Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào trưa ba ngày sau, Cơ Nhược Phong lại tới thăm Tiêu Nhược Phong sẵn tiện nói với y một tiếng rằng mình chuẩn bị tới Tây Nam. Lúc hắn tới thì chỉ có quản gia dẫn hắn vào

Mở cửa bước vào phòng, hắn thấy Tiêu Nhược Phong đang chần chừ nhìn chén thuốc không muốn uống, hắn lại thấy đau đầu

"Lại không chịu uống thuốc nữa, đúng thật là trẻ con mà phải có kẹo mới chịu ngoan"

Tiêu Nhược Cẩn cũng biết đệ đệ mình ghét uống thuốc nên cũng chuẩn bị kẹo cho y nhưng mỗi lần như vậy Tiêu Nhược Phong đều ăn rất nhiều vì vậy với cương vị là ca ca, Tiêu Nhược Cẩn nghĩ cho sức khỏe của đệ đệ lập tức tịch thu không cho y ăn nữa. Nhưng Cơ Nhược Phong mỗi lần tới thăm bệnh đều mang theo kẹo hoặc ô mai cho Tiêu Nhược Phong, hắn biết ăn nhiều không tốt nên mỗi lần chỉ đem vài viên đến

Tiêu Nhược Phong đang vô cùng kháng cự không muốn uống thuốc nhưng thấy hắn tới lập tức nhắm mắt lại uống sạch thuốc. Nhưng vì không cẩn thận nên bị sặc, Cơ Nhược Phong vội vàng tới vỗ lưng cho y

"Khụ...khụ"

"Huynh uống từ từ thôi, có ai nói gì đâu mà tự nhiên uống nhanh cho bị sặc thế?"

"Ta...khụ...vì sợ huynh lại xem ta như trẻ con mà dỗ dành nên mới nhanh chóng uống thuốc đó!"

"Ơ hóa ra huynh không phải trẻ con à? Ta còn tưởng tiểu hài tử nhà ai mà khó chiều thế phải có kẹo mới chịu uống thuốc"

".......Ta không phải trẻ con, hơn nữa ta chỉ thua huynh ba tuổi thôi"

"......."

"Nếu em biết được tuổi thật của ta thì em sẽ không nói vậy đâu, trong mắt ta hiện tại ngoài lão tổ và Cổ tiền bối ra còn lại đều là trẻ con"

Cơ Nhược Phong im lặng nghĩ thầm trong đầu, tay lấy ra vài viên kẹo ngọt cho Tiêu Nhược Phong. Tiêu Nhược Phong thấy kẹo thì mắt sáng lên nhưng nhớ lại mình vừa mới khăng khăng mình không phải trẻ con nên kìm lại không lấy

"Sao thế?"

".....Không có gì?"

Cơ Nhược Phong thấy y vươn tay tới lấy nhưng lập tức khựng lại sau đó rụt tay về thì thắc mắc. Sau một lát hắn mỉm cười bất lực, ra là sợ hắn lại trêu y là trẻ con nên mới không lấy kẹo à

"Huynh không ăn vậy ta ăn"

Thấy Cơ Nhược Phong bốc vỏ một viên kẹo bỏ vào miệng, Tiêu Nhược Phong liền lên tiếng trêu ghẹo

"Chẳng phải huynh nói ta trẻ con sao, sao bây giờ huynh cũng ăn kẹo rồi?"

"Ừm....ta chính là trẻ con, vậy....vị ca ca này huynh có muốn ăn kẹo với ta không? Cha mẹ ta có dạy phải chia sẻ cho người khác, ta chỉ muốn chia cho một mình huynh thôi"

"Huynh!"

Tiêu Nhược Phong nghe hắn gọi mình là "ca ca" vành tai liền không nhịn được nóng lên. Sau một lát, Tiêu Nhược Phong cũng lấy một viên kẹo bỏ vào miệng. Chỉ vì nghĩ y không thích bị gọi là trẻ con nên dù có không thích đồ ngọt cũng xuống nước dỗ dành

"Người này đúng thật là khiến mình không biết phải làm sao"

Sau khi dỗ dành tiểu hài tử trước mặt, Cơ Nhược Phong cũng nói rõ hôm nay hắn tới để nói với Tiêu Nhược Phong một tiếng rằng mình sắp lên đường đến Tây Nam. Tiêu Nhược Phong nghe xong có chút buồn bã

Hiện tại sự việc ở Tây Nam đang diễn ra rất căng thẳng nên chắc Cơ Nhược Phong sẽ rất lâu nữa mới trở về, nhưng Tiêu Nhược Phong lập tức gạt phăng cảm xúc ấy đi, y lên tiếng

"Được vậy huynh cẩn thận. Mong huynh bình an trở về"

"Được!"

Sau khi rời khỏi Cảnh Ngọc Vương phủ, Cơ Nhược Phong lập tức thúc ngựa chạy tới Tây Nam.

"Hiện tại Cố Lạc Ly chắc sắp bị ám sát rồi, mình phải nhanh lên mới được"

Ba ngày sau, trong một khu rừng trúc cách xa Tây Nam, Cố Lạc Ly và đệ tử Yến gia đang giao đấu quyết liệt, xung quanh là thi thể của những người đã bị Cố Lạc Ly giết chết. Trời mưa tầm tã cũng không trôi được mùi máu tanh tưởi trong không khí

Keng!

Cố Lạc Ly lúc này đã sức cùng lực kiệt chỉ có thể chống kiếm xuống đất để đứng vững, đệ tử Yến gia lúc này như chớp được cơ hội lập tức xông tới muốn lấy mạng Cố Lạc Ly nhưng lúc này Cố Lạc Ly vung ra một luồng kiếm khí giết chết bọn chúng. Hắn tức giận quát to

"Yến Biệt Thiên, có gan thì ra đây"

"Được thôi, ta tiễn ngươi một đoạn"

Lúc này từ phía sau đệ tử Yến gia, có nam tử trẻ tuổi vóc dáng cường tráng từ từ đi tới. Hắn mặc một bộ trường bào tinh xảo quý phái, phía trên được khảm ngọc thạch sang trọng. Bên hông hắn dắt một thanh trường đao lớn, toát lên vẻ mạnh mẽ đây chính là gia chủ hiện tại của Yến gia Yến Biệt Thiên.

Xoẹt!

Yến Biệt Thiên rút đao lao về phía Cố Lạc Ly, hắn dồn nội lực vào thanh đao của mình chém tới Cố Lạc Ly. Cố Lạc Ly lập tức sử dụng Binh Thế chém ra một đường kiếm ngăn cản luồng đao khí kia, Yến Biệt Thiên có chút bất ngờ. Ngay lúc này, Cố Lạc Ly lao nhanh  tới

Keng! Keng!

Đao kiếm của hai ngươi giao nhau mãnh liệt, cuối cùng Cố Lạc Ly chém một kiếm đánh văng Yến Biệt Thiên. Hắn hừ lạnh chỉa kiếm về hướng Yến Biệt Thiên

"Tiểu nhân vô sỉ chỉ có thể bày những thủ đoạn hãm hại này"

Vút!

Ngay lúc đó có một thanh phi đao bay tới chỗ hắn, Cố Lạc Ly nhanh chóng né được. Hắn nhìn kẻ bịt mặt đang đứng sau đệ tử Yến gia, nhưng hắn chưa kịp suy nghĩ điều gì thì

Phập!

Một thanh kiếm đâm xuyên qua ngực hắn, Cố Lạc Ly sững sờ quay đầu lại nhìn. Là Cố tam gia

"Ngươi"

Sau đó hắn gục xuống, Cố tam gia sau khi đâm Cố Lạc Ly liền nhìn về phía Yến Biệt Thiên gật đầu.

"Chúng ta đi thôi"

"Được"

"Xác của....."

"Cứ để đó đi, dù sao hắn cũng chết rồi"

"Được"

Sau khi đám người rời đi, một khắc sau Cố Lạc Ly từ từ mở mắt, hắn phun ra mấy ngụm máu, cố gắng dùng nội lực chữa trị vết thương nhưng hiện tại nội lực của hắn đã bị đình trệ. Trên thanh kiếm lúc nãy của Cố tam gia đã bôi độc vào, vết thương trước ngực cứ chảy máu không ngừng Cố Lạc Ly chỉ có thể cố gắng điểm huyệt cầm máu. Hắn mệt mỏi nhìn bầu trời tối đen đầy sấm sét, miệng lẩm bẩm

"Ta phải sống, ta phải sống và quay về. Kiếm Môn vẫn còn đang ở nhà chờ ta. Ta...ta không thể chết ở đây được"

"Kiếm Môn.....thằng bé vẫn còn non nớt chưa thể đảm đương trách nhiệm của một gia chủ được"

Trong đầu Cố Lạc Ly lúc này đang nhớ về đứa đệ đệ nhỏ đang ở nhà chờ mình. Hai năm trước hắn đã kêu Cố Kiếm Môn về nhà để bồi dưỡng hắn, Cố Lạc Ly dự định bồi dưỡng đệ đệ ba năm thế nhưng chỉ mới hai năm mà bây giờ hắn lại sắp chết không thể tiếp tục trông coi thằng bé. Hắn biết nếu Cố Kiếm Môn biết chuyện chắc chắn sẽ làm mọi cách trả thù cho hắn, dù đệ đệ có là Lăng Vân công tử thì trong mắt Cố Lạc Ly, Cố Kiếm Môn chỉ là đứa nhỏ vào năm mười sáu tuổi vì muốn đến Thiên Khải thành bái sư mà suốt một tháng lúc nào cũng chạy theo năn nỉ hắn cho mình đi.

Trời mưa ngày càng lớn, Cố Lạc Ly lúc này dù không cam lòng nhưng vẫn nhắm mắt lại chấp nhận số mệnh của mình. Hắn chỉ mong Cố Kiếm Môn đừng làm gì dại dột

"Ê ê, Cố Lạc Ly ngươi chết chưa vậy?"

"....."

"Chết rồi hả? Ôi trời ơi ta biết ăn nói làm sao với Nhược Phong đây"

"Ng-ngươi là a-ai...?"

Cố Lạc Ly đang chuẩn bị tinh thần cho cái chết của mình thì nghe được một giọng nói trầm thấp vang lên, hắn mở mắt thấy một người mang mặt nạ quỷ tay cầm trường côn

"Ô? Thì ra là chưa chết à? Sao không nói sớm, ta còn định mang xác ngươi đi chôn đấy"

"......Ta...hỏi ngươi là ai?"

Cố Lạc Ly cố gắng dùng sức mở miệng thế nhưng người mang mặt nạ quỷ trước mặt không hề có ý định trả lời hắn

"Sao ngươi thảm thế, chỉ là vài đệ tử Yến gia và Yến Biệt Thiên thôi mà cũng làm ngươi thê thảm thế này sao? Ây yô, vết thương còn có độc nữa à? Ái chà vậy thì phen này ngươi chết chắc rồi"

Cố Lạc Ly thật sự muốn nhắm mắt lại chết đi cho xong, đột nhiên hắn cảm nhận được một luồng nội lực truyền vào cơ thể mình, ép chất độc ra đồng thời giúp hắn cầm máu. Cố Lạc Ly ngạc nhiên nhìn nam tử đeo mặt nạ, Cơ Nhược Phong lúc này sau khi giúp Cố Lạc Ly ép chất độc ra thì lên tiếng

"Có người nhờ ta đến cứu ngươi. Cũng may là đến kịp lúc chứ không là đệ đệ của ngươi phải làm đám tang cho ngươi rồi đấy"

"Đa tạ"

Cơ Nhược Phong đỡ Cố Lạc Ly đứng dậy, theo trí nhớ của mình đi tới một trấn nhỏ gần đó. Sau khi tới trấn, hai người đi tìm một quán trọ để Cố Lạc Ly dưỡng thương, Cơ Nhược Phong nói rõ mọi chuyện cho Cố Lạc Ly

"Vậy là Phong Hoa công tử nhờ ngươi đến đây giúp ta và Kiếm Môn hiện không biết chuyện này?"

"Ừ, tên họ Cố kia đã sai người lan truyền tin ngươi bị nhiễm dịch bệnh chết thảm ở nơi đất khách. Vì sợ bị nhiễm bệnh nên đã hỏa táng thi thể của ngươi không thể mang về Cố gia an táng"

"Cái tên khốn đó?"

"Nhưng mà làm vậy lại thuận tiện cho chúng ta"

"Ý ngươi là sao?"

"Ừm......đợi một lát, ta đi viết thư gửi cho Phong Hoa đã. Ta sẽ quay lại ngay"

"Ê này"

Cơ Nhược Phong đi xuống lầu để tìm giấy bút viết thư, sau khi viết xong hắn huýt sáo một tiếng một con chim đại bàng bay tới đáp lên cánh tay hắn. Con đại bàng này là do Tiêu Nhược Phong nuôi, trước khi đi y đã đưa nó cho hắn để truyền tin.

"Lăng Tiêu, nhớ mang thư đến cho y nhanh một chút nhá"

Lăng Tiêu lập tức bay vút đi, sau khi gửi thư cho Tiêu Nhược Phong hắn quay lại chỗ Cố Lạc Ly nêu ra kế hoạch của mình, Cố Lạc Ly nghe xong cũng gật đầu đồng ý.

"Nãy giờ ta vẫn luôn muốn hỏi câu này"

"Hửm, câu gì?"

"Ngươi là ai thế?"

"Ngươi không đoán ra được à?"

Cơ Nhược Phong mỉm cười không rõ ý vị nhìn Cố Lạc Ly, mặt nạ quỷ, Vô Cực Côn, chỉ hai thứ này là đã đủ để biết thân phận của hắn rồi nhưng Cố Lạc Ly vẫn không chắc chắn dù sao Bách Hiểu Đường trước giờ chỉ thu thập thông tin chứ không có xen vào việc giang hồ

"Ngươi là Bách Hiểu Đường chủ hiện tại Cơ Nhược Phong"

"Cố gia chủ đúng là thông minh"

"......Bộ nhìn ta ngu ngốc lắm à?"

"Đâu có, ta lỡ miệng thôi. Cố gia chủ đừng để ý"

"Vậy ý là trong mắt hắn mình thật sự ngu ngốc à?"

Cố Lạc Ly lại thấy vết thương trước ngực đau hết cả lên, hắn hít sâu một hơi

"Bách Hiểu Đường trước giờ chưa bao giờ xen vào chuyện giang hồ lần này tại sao lại xen vào chuyện ở Tây Nam đạo?"

"Vốn dĩ ta cũng không định quản đâu, nhà bao việc nhưng có một người đang bệnh tật cứ khăng khăng phải giúp đệ đệ của ngươi nên ta mới vì để y yên tâm dưỡng bệnh mà thay y giải quyết chuyện này"

".....Ra là vậy, xin đa tạ"

"Không có gì, ngươi nghỉ ngơi đi. Mười ngày sau chúng ta xuất phát"

"Được"

Mười ngày sau, vết thương của Cố Lạc Ly cũng đã đỡ vài phần. Hai người lập tức lên đường tới Sài Tang thành, để đề phòng bất trắc Cố Lạc Ly đã dịch dung đồng thời thay đổi giọng nói cùng vũ khí của mình

Cưỡi ngựa thêm mười ngày, cuối cùng cũng đến Sài Tang thành.

Mọi chuyện bắt đầu thay đổi!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro