Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Róc rách!

Hương rượu nhẹ nhàng khoan khoái lan tỏa khắp căn phòng, Cơ Nhược Phong nhìn người ngồi trước mặt, là một ông lão râu dài mặc áo bào trắng, tiên khí khắp người chính là Nho Tiên Cổ Trần.

"Hừm......đúng là rượu ngon"

"Tiền bối nói đùa rồi, dù rượu này có ngon thì cũng làm sao có thể bằng Đào Hoa Nguyệt Lạc của tiền bối được chứ"

"Ha vậy sao?"

"Không biết hôm nay tiền bối xa xôi từ Càn Đông thành đến đây là có chuyện gì?"

Cổ Trần cười nhẹ một tiếng, tay vân vê ly rượu sau một lát ngẩng đẩu lên nhìn Cơ Nhược Phong. Lão mở lời

"Ngươi còn nhớ ân tình mình nợ ta?"

"Vãn bối vẫn luôn nhớ kỹ trong lòng"

Nghe Cổ Trần mở lời Cơ Nhược Phong lúc này đã biết mục đích tới đây của Cổ Trần. Hắn giả vờ lên tiếng

"Tiền bối muốn vãn bối giúp việc gì sao?"

"Ta muốn dạy cho ngươi một bộ nội công, nhờ ngươi sau này thay ta truyền lại cho đứa đệ tử của ta"

Biết ngay mà! Mục đích hôm nay Cổ Trần đến đây là muốn dạy cho hắn Thu Thủy Quyết để hắn sau này truyền thụ lại cho Bách Lý Đông Quân.

"Tiền bối đánh giá cao vãn bối quá rồi, sao người có thể chắc chắn vãn bối có thể học được bộ nội công này?"

"Ngươi chính là một thiên tài võ học, tám phần võ học trong thiên hạ đều nằm trong tay ngươi muốn học bộ công pháp của ta chỉ là chuyện nhỏ"

"....."

"Hơn nữa....."

"Vâng?"

Thấy Cổ Trần phân vân định nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi, lão định nói sang chuyện khác

"Không có gì, chúng ta đi tìm chỗ nào trống một chút. Ta lập tức truyền thụ bộ nội công này cho ngươi"

"Vâng"

Bọn họ đi tới sông Dịch Thủy, lúc này Cổ Trần đứng đối diện Cơ Nhược Phong. Tay vận nội lực kéo một dòng nước từ sông tới như kéo một chiếc đai lưng màu bạc

"Đây chính là nội công ta muốn ngươi truyền thụ cho đệ tử của ta. Nó tên Thu Thủy Quyết"

Sau khi Cổ Trần truyền thụ Thu Thủy Quyết cho hắn cũng từ biệt quay về Càn Đông thành. Trước khi đi, Cơ Nhược Phong mở lời nhờ vả

"Cổ tiền bối, vãn bối có chuyện muốn thỉnh cầu"

"Hửm chuyện gì?"

Cơ Nhược Phong đắn đo một lúc cuối cùng hít sâu một hơi, chắp tay hành lễ với Cổ Trần

"Nếu hai năm sau có một người mang họ Tiêu đến muốn mang tiền bối đi xin tiền bối hãy nương tay cho y, đừng làm y bị thương"

"Là người quen của ngươi à?"

"Là một người cực kì quan trọng với ta"

"........Được, ta hứa với ngươi"

"Đa tạ tiền bối"

"À đúng rồi!"

"Tiền bối còn có chuyện gì sao?"

"Chiêu kiếm đó của ngươi đúng là tuyệt hảo, hi vọng ta sẽ được chứng kiến tận mắt"

!?

!!?

!!!?

"Sao Cổ tiền bối lại biết chiêu kiếm đó là của mình? Tên nào ở Bách Hiểu Đường tuồn thông tin ra ngoài à? Ta sẽ trừ lương các ngươi!!!"

"Tiền bối chuyện đ-"

"Ta phải về đây, hẹn gặp lại"

Dứt lời đã không thấy bóng dáng đâu, tâm trạng Cơ Nhược Phong lúc này lạnh lẽo như hầm băng. Hắn nghiến răng

"Nhất định là hai tên khốn kia nói ta chính là người đã đánh chiêu kiếm pháp đó rồi, đáng lý ra lúc đó mình phải diệt khẩu hai tên đó"

"Bây giờ phải làm sao đây? Đúng rồi! Chỉ cần loan tin lão tổ tông là người đó là được mà, Bách Hiểu Đường đã nói thì dù không tin cũng phải tin!"

Sau khi đùn đẩy cho lão tổ tông nhà mình, hắn bắt đầu suy tính. Không phải Cơ Nhược Phong khiêm tốn gì nhưng hiện tại nếu bớt được việc nào thì hay việc đó, việc sở hữu một chiêu kiếm như vậy chẳng khác nào trở thành đối tượng khiến các kiếm khách trong thiên hạ ghen đỏ mắt. Bọn họ mà tới tận cửa tìm thì phiền phức lắm, nếu là đệ nhất thiên hạ Lý Trường Sinh thì có cho họ tiền cũng không dám

Cơ Nhược Phong sau khi cáo biệt Cổ Trần liền quay về Bách Hiểu Đường bắt đầu loan tin

Thời gian cứ thấm thoát trôi, mới đó mà đã hai năm trôi qua Bắc Ly cuối cùng đã bước vào giữa mùa đông. Trong hai năm này, quan hệ của hai người cũng ngày càng thân thiết, đôi lúc Cơ Nhược Phong sẽ tới học đường tìm y đánh cờ, hoặc là cùng y luyện kiếm. Đôi lúc thì đi dạo, tham gia lễ hội cùng nhau. Còn ba tháng nữa sẽ diễn ra kì thi cao khảo, sự việc Tây Nam đạo cũng đang diễn ra vô cùng căng thẳng  

Dạo gần đây Tiêu Nhược Phong cứ chạy ngược chạy xuôi vô cùng bận rộn. Bọn họ còn chẳng có cơ hội gặp mặt cho tới khi y đổ bệnh Cơ Nhược Phong lập tức vứt hết mọi chuyện cho cấp dưới của mình, nhanh chóng đến thăm y

"Cảnh Ngọc Vương"

"Cơ Đường chủ tới thăm Nhược Phong à?"

"Phải, ta nghe các sư huynh của y nói y bệnh nên đến thăm. Ta có thể vào thăm không?"

"Được nhưng phiền ngươi giữ im lặng, đệ ấy cần nghỉ ngơi"

"Được đa tạ"

Tiêu Nhược Cẩn dẫn Cơ Nhược Phong tới phòng Tiêu Nhược Phong, còn chưa tới nơi vẫn còn cách khoảng ba mươi bước chân đã nghe tiếng Tiêu Nhược Phong ho khan liên tục, hai người lập tức chạy vào phòng

"Nhược Phong à, đệ có sao không?"

"Khụ.....khụ.....huynh trưởng, đệ khụ......không sao"

"Không sao cái gì chứ hả? Đệ mau nằm xuống, ta sai người gọi Thái y tới khám cho đệ. Người đâu mau gọi Thái y đến đây"

"Huynh trưởng à, đệ kh-"

"Đệ im lặng đi!"

"Vâng"

Thấy huynh trưởng của mình trừng mắt nghiêm nghị Tiêu Nhược Phong liền rụt cổ lại không dám nói gì nữa. Lúc này y mới thấy Cơ Nhược Phong nãy giờ vẫn đang im lặng đứng cạnh cửa nhìn, thấy Tiêu Nhược Phong nhìn về phía sau mình. Tiêu Nhược Cẩn cất lời

"Cơ Đường chủ nghe đệ bị bệnh nên tới thăm đó, thấy người ta lo cho đệ chưa hả? Vậy mà đệ lại không biết lo cho mình"

"Vương gia, Thái y tới rồi"

"Mau vào đi"

Sau một hồi bắt mạch, Thái y lúc này quay sang nhìn Tiêu Nhược Cẩn

"Vốn dĩ Lang Gia Vương điện hạ đã có hàn tật trong người nhưng lại không biết giữ gìn sức khỏe của mình, hơn nữa mùa đông năm nay đặc biệt lạnh hơn những năm trước nên nguy cơ tái phát bệnh càng cao"

"Vậy phải làm sao?"

"Tốt nhất là từ giờ cho đến khi kết thúc mùa đông ngài ấy không được làm gì cả mà phải ở yên dưỡng bệnh. Ta sẽ kê đơn thuốc cho ngài ấy, cứ uống cho tới khi hết mùa đông là được"

"Đa tạ Thái y"

"Vương gia đừng nói như vậy, à đúng rồi tuyệt đối đừng làm Lang Gia Vương điện hạ kích động nếu không có thể sẽ bị thổ huyết làm bệnh tình của ngài ấy thêm trầm trọng"

"Được ta biết rồi, người đâu mau đến dược phòng sắc thuốc cho ta"

"Vương gia"

"Chuyện gì?"

"Bệ hạ triệu ngài vào cung ạ"

"Được ta lập tức vào cung ngay"

Sau khi tiễn thái y về, Thái An Đế đột nhiên triệu Tiêu Nhược Cẩn vào cung. Hắn không còn cách nào khác đành phải vào cung

"Cơ Đường chủ, hiện tại ta phải vào cung ngay nhờ ngươi chăm sóc Nhược Phong dùm ta"

"Được vương gia không cần lo"

Sau khi Tiêu Nhược Cẩn đi khỏi, lúc này Cơ Nhược Phong mới lấy ghế đến ngồi cạnh giường Tiêu Nhược Phong, sau một lúc im lặng Cơ Nhược Phong mở lời

"Tiêu Nhược Phong, sao huynh-"

"Ta...ta biết rồi mà, huynh đừng mắng ta không biết chiếu cố bản thân mình nữa. Ca ca đã mắng ta suốt ba ngày nay rồi đấy"

"........Sao ta có thể mắng huynh được chứ, chỉ là thắc mắc sao dạo gần đây huynh bận rộn thế?"

"......."

Thấy y im lặng Cơ Nhược Phong cũng không thúc giục nếu y đã không muốn nói thì không cần phải ép làm gì, hắn chỉ cầm lấy bàn tay của Tiêu Nhược Phong truyền nội lực giúp y giữ ấm cơ thể. Tiêu Nhược Phong cảm thấy nguồn nội lực vô cùng ấm áp đi vào cơ thể mình làm cơ thể dần ấm áp lên không khỏi dễ chịu híp mắt lại, sau một lát y mở miệng

"Cơ Nhược Phong huynh cũng biết tình hình hiện tại của Bắc Ly như thế nào đúng không?"

"Ừm"

Nghe Tiêu Nhược Phong cất lời, dù đang tập trung truyền nội lực hắn vẫn quay sang nhìn y đáp lời. Tiêu Nhược Phong tiếp tục lên tiếng

"Hiện tại các hoàng tử đang tranh đấu gay gắt với nhau nhằm muốn ngôi vị Hoàng Đế đương nhiên để được sống ta và huynh trưởng cũng phải tranh giành. Nhưng Thanh Vương hay những hoàng tử khác đều có mẫu tộc chống lưng rất mạnh, còn ta và huynh trưởng lại không có nên bắt buộc bọn ta phải lôi kéo thể lực khắp nơi"

"Bọn ta vừa mới liên minh với Ảnh tông, Ảnh tông tông chủ muốn gả con gái của mình cho huynh trưởng"

"Sau đó thì sao?"

"Bọn ta đương nhiên đồng ý, thế lực của Ảnh tông sẽ giúp ích cho con đường tranh đoạt hoàng vị của huynh trưởng"

"Ừm.....vậy khi nào hôn lễ diễn ra?"

"Chắc là khoảng nữa năm sau. Ừm....còn có chuyện này ta muốn bàn bạc với huynh"

"Chuyện gì?"

"Hiện nay sự việc Tây Nam đạo đang diễn ra gay gắt, tam sư huynh còn là đệ đệ của gia chủ Cố gia hiện tại Cố Lạc Ly"

"Ừm ta biết"

"Dạo gần đây ta cứ có cảm giác lo lắng dường như sắp xảy ra chuyện gì đó"

"Ta biết chuyện sắp xảy ra là gì?"

"Huynh biết?"

"Ừ chuyện rất quan trọng, có muốn biết không?"

"Muốn"

"Vậy ghé sát tai lại đây, ta nói cho huynh nghe"

Tiêu Nhược Phong cứ cảm thấy có âm mưu gì đó nhưng vì tò mò vẫn ngoan ngoãn ghé sát tai tới chỗ Cơ Nhược Phong. Cơ Nhược Phong vốn dĩ chỉ nói đùa chứ không có mục đích gì nhưng nhìn vành tai trắng nõn vẫn không nhịn được. Hắn cất giọng trầm ấm gọi tên y

"Nhược Phong"

"Ưm~"

Hơi thở ấm nóng làm tai y có chút hơi nhột nhưng vì tò mò nên không lui ra hơn nữa còn sát lại gần hơn

"Thật ra là.......đã đến giờ.....uống thuốc rồi"

"Huynh!"

"Sao? Tò mò lắm à?"

Cơ Nhược Phong bật cười nhìn Tiêu Nhược Phong che lại vành tai đỏ ửng của mình, y giận dỗi đuổi hắn về

"Huynh đi về đi, ta không muốn nói chuyện với huynh nữa"

"Ấy ấy đừng giận, huynh uống thuốc đi rồi ta sẽ nói mà"

"Hứ! Ai thèm tin huynh"

"Thật mà không trêu huynh nữa đâu"

"Được rồi! Nếu ta uống thuốc xong mà huynh không chịu nói thì sau này đừng có tới tìm ta nữa"

"Ừm"

Tiêu Nhược Phong nhìn chén thuốc đen ngòm trên tay, có chút hơi do dự nhưng vẫn quyết định nhắm mắt uống hết. Vị đắng chát lan tràn trong miệng làm y không nhịn được nhíu mày muốn nôn nhưng vẫn ráng nuốt xuống, sau khi uống xong mở mắt ra trước mặt là một gói ô mai. Tiêu Nhược Phong cũng không khách khí lấy một viên bỏ vào miệng, đây là thói quen của Cơ Nhược Phong mỗi lần Tiêu Nhược Phong bị bệnh không chịu uống thuốc, hắn đều đem một gói ô mai tới dỗ y

"Rồi, huynh mau nói đi"

Cơ Nhược Phong thấy y uống thuốc xong nhẹ nhàng lấy khăn lau vệt thuốc ngay khóe môi sau đó tiếp tục dùng nội lực giúp Tiêu Nhược Phong giữ ấm. Hắn bình tĩnh lên tiếng

"Thật ra dạo gần đây Yến gia có hành tung rất kỳ lạ, cấp dưới của ta đi điều tra thì biết được Cố tam gia cùng Yến gia gia chủ Yến Biệt Thiên đang lên kế hoạch ám sát Cố Lạc Ly"

"Sao người của Cố gia lại thông đồng với Yến gia muốn giết gia chủ nhà mình?"

"Ừm.....Cố tam gia tuy có uy danh nhưng tài cán có hạn, nhiều năm như vậy vẫn không thể quản lý việc trong nhà, giống hệt như nô tài. Nên ông ta nảy sinh oán hận muốn giết Cố Lạc Ly để đoạt quyền và muốn làm điều đó ông ta cần đến Yến gia"

"Ra là vậy, vậy bây giờ chẳng phải Cố Lạc Ly đang-"

"Ừ, Cố Lạc Ly đang trên đường trở về Tây Nam chắc chắn bọn chúng sẽ ra tay với hắn lúc này"

"Vậy phải làm sao đây?"

"Ta không quan tâm, cũng không muốn quản chuyện này"

"....."

Thấy Tiêu Nhược Phong im lặng, Cơ Nhược Phong thở dài trong lòng

"Người này chắc chắn lại muốn ôm việc vào người đây mà, bệnh tật như vậy mà không biết nghĩ cho chính mình chút nào. Đúng là đau đầu mà"

"Nhưng nếu huynh muốn ta sẽ lập tức đi cứu Cố Lạc Ly đồng thời thay huynh giúp Cố Kiếm Môn ổn định sự việc ở Tây Nam"

Cuối cùng dù không muốn nhưng vì để Tiêu Nhược Phong yên tâm dưỡng bệnh hắn đành phải xen vào việc này làm sự việc trong tương lai thay đổi. Tiêu Nhược Phong thấy hắn dù không muốn nhưng vẫn vì mình mà xen vào chuyện này, trái tim lại có chút rung động. Suốt hai năm qua, y biết cảm xúc của mình đối với Cơ Nhược Phong không còn là bằng hữu nữa nhưng vẫn chưa xác định được cảm xúc này gọi là gì

"Cơ Nhược Phong đa tạ huynh, ta sẽ nhờ các sư huynh đến giúp huynh một tay"

"Được rồi, vậy huynh yên tâm dưỡng bệnh đi. Có ta ở đó sẽ không xảy ra chuyện gì đâu"

"Được ta sẽ chờ thư của huynh"

"Ừm vậy ta về đây. Nghỉ ngơi đi"

Sau khi ra khỏi phòng, thấy Tiêu Nhược Cẩn nãy giờ vẫn đang đứng ngoài cửa nghe bọn họ nói chuyện. Thấy Cơ Nhược Phong đi ra thì gật đầu với hắn, Cơ Nhược Phong cũng gật đầu đáp lễ rồi rời đi. Sau khi Cơ Nhược Phong đi khỏi, Tiêu Nhược Cẩn đẩy cửa bước vào

"Nhược Phong, đã đơn hơn chưa?"

"Huynh trưởng, nãy giờ huynh đứng ở cửa làm gì thế?"

"Khụ, ta thấy hai người bọn đệ đang bàn chuyện nên cũng không muốn làm phiền"

Tiêu Nhược Cẩn bị đệ đệ vạch trần chuyện hắn đứng nghe lén ngoài cửa liền ngượng ngùng ho một tiếng. Hắn thấy đệ đệ của mình dường như đang suy tư gì đó liền tiến đến ngồi cạnh, tay vận nội lực giúp đệ đệ giữ ấm

"Huynh trưởng, đệ.....muốn hỏi chuyện này?"

"Hửm sao trông đệ nghiêm túc thế? Đã xảy ra việc gì nghiêm trọng à?"

"Không phải ạ, đệ muốn hỏi....ừm huynh trưởng dạo gần đây đệ thấy bản thân mình rất lạ"

"Người đâu, mau gọi Th-"

"Huynh trưởng, huynh bình tĩnh nghe đệ nói hết đã. Không phải bệnh đâu"

Tiêu Nhược Cẩn đang dùng nội lực sưởi ấm cho đệ đệ, nghe y nói bản thân rất lạ liền sợ tới hoảng hồn nhanh chóng gọi Thái y nhưng Tiêu Nhược Phong đã kịp thời cản hắn lại

"Huynh trưởng, đệ đang có cảm xúc rất lạ với một người"

"......."

"Mỗi lần thấy hắn đối tốt với mình tim của đệ liền không chịu được cứ đập nhanh liên tục, mỗi lần gặp hắn đệ đều rất vui vẻ trong lòng nhưng chỉ cần không gặp hắn một ngày đệ liền cảm thấy rất trống vắng, rất khó chịu. Thấy hắn cái gì cũng suy nghĩ cho mình đầu tiên đệ thật sự rất cảm động "

"......"

"Huynh trưởng, rốt cuộc cảm xúc này là gì?"

"......"

"Huynh trưởng?"

Thấy Tiêu Nhược Cẩn cứ im lặng không đáp, Tiêu Nhược Phong có chút rầu rĩ ngay cả huynh trưởng cũng không thể giải đáp cho mình

"Ta...."

"Vâng?"

Sau khi im lặng được một lát để ổn định cảm xúc của mình, Tiêu Nhược Cẩn cất lời

"Cái người đệ đang nói tới là.....Cơ Đường chủ....đúng không?"

"Vâng ạ"

Tiêu Nhược Phong cũng không phủ nhận, giây phút đó y thấy trên mặt huynh trưởng của mình có một vết nứt như thạch cao bị vỡ

"Đ-đệ có những cảm xúc đó với h-hắn?"

"Vâng, sao vậy huynh trưởng? Rốt cuộc cảm xúc đó là gì ạ?"

"....."

Khoảnh khắc đó độ hảo cảm của Tiêu Nhược Cẩn dành cho vị Cơ Đường chủ của Bách Hiểu Đường lập tức từ tuyệt đối tuột xuống mức âm không có điểm dừng

"Sao huynh lại im lặng nữa rồi? Mau nói cho đệ biết đi!"

Nuốt xuống những lời hay ý đẹp dành cho Cơ Nhược Phong vào trong bụng, Tiêu Nhược Cẩn cuối cùng cũng cất lời suýt cắn vào lưỡi của mình

"Đệ.......thích hắn rồi đó"

Sau khi nói xong, Tiêu Nhược Cẩn quay mặt đi không muốn đối diện với sự thật rằng trái tim của đệ đệ nhà mình đã bị người ta cướp mất. Hắn nuốt nước mắt vào trong quay đầu lại nhìn Tiêu Nhược Phong chỉ thấy y đang ngơ ngác, cứ liên tục lầm bầm trong miệng

"Thì ra là vậy, thì ra....là mình thích Cơ Nhược Phong"

Tiêu Nhược Phong ôm chặt gối vào trong lòng của mình, vành tai đỏ lên, hai má cũng ửng hồng. Tiêu Nhược Cẩn thấy đệ đệ nhà mình sau khi xác định tình cảm của mình liền vui vẻ đuổi hắn ra ngoài, trái tim của Cảnh Ngọc Vương tan nát tại chỗ

"Cơ Nhược Phong ngươi chờ đó cho ta!"

Vào tại lúc này ở Bách Hiểu Đường, Cơ Nhược Phong không hiểu vì sao đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, hắn rùng mình một cái. A Tuyền thấy hắn rùng mình liền thắc mắc

"Sao thế?"

"Không, không có gì. Chắc là do lạnh quá thôi"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro