Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cơ Nhược Phong ngươi không sao chứ?"

"Kh-không có việc gì, đừng lo lắng"

"Đừng có vừa nôn máu vừa nói"

".....Vâng"

Hai người ai cũng bị thương, nhất là Cơ Nhược Phong. Sau khi đi được hai khắc thì hắn bắt đầu nôn ra máu không ngừng, tay chân lạnh cóng, sắc mặt trắng bệch.  Hắn cố gắng tỉnh táo để chỉ đường cho Tiêu Nhược Phong tới Dược Vương cốc, với tình trạng hiện tại nếu không mau trị thương mà lại đụng độ với tên sát thủ nào nữa thì hai người chỉ có con đường chết.

Chắc chắn lão tổ đang ở chỗ Tân Bách Thảo đợi bọn hắn bởi vì hiện tại thương thế trên người hắn không đơn giản chỉ là dùng thuốc là trị liệu được, cần có một người có nội lực cao cường truyền nội lực loại bỏ phản phệ từ công pháp đem lại, hơn nữa lão tổ nói hắn đến Kiếm Tâm Mộ cầu kiếm nhất định đã biết bọn hắn sẽ đụng độ với hai tên kia

Đến Dược Vương cốc, Tân Bách Thảo và Lý Trường Sinh thật sự đang ngồi uống rượu đợi bọn họ. Lý Trường Sinh thấy bọn họ tơi tả như vậy, bắt đầu tặc lưỡi trên ghẹo

"Trời ạ, Bách Hiểu Đường chủ và tiểu tiên sinh của học đường mà lại để hai tên sát thủ đánh tơi tả như thế này sao? Đúng là mất mặt mà"

"Tiểu tiên sinh, ngươi đỡ ta một lát được không?"

"Ơ được?"

Nghe Lý Trường Sinh trêu ghẹo, Cơ Nhược Phong chỉ nở một nụ cười không có độ ấm nào nhờ Tiêu Nhược Phong dìu mình, hắn hít sâu một hơi bắt đầu trừng mắt, gân cổ lên mắng lão tổ nhà mình

"Cái lão già này, lão biết rõ mọi chuyện mà còn kêu bọn ta đi cầu kiếm để bọn ta bị thương như thế này, lão thì hay rồi trốn ở đây chờ đi nhặc xác bọn ta nhỉ? Công bằng ở đâu hả"

"Ơ hay, đó là cơ duyên để hai đứa đột phá m-"

"Cơ duyên?"

"......"

"Cơ duyênnnnn áááááá?"

Lý Trường Sinh vô thức nhắm chặt mắt lại không muốn tiếp tục nhìn nữa. Lão sợ mình sẽ thấy cảnh tượng kinh khủng hơn, quả nhiên Cơ Nhược Phong nghe xong đã nổi điên lên

"Người nói mà không thấy cấn à? Bọn con bị người ta đánh sấp mặt, xém chút là người cúng giỗ cho bọn con luôn rồi mà người không thèm can thiệp"

"Ơ thật oan ức"

"Oan ức cái gì chứ, đây là công bằng sao?"

"Cũng là công bằng mà, mấy đứa bị thương còn ta trị thương cho mấy đứa. Hai đứa còn đột phá cảnh giới nữa không phải sao?"

"Hẳn là công bằng lắm, tất cả cùng xuống địa ngục cho công bằng nào"

"Tiểu Thất à, mau bịt miệng thằng nhóc đó lại đi. Đáng sợ quá"

Lý Trường Sinh lần đầu tiên đấu võ mồm thua người ta, vô cùng oan ức chỉ còn cách nhờ tiểu đồ đệ của mình giải vây, thế nhưng lần này Tiêu Nhược Phong không đứng về phía sư phụ của mình. Y mở miệng

"Sư phụ mặc dù con biết người muốn tốt cho tụi con nên không can thiệp nhưng người nhìn Cơ Nhược Phong bây giờ đi, chỉ còn nửa cái mạng mà thôi. Con thật sự rất sợ, sợ y sẽ mất mạng vì bị mình liên lụy"

"Trên đường tới đây, Cơ Nhược Phong cứ nôn ra máu không ngừng, hơi thở yếu ớt như thật sự mất mạng vậy. Con không nói người sai nhưng con không mong chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa"

Cơ Nhược Phong nghe y nói gật đầu lia lịa, tới khi nghe y nói y đang rất sợ hắn xảy ra chuyện mới mím môi quay mặt đi. Hắn vậy mà làm y lo lắng

".....Ta xin lỗi.......ừm.....đừng giận nhé? Tuyệt đối không có lần sau"

"Vâng"

"Được rồi, được rồi mau trị thương thôi nếu không nhanh lên chúng ta sẽ thực sự cúng giỗ cho hai thằng nhóc này đấy"

Tân Bách Thảo nãy giờ đứng hóng chuyện, thấy có người mắng Lý Trường Sinh đến mức không trả lời được âm thầm tán thưởng. Đợi vui đủ rồi, bọn họ cùng đưa Cơ Nhược Phong và Tiêu Nhược Phong vào trị thương

Mười ngày sau, Cơ Nhược Phong mới từ cơn hôn mê mở mắt ra. Ánh nắng từ mặt trời chiếu thẳng vào khiến hắn không kịp phòng bị rên lên một liếng

"A"

"Cơ Nhược Phong huynh tỉnh rồi sao? Mau nằm xuống đi, đừng cử động"

"Khụ khụ"

Thấy hắn cứ ôm ngực ho khan không ngừng, Tiêu Nhược Phong vội vàng để thuốc trên bàn rồi tới ngồi cạnh hắn. Tay y bắt đầu vận nội lực xoa lưng cho hắn, sau một lát thấy Cơ Nhược Phong cuối cùng cũng ngừng ho liền thu nội lực lại

"Huynh còn khó chịu chỗ nào không?"

"Không, đỡ hơn nhiều rồi. Đa tạ"

"Ừ"

Tiêu Nhược Phong tới bàn mang thuốc đến, Cơ Nhược Phong lúc này đang thầm kêu khổ không thôi

"Tiêu rồi, y giận rồi. Phải làm sao bây giờ?"

Dù Tiêu Nhược Phong sắc mặt hay giọng điệu nói chuyện vẫn đang bình tĩnh nhưng khi nói chuyện không thèm nhìn hắn thậm chí còn không khách sáo như mọi khi

"Chết mất thôi, cái ánh mắt lạnh lẽo đó của y làm mình run rẩy không thôi"

"Thì ra một người bình thường dịu dàng, hay cười khi tức giận lại đáng sợ đến vậy. Ta tuyệt đối không bao giờ dám chọc giận y lần nữa"

"Ừm...tiểu...tiểu tiên sinh này?"

"Hửm sao Cơ Đường chủ cứ ngập ngừng thế? Nói.hẳn.hoi.xem.nào"

Y nhấn mạnh từng chữ, lúc này Cơ Nhược Phong thật sự nghĩ rằng hay hắn tiếp tục ngất đi được không? Đáng sợ quá! Nhưng cuối cùng hắn vẫn phải mở miệng xin lỗi y vì hành động liều mạng của mình, tay hắn nắm chặt lấy tay Tiêu Nhược Phong sợ người sẽ tức giận bỏ đi không thèm nghe hắn nói

"Tiểu...tiểu tiên sinh, ta...ta thật sự xin lỗi. Lần này đúng là ta đã liều mạng, ta xin lỗi ngươi! Ngươi đừng giận nữa được không?",

".....Ta không có giận, ta bình thường"

"Tiểu tiên sinh, đây là lần đầu tiên ngươi nói dối hả? Sao ngươi nói dối tệ thế?"

"Ta thực sự không có giận"

"Ừm ngươi không giận. Vậy ngươi nhìn ta đi, sao ngươi cứ quay mặt sang hướng khác thế?"

"Không muốn nhìn"

"A vậy là ngươi đang tức giận"

"Không có giận"

Thấy Tiêu Nhược Phong bướng bỉnh không thèm quay đầu lại nhìn hắn, hắn giả vờ ho vài tiếng

"Khụ khụ khụ"

Quả nhiên y nghe thấy tiếng hắn ho lập tức quay lại. Luống cuống vận nổi lực xoa lưng cho hắn, Cơ Nhược Phong trong lòng cười thầm nhưng chung quy vẫn phải ưu tiên dỗ y trước

"Tiểu tiên sinh đừng tức giận nữa được không? Sẽ không có lần sau đâu"

"..........Huynh hứa đi"

"Được ta hứa đây sẽ là lần cuối cùng"

"Được vậy ta sẽ không giận huynh nữa"

Đúng lúc này, Lý Trường Sinh đẩy cửa bước vào. Tiêu Nhược Phong định đừng dậy hành lễ nhưng lão phất tay bảo không cần, lão tiến tới cầm tay Cơ Nhược Phong lên bắt mạch, sau một lát để xuống chậc lưỡi lắc đầu. Tiêu Nhược Phong lập tức lo lắng hỏi sư phụ

"Sư phụ, có phải huynh ấy bị gì rồi không? Có phải để lại di chứng gì r-"

"Vốn dĩ công pháp nó dùng để gia tăng nội lực khiến cho cơ thể nó không chịu được thậm chí kinh mạch có thể nát bét thậm chí có thể bị phản phệ mạnh hơn, thế nhưng kiếm pháp nó tự sáng tạo ra lại hoàn hảo bù vào khuyết điểm phản phệ đó không những kinh mạch không nát mà còn được bảo vệ. Còn hồi phục nhanh gấp mấy lần bình thường, đáng lẽ ra phải nằm trên giường suốt một tháng nhưng bây giờ chỉ mới có mười ngày mà thương thế đã gần như khỏi hẳn. Đúng là may mắn"

"Thì ra là vậy, thảo nào khi ta tỉnh dậy lại không hề cảm nhận chút đau đớn nào"

"Ra là vậy"

Thấy hai người bọn hắn vẫn còn có chuyện muốn nói với nhau, Lý Trường Sinh lập tức đánh bài chuồn

"Được rồi chúng ta sẽ ở đây thêm vài ngày nữa rồi lập tức trở về Thiên Khải"

Sau đó hắn ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại giúp hai người. Bầu không khí lại trở nên kì quặc, sau một hồi im lặng đắn đo Tiêu Nhược Phong quyết định mở lời

"Cơ Nhược Phong, huynh.....huynh có muốn kết giao bằng hữu với ta không?"

"Sao cơ?"

"Nếu....nếu huynh không muốn thì th-"

Thấy Cơ Nhược Phong nghi hoặc hỏi lại, Tiêu Nhược Phong liền hiểu lầm hắn không muốn, dù sao lần này vì y mà người này bị liên lụy nên muốn tránh xa y cũng là điều bình thường. Dù trong lòng hiểu rõ điều đó nhưng không biết vì sao tim lại đau nhói vô cùng, chỉ cần nghĩ tới việc người này sẽ tránh xa mình, bàn tay vô thức siết chặt lại. Thế nhưng trái với suy nghĩ thật sự của Tiêu Nhược Phong, Cơ Nhược Phong lập tức hồi thần vui vẻ nhìn y

"Được được ta rất sẵn lòng. Hân hạnh được kết bằng hữu với huynh Tiêu Nhược Phong"

"Ta cũng hân hạnh được kết bằng hữu với huynh Cơ Nhược Phong"

Bầu không khí trong phút chốc dễ chịu đi rất nhiều, thế nhưng hai con người nãy giờ đứng ngoài nghe lén lại không vui vẻ như hai người bên trong. Lý Trường Sinh cùng Tân Bách Thảo nghe hai đứa nhóc muốn kết giao bằng hữu mà chỉ hận không thể lao vào thông não cho tụi nó. Cơ Nhược Phong thì khỏi nói làm gì, ánh mắt yêu chiều thể hiện rõ ràng còn Tiêu Nhược Phong chắc chắn đã có tình cảm với Cơ Nhược Phong nhưng mà không biết. Lý Trường Sinh cùng Tân Bách Thảo thở dài một hơi

"Ôi hai đứa nó cứ như vầy thì khi nào ta mới được uống rượu mừng đây chứ"

"Phải đó, mấy tên thiên tài võ học như các ngươi sao cứ đụng đến chuyện tình cảm là không có chút hiểu biết nào hết vậy"

"Aizz làm sao ta biết được chứ"

"Bằng hữu ư? Bằng hữu ááá? Tức chết mất thôi. Thích nhau rõ ràng như vậy nhưng một tên thì không nói một người thì không biết rõ tình cảm của mình"

Lý Trường Sinh cùng Tân Bách Thảo cứ ngươi một câu ta một câu uống rượu tâm sự với nhau đến sáng.

Ba ngày sau, thương thế của Cơ Nhược Phong đã hoàn toàn bình phục. Ba người từ biệt Tân Bách Thảo rồi lên đường quay trở về Thiên Khải

Đi suốt mười ngày cuối cùng cũng trở về, trước khi chia tay Cơ Nhược Phong có hỏi nhỏ lão tổ nhà mình về hai tên sát thủ kia

"Lão tổ đó là ng-"

"Ừm là do Thanh Vương thuê đấy"

"Cái tên khốn đó, đáng lý ra lần trước con nên gửi cái đầu của tên Lý Thuần kia cho hắn"

Cơ Nhược Phong biết lần này lại là do Thanh Vương, hắn âm thầm nghiến răng

"Lần này cũng may Tiêu Nhược Phong chỉ bị thương nhẹ nếu y mà có chuyện gì..... Thanh Vương dù ngươi có mấy cái mạng cũng không đủ cho ta giết đâu"

Lý Trường Sinh thấy hắn như vậy cũng không nói gì chỉ nhẹ nhàng vỗ vai hắn

"Yên tâm đi, thằng bé không phải là người yếu ớt đến vậy đâu"

"Vâng y là người mẽ nhất trên đời"

"Được rồi bọn ta về đây, khi khác gặp"

"Vâng tạm biệt"

"Tạm biệt nhé Nhược Phong khi nào ta rảnh ta sẽ tới học đường tìm huynh"

"Được tạm biệt"

Cơ Nhược Phong quay người trở về Bách Hiểu Đường, khi hắn vừa mới bước vào cửa thì lại gặp một vị khách không mời mà tới




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro