Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Thiên Khải thành, Lý Trường Sinh đang đứng trên đài Tiên Nhân Chỉ Lộ đôi mắt nhìn xa xăm về một phía. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên sau lưng hắn, là chủ nhân của Thiên Khải Nhạc Phường tam thập nhị các

"Sao thế? Lo cho hậu bối và tiểu đồ đệ của mình à?"

"Lần này hai đứa nó phải đụng độ với cao thủ Tiêu Dao Thiên Cảnh. Tuy hậu bối của ta đã là Tiêu Dao Thiên Cảnh nhưng cũng chỉ ở Phù Diêu mà thôi, không phải đối thủ của tên sắp bước vào Đại Tiêu Dao kia"

"Vậy ngươi còn không đi cứu bọn nó à, chúng sẽ chết thật đấy"

"Aizz không thể được, tụi nó có giang hồ của riêng mình. Hơn nữa, lần chạm trán này chính là cơ duyên để hai đứa nó đột phá"

"Ta không tin lý do này đâu, có phải ngươi vẫn còn giấu chuyện gì không?"

"......"

Lý Trường Sinh im lặng không đáp, lúc này đám người Liễu Nguyệt tới tìm hắn

"Sư phụ, người có biết khi nào hai người đó sẽ trở về không ạ?"

"Làm sao ta biết được chứ. Sao các con cứ hỏi hoài vậy, ta nhức đầu lắm rồi đấy"

"Bọn con cứ có cảm giác bất an trong lòng, không biết tiểu Thất và Cơ Đường chủ có sao không?"

"Aizz không sao đâu, có Cơ Nhược Phong đi chung thì sẽ không có việc gì đâu"

"Nhưng m-"

"Ai ya thôi ta phải đi uống rượu đây"

"Ơ sư ph-"

Lời còn chưa kịp nói hết đã không thấy bóng dáng người đâu. Thấy bọn họ lo lắng, chủ nhân của Thiên Khải Nhạc Phường lên tiếng trấn an

"Không sao đâu đừng lo"

"Vâng, hi vọng là như vậy"

"Nếu hai người đó có chuyện gì hắn sẽ lập tức đi cứu họ nên đừng lo gì cả mà chờ bọn họ trở về thôi"

"Vâng"

Ở trong một khu rừng trúc cách rất xa Thiên Khải thành, lúc này Cơ Nhược Phong đánh giá đối thủ của hai người bọn hắn

 “Một người sắp vào Tiêu Dao Thiên Cảnh và một người sắp vào Đại Tiêu Dao, rắc rối thật đấy”

Sau khi đánh giá xong hắn quay sang Tiêu Nhược Phong

 “Tiểu tiên sinh, đối thủ của ngươi sắp vào Tiêu Dao Thiên Cảnh rồi đấy. Ngươi cảm thấy mình có thắng được không?”

 “Thắng được nhưng chắc chắn sẽ bị thương”

 “Được ta tin tiểu tiên sinh nhất định sẽ thắng”

 “Còn ngươi thì sao Cơ Đường chủ?”

 “Thật ra ta không muốn nói ra đâu nhưng ta không đánh lại tên thủ lĩnh kia. Hắn sắp bước vào Đại Tiêu Dao, chết chắc rồi”

Lần trước tuy Lý Thuận cảnh giới cao hơn hắn nhưng hắn vẫn thắng là do kinh nghiệm từ kiếp trước cộng thêm cảnh giới cũng không chênh lệch quá nhiều. Nhưng lần này thật sự hắn có thể sẽ chết, nhìn hai tên trước mặt sau đó quay sang nói với Tiêu Nhược Phong

 “Nhưng mà mấy tên hoàng huynh của ngươi đúng là giàu thật đấy, có thể mời được cao thủ như thế này chỉ để giết ngươi thôi đó tiểu tiên sinh”

 “Cơ Đường chủ bây giờ là lúc để nói đùa sao?”

Tiêu Nhược Phong bất đắc dĩ nhìn hắn, sao tới bây giờ mà người này vẫn còn tâm trạng để đùa giỡn chứ

"Ta nói thật đấy nhưng mà nếu như liều mạng thì chắc sẽ thắng tên kia á"

"Liều mạng gì chứ, đánh không lại thì chạy"

"......."

"Ơ sao câu này quen thế nhỉ? Chẳng phải đây là những lời dặn dò của hắn dành cho Tiêu Sắt trước khi lang bạt giang hồ sao?"

"Ngươi nhớ kĩ chưa, tuyệt đối không được liều mạng vì ta. Hai ta sẽ thắng rồi trở về Thiên Khải"

"........Được rồi"

"Lảm nhảm đủ rồi đấy"

Tên sát thủ Tự Tại Địa Cảnh hay còn có tên là Tống Hoài bước lên phía trước. Trên tay hắn cầm một thanh đao, chĩa vào Tiêu Nhược Phong

"Ngươi chính là đối thủ của ta?"

"Là ta"

Tiêu Nhược Phong cũng rút Hạo Khuyết Kiếm ra khỏi vỏ. Hai người nhìn nhau, Tống Hoài ra tay trước

Vúttt!

Cơ thể hắn lao về phía trước với tốc độ cực nhanh, đao khí xanh thẫm đọng lại rõ ràng trên thanh đao của hắn chém xuống Tiêu Nhược Phong

Rầmmm

Tiêu Nhược Phong lảo đảo, tuy hắn đã đỡ được nhát đao đó một cách chính xác nhưng không dễ gì có thể phân tán được sức mạnh ẩn chứa trong thanh đao đó. Đó là một nhát đao hết sức nặng nề nhưng cũng rất vững chắc

“Mạnh quá thì ra đây chính là sức mạnh của một người sắp bước vào Tiêu Dao Thiên Cảnh sao?”

Tay cầm kiếm của Tiêu Nhược Phong không ngừng run lên nhưng không phải do sợ hãi mà là phấn khích. Được đấu với một cao thủ như vậy dù hôm nay hắn có chết tại đây y cũng cam lòng vì kĩ của mình không bằng người

Tống Hoài liên tục vung đao lao tới, từng nhát đao của hắn chứa đựng uy lực khủng khiếp như muốn xẻ đôi không khí

“Phải vậy chứ”

Tiêu Nhược Phong điềm tĩnh đưa mắt nhìn. Chỉ một nhát đao mà cổ tay của y lúc này đã đau ê ẩm, nội tạng như bị đảo lộn, mùi máu tanh ngọt dâng lên trong cổ họng nhưng Tiêu Nhược Phong kìm chế nuốt xuống. Tiêu Nhược Phong có thể cảm nhận được sức nặng ẩn chứa trong thanh đao đó

Hây daaaaaa!

Đúng lúc đó, Tống Hoài gào lên dùng đao chém với tốc độ nhanh hơn. Hắn vắt sạch nội lực trong đan điền vung đao tạo thành một cơn bão đao khí. Bên trong cơn bão đao khí ấy không gì có thể sống sót nổi, thế nhưng lúc đó hắn đã thấy một điều kỳ lạ

Hạo Khuyết Kiếm của Tiêu Nhược Phong bỗng trở nên rất chậm, kiếm khí hùng hậu bị hắn chậm rãi đưa tới, dày nặng như Thái Sơn, ép thẳng xuống.

"Ta có một kiếm tên Thiên Hạ Đệ Tam, dưới Lý tiên sinh, trên kiếm thuật, chính là ta!"

Một kiếm này đã đưa Tiêu Nhược Phong bước vào Tiêu Dao Thiên Cảnh

"Sao có thể?"

Thế nhưng Tống Hoài chưa kịp ngạc nhiên thì kiếm khí và đao khí đã giao nhau mãnh liệt, bụi cát bay mù mịt. Sau khi khói bụi tan đi, kết quả đã được xác định thanh đao cùng Tống Hoài bị đánh văng ra xa, hắn phun ra một ngụm máu, Tiêu Nhược Phong lúc này cũng không chịu nổi nôn ra một ngụm máu nhưng bàn tay cầm kiếm vẫn vô cùng vững vàng

"Ngươi thua rồi"

"Phải ta thua rồi, muốn chém muốn giết tùy ngươi nhưng trước khi chết ta có một câu nhất định phải nói"

"Câu gì?"

"Thằng nhóc nhà ngươi giỏi đấy, chỉ một kiếm mà đã bước vào Tiêu Dao Thiên Cảnh. Ta thật sự rất khâm phục"

"Đa tạ"

"Được rồi mau giết ta đi"

"Ta có một câu hỏi?"

"Nếu ngươi muốn hỏi ai thuê bọn ta giết các ngươi thì ta sẽ kh-"

"Không phải, ta muốn hỏi chuyện khác"

Tống Hoài nghe Tiêu Nhược Phong nói không phải muốn hỏi chuyện ai thuê bọn hắn đi giết người thì lấy làm lạ

"Hửm? Vậy ngươi muốn hỏi chuyện gì?"

"Thật ra là.....bộ ngươi muốn chết lắm à?"

"Gì cơ?"

Tống Hoài há hốc mồm, không thể tin những gì mình vừa nghe được. Tiêu Nhược Phong tiếp tục cất lời

"Chứ không sao nãy giờ ngươi cứ kêu ta giết ngươi hoài thế"

"Nếu...nếu ngươi không giết ta vậy sau này ta sẽ giết ngươi"

"Ồ vậy ta rất trông chờ đấy, hi vọng sẽ gặp lại ngươi sớm"

"Ngươi đúng là kì lạ"

"Đệ tử của Lý tiên sinh ai mà không kì lạ chứ"

Tiêu Nhược Phong tra kiếm vào vỏ, quay người đi đến trước mặt Cơ Nhược Phong. Thấy Tiêu Nhược Phong đã thắng hắn cũng thở phào nhẹ nhõm nhưng khi nhìn thấy vết thương của y tim hắn lại đau nhói lên. Cổ tay bị bầm tím hết cả rồi, lục phủ ngũ tạng chắc cũng đã bị tổn thương nhẹ, hắn lập tức vận khí trị thương cho y, nghe y vui vẻ khoe chiến thắng của mình

"Cơ Đường chủ ta thắng rồi nè, ta còn vào Tiêu Dao Thiên Cảnh nữa đó. Ngươi nhất định phải thắng đó nha, bằng không...."

"Hửm bằng không thế nào?"

"Bằng không thì sau này ta sẽ không gặp ngươi nữa, nếu như ngươi đến tìm ta, ta sẽ bảo sư phụ đánh ngươi"

"Sao tiểu tiên sinh lại không nói đạo lý như vậy a~"

"Đúng a, ta chính là không nói đạo lý như vậy đấy~"

"Bất quá nếu như ta thua thì hắn cũng sẽ giết ta thôi đâu có gặp tiểu tiên sinh được nữa.....Nhưng mà ta vẫn còn muốn gặp tiểu tiên sinh nên ta nhất định sẽ chiến thắng"

"Được nhớ kĩ lời ngươi nói, nhất định chiến thắng trở về"

"Nhất định"

Cơ Nhược Phong lấy ra Vô Cực Côn đứng đối diện với Trương Viễn. Sát khí tỏa ra ngút trời, đến ngay cả Trương Viễn cũng bất ngờ. Cả cuộc đời của hắn đã giết nhiều người đến nổi đếm không xuể nhưng cũng không có được luồng sát khí kinh người giống Cơ Nhược Phong. Hắn run lên đầy phấn khích

“Hay lắm tiểu tử, mau đến đây giết ta đi nào”

Cơ Nhược Phong tung người nhảy lên, một côn đánh thẳng xuống, khí thế kinh người làm rừng trúc vốn đang đứng yên chao đảo không ngừng. Trương Viễn lập tức rút kiếm đỡ lấy, hắn gầm lên một tiếng, hất thẳng lên xoay người vung kiếm khí nhắm vào Cơ Nhược Phong

Cơ Nhược Phong tay phải cầm côn, tay trái nâng nhẹ vạch một cái. Chỉ bằng tay không đã gạt phăng luồn kiếm khí ấy đi, Trương Viễn cảm thán

“Khá lắm tiểu tử, đây là lần đầu tiên có kẻ có thể dùng tay không gạt phăng kiếm khí của ta đi”

“Nếu như vậy cũng không làm được thì ta đã chết từ lâu rồi”

Cơ Nhược Phong lùi lại phía sau một bước, hạ xuống vững vàng. Trương Viễn tiếp tục chém ra một luồng kiếm khí, kiếm khi mãnh liệt ép xuống như núi Thái Sơn trong chốc lát đã khiến Cơ Nhược Phong thối lui vài trượng. Hắn lập tức cầm côn lao ngược trở lại vung côn đánh xuống

Trương Viễn lập tức dồn nội lực vào thanh kiếm của mình sau đó vung kiếm lên, nhát kiếm này không những chặn được côn của Cơ Nhược Phong còn đánh bay hắn ra ngoài

“Chết tiệt!”

Cơ Nhược Phong chửi thầm một câu, hắn đề khí ổn định thân mình nhưng chia kịp thở một hơi Trương Viễn lại tiếp tục xông đến nhanh như thiểm điện, Cơ Nhược Phong không kịp vận nội công đỡ đòn bị Trương Viễn đánh lui hai mươi trượng, thổ huyết không đứng dậy nổi

“Đòn lúc nãy nếu hắn dùng thêm sức một chút nữa, lục phủ ngũ tạng của mình chắc chắn đã vỡ nát chết ngay tại chỗ rồi”

Cơ Nhược Phong âm thầm cười khổ, hiện bây giờ đến cả việc hít thở hắn cũng thấy khó khăn. Toàn thân đau đớn không ngừng, nội lực trong cơ thể hỗn loạn, đến cả muốn đứng dậy cũng khó khăn.

"Cơ Nhược Phong, ngươi có sao không?"

Thấy Cơ Nhược Phong không phải đối thủ của hắn, còn bị đánh trọng thương. Tiêu Nhược Phong định rút kiếm ra hỗ trợ hắn, thế nhưng Cơ Nhược Phong lập tức la lên

"Đừng tới đây! Ngươi không phải đối thủ của hắn đâu. Hắn sẽ giết ngươi thật đấy"

"VẬY NGƯƠI BẢO TA ĐỨNG NHÌN NGƯƠI BỊ GIẾT À?"

"......"

Tiêu Nhược Phong tức giận lớn tiếng, Cơ Nhược Phong lần đầu thấy y tức giận như vậy có chút sợ hãi lập tức rụt vai lại quay đầu sang hướng khác không dám nói gì nữa. Hắn đột nhiên nhớ ra mình có biết một thứ công pháp có thể gia tăng nội lực nhanh chóng nhưng phải kết hợp với kiếm pháp mới phát huy hết sức tuy nhiên cũng sẽ bị phản phệ không nhẹ

"Không biết dùng xong mình phải nằm trên giường bao lâu đây nữa?"

"Tiểu tử, ngươi đúng là rất giỏi nhưng chỉ bấy nhiêu vẫn chưa thể thắng được ta đâu"

Trương Viễn chầm chậm đi tới, Cơ Nhược Phong chống tay đứng dậy nhưng lập tức lảo đảo phải dùng Vô Cực Côn làm điểm tựa. Hắn cười giễu

"Không thắng được à? Không sao hết lát nữa sẽ thắng mà thôi"

Hắn thu Vô Cực Côn lại, lấy ra Hạo Nhiên. Thanh kiếm từ từ ra khỏi vỏ, khi thanh kiếm vừa được rút ra bầu trời vốn đang nắng gắt đột nhiên trở nên âm u, mây đen cùng sấm sét liên tục kéo đến

"Tuyệt hảo! Đó là thanh kiếm tuyệt hảo nhất trên đời này, chỉ mới rút ra thôi mà hắn cảm thấy xung quanh như bị nghiền ép"

Trương Viễn liên tục cảm thán, hắn nhìn Cơ Nhược Phong nhưng lúc này Cơ Nhược Phong đã nhắm mắt lại, tập trung vận công pháp. Nội lực trong cơ thể vốn vì bị thương mà hỗn loạn dần dần bình tĩnh lại, sau đó Trương Viễn cảm nhận được nội lực của Cơ Nhược Phong đang tăng lên liên tục. Hạo Nhiên cảm nhận được nội lực của chủ nhân cũng rung lên không ngừng

Cơ Nhược Phong đột nhiên mở mắt, vung kiếm lên. Nội lực hóa thành kiếm khí xanh thẫm cuồn cuộn mãnh liệt theo nhát kiếm của hắn vung ra như một dòng sông đang lơ lửng trên không

Không có điểm dừng, không có trói buộc, chỉ có tự tại!

Các kiếm khách trong giang hồ cảm nhận được luồng kiếm khí này lập tức chạy tới xem thử rốt cuộc ai có thể tạo ra chiêu kiếm tuyệt trần như vậy

Lữ Tố Chân đứng ở trên đỉnh núi Thanh Thành nhìn về phương Tây liên tục cảm thán

"Chiêu kiếm này đúng là tuyệt mỹ, không kém Lý tiên sinh năm đó chút nào"

Nhìn cảnh tượng trước mắt Trương Viễn ngẩn người không thể tin được

"Đây là kiếm pháp của riêng ta, do ta tự sáng tạo ra. Nó tên Thiên Thủy, đỡ lấy"

Một kiếm bước thẳng lên Đại Tiêu Dao đỉnh phong!

Trương Viễn lập tức lấy lại tinh thần, dồn hết nội lực vào thanh kiếm của mình vung lên. Kiếm khí hóa thành cơn cuồng phong mãnh liệt, nhắm thẳng tới Cơ Nhược Phong. Hai luồng kiếm khí va nhau mãnh liệt, tạo nên một vụ nổ lớn. Tiêu Nhược Phong và Tống Hoài ở gần đó lập tức né ra xa, khi bọn hắn định thần lại kết quả đã được quyết định

Cơ Nhược Phong chĩa kiếm vào cổ họng Trương Viễn, Trương Viễn ánh mắt bình tĩnh lên tiếng

"Không ngờ ta có thể chiêm ngưỡng chiêu kiếm tuyệt hảo này, chết dưới thanh kiếm này ta không có gì hồi tiếc"

"Sao ngươi lại giống như tên đã thua tiểu tiên sinh nhà ta thế, cứ nằng nặc đòi chết là thế nào nhỉ?"

"Vậy ngươi muốn thế nào?"

"Lát nữa thế nào cũng có một đám người kéo tới đây nên bây giờ ta phải chạy đây trước khi mình trở thành mục tiêu của toàn bộ kiếm khách trong thiên hạ, à đúng rồi ngươi cũng mau rời đi đi nếu không bọn chúng sẽ tra hỏi ngươi về chủ nhân của chiêu kiếm vừa rồi đấy"

"Ngươi thật sự tha cho bọn ta?"

"Đương nhiên, giờ ta không còn sức để vung kiếm lên lần nữa đâu"

"Vậy nha, hẹn sau này gặp lại"

"Nè khoan đã, ta có thể biết tên của ngươi không?"

"Ta á? Ta chính là Bách Hiểu Đường chủ Cơ Nhược Phong, nhớ kĩ cái tên này sau này ngươi vẫn sẽ còn nghe tên ta nhiều lần nữa đấy. Tạm biệt, tái kiến"

"Đi thôi tiểu tiên sinh"

"Được"

Hai người lập tức cưỡi ngựa rời khỏi, nhìn thấy bóng dáng bọn họ đi xa Tống Hoài đến bên cạnh

"Họ đều là những thiếu niên anh tài, giang hồ sau này sẽ rất thú vị đây"

"Chúng ta cũng đi thôi"

"Được"

Chờ tới khi đi được một đoạn xa, Cơ Nhược Phong cuối cùng cũng không nhịn được lấy Hạo Nhiên ra ngẫm nghĩ

"Thì ra là vậy, thì ra là như vậy"

"Lão tổ, người đúng là liệu sự nhu thần"

Cơ Nhược Phong liên tục lẩm nhẩm sau đó hắn bật cười thật to, lão tổ nhà hắn đúng thật là luôn làm người khác không nói nên lời

"Hóa ra..."

Hóa ra lão tổ tông đã sớm tính xong cả rồi, để hắn tới nhận kiếm, để Cơ Nhược Phong dùng thanh kiếm này thay người bảo vệ thiên hạ

Vô Cực trấn tà ma

Hạo Nhiên định thiên hạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro