng kiếm khí dày đặc đang nghiền ép mọi thứ xung quanh. Lý Tố Vương vung tay thắp tất cả nến sáng lên, đến lúc này Cơ Nhược Phong và Tiêu Nhược Phong mới nhìn thấy được hình dạng của thanh kiếm này

Trên chuôi kiếm có một viên huyết thạch, thân kiếm thì lại vẽ đầy phù triện. Giống y như Vô Cực Côn!

"Sao nó lại giống như V-"

"Giống Vô Cực Côn của ngươi đúng không? Đây là thanh kiếm do Lý tiên sinh đích thân rèn ra, năm đó ngài ấy đến Kiếm Tâm Mộ tìm ta nhờ ta chỉ ngài ấy cách rèn kiếm"

Lý Tố Vương lên tiếng giải thích cho hai người bọn họ, lão tiếp tục kể chuyện

"Lúc đầu ta không đồng ý bởi vì dù sao cũng là công pháp của gia môn không thể tùy tiện chỉ cho người khác nhưng Lý tiên sinh lại kiên quyết phải rèn thanh kiếm này cho bằng được nên ta không còn cách nào khác đành phải chỉ cho ngài ấy"

"Suốt mười ngày mười đêm, ngài ấy liên tục dùng nội lực của mình để rèn kiếm. Ta nhớ rõ ngày hôm ấy, thanh kiếm vừa được rèn xong bầu trời liền xuất hiện mây đen cùng sấm chớp kéo đến, Lý tiên sinh cầm kiếm múa một bài kiếm do ngài ấy tự sáng tạo ra lấy tên Thiên Hạ Đệ Nhị"

"Hình chưa đổi mà kiếm ý động, mỗi lần vung kiếm thì luồng kiếm khí lại cao thêm một tầng, cương nhu vừa đủ, tự tại tiêu sái như giao long khiến mặt đất chấn động"

Lý Tố Vương hào hứng kể lại, Cơ Nhược Phong cùng Tiêu Nhược Phong im lặng lắng nghe trong mắt lúc này không tài nào che giấu được sự ngưỡng mộ của hai người họ

"Cuối cùng, ngài ấy vung một nhát kiếm cắt đôi sấm sét, xóa tan mây đen trên bầu trời. Sau đó..."

"Sau đó thì sao ạ?"

Lý Tố Vương đột nhiên im lặng làm hai người sốt ruột không thôi, Tiêu Nhược Phong rốt cuộc cũng không nhịn được lên tiếng. Lúc này Lý Tố Vương quay sang nhìn bọn hắn, thở dài một hơi

"Sau đó Lý tiên sinh để thanh kiếm này lại đây rồi đi mất thậm chí còn không thèm đặt tên chỉ để lại một câu sau này sẽ có người tới đây tìm nó nhờ ta trông coi dùm"

Cái này đúng thật là tính cách của sư phụ, vô cùng tùy tiện a, không có trách nhiệm gì cả. Tiêu Nhược Phong nghe xong cũng chỉ thở dài bất đắc dĩ, còn Cơ Nhược Phong lúc này đã lại gần thanh kiếm, hắn càng lại gần kiếm khí trong thanh kiếm càng mạnh mẽ kịch liệt cuối cùng khi hắn cầm thanh kiếm trong tay luồng kiếm khí mới dần dần dịu lại chấp nhận chủ nhân là hắn

"Thanh kiếm này rốt cuộc cũng chờ được chủ nhân của nó. Tiểu tử ngươi hãy mau đặt tên cho nó đi"

"Tên sao?"

Cơ Nhược Phong ngẫm nghĩ một lúc cuối cùng nhìn sang Tiêu Nhược Phong rồi mỉm cười. Tiêu Nhược Phong không hiểu tại sao hắn lại nhìn y đang định hỏi hắn thì nghe Cơ Nhược Phong cuối cùng thốt ra một cái tên

"Hạo Nhiên, thanh kiếm này sẽ có tên là Hạo Nhiên"

"Hạo Nhiên à? Là một cái tên hay"

"Đa tạ tiền bối"

"Được rồi, nếu như ngươi đã tìm được kiếm vậy thì cũng mau quay về đi, hai tên kia có vẻ nóng lòng lắm rồi đấy"

"Tiền bối, người biết ch-"

"Đương nhiên là biết, mau ra ngoài đi cho bọn chúng biết chúng đụng lầm người rồi"

"Vâng tiền bối, bọn ta xin cáo lui. Đi thôi tiểu tiên sinh"

"Được"

Khi vừa ra khỏi Kiếm Tâm Mộ một đoạn khá xa đã thấy tên Tự Tại Địa Cảnh đứng chờ hai người. Nhìn tên trước mặt, Cơ Nhược Phong chầm chậm lên tiếng

"Thủ lĩnh của ngươi đâu, nếu không có thú lĩnh của các ngươi ở đây vậy th-"

"Ta ở đây"

Lúc này một kẻ có mái tóc bạc trắng từ từ đi tới, trên tay hắn cầm một thanh đại kiếm. Hắn chính là người đứng hạng thứ 5 trên Bảng Sát Thủ- Trương Viễn, Trương Viễn nhìn hai người rồi lên tiếng

"Ai trong hai ngươi là Lang Gia Vương?"

"Là ta"

"Tự Tại Địa Cảnh? Hừ thì ra chỉ là tên tiểu tử vậy mà cũng yêu cầu ta đích thân ra tay"

"Ê ê, cái tên khốn kia. Ngươi mới sủa cái gì thế hả, sủa lại ta nghe xem nào"

Nghe hắn chê bai cảnh giới của Tiêu Nhược Phong, Cơ Nhược Phong liền nổi đóa lên

"Ngươi tưởng 16 tuổi vào Tự Tại Địa Cảnh là nhiều người có thể làm được lắm à, cái tên khốn Cửu Tiêu nhà ngươi ỷ cảnh giới mình cao hơn lại lớn tuổi hơn nên ức hiếp bọn ta à?"

"Ha! Ranh con xấc xược, sắp chết đến nơi rồi mà còn láo toét như vậy"

"Chết á? Chưa biết ai sẽ chết đâu"

Cơ Nhược Phong âm thầm quan sát xung quanh, không có mai phục vậy thì hắn có thể đánh hết sức. Hắn quay sang nhìn Tiêu Nhược Phong

"Tiểu tiên sinh, ngươi hãy giải quyết tên kia nhé còn ta sẽ giải quyết tên này"

"Được nhớ cẩn thận"

"Hừ ngông cuồng"

"Bọn ta vẫn còn trẻ, có quyền ngông cuồng. Đến đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro