Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Răng rắc!

Trên một con đường tại Sài Tang thành, có một thiếu niên ngồi trên bậc thềm đang cắn hạt dưa. Vẻ mặt của hắn vô cùng chán nản

Sài Tang Thành nằm trong phạm vi quản lý của Nhuận Châu, là thành trì giàu có và đông đúc nhất khu vực Tây Nam. Đây là nơi tụ tập của thương gia giàu có, nơi hội tụ của các sĩ tử nho nhã, cho nên các quý nhân đi ngang qua Tây Nam, chỉ cần rảnh rỗi đều tới tòa thành này một chuyến. Thế nhân nói, chín thành của Thanh Châu chỉ có thể chiếm tám phần mười tài vận trong thiên hạ, còn một phần phải chia cho đế đô Thiên Khải Thành. Một phần còn lại thì một nửa cho những thành trì khác còn một nửa để lại cho Sài Tang Thành. Mà trong Sài Tang Thành, có tiền nhất không ai ngoài Kim Tiễn Phường Cố gia.

Cho nên hắn chọn nơi này để mở quán rượu của mình.

Con đường này tên là phố Long Thủ, rất phồn hoa, hơn nữa còn rất gần Cố gia.

Quán rượu mà hắn mở không phải chỉ phồn hoa mà còn muốn những người đi qua đều là loại có tiền, như vậy mới mua được rượu của hắn.

Vì rượu của hắn rất đắt, một bình hai mươi lượng bạc.

Hôm nay đã là ngày thứ mười ba hắn khai trương nhưng vẫn không có ai tới cửa. Ngày thứ nhất, có người hỏi rượu của hắn, chê đắt nên bỏ đi. Ngày thứ hai, có một thư sinh áo trắng tới uống một chén, khen không dứt lời, nói hôm sau lại tới. Ngày thứ ba, thư sinh áo trắng còn chưa tới, những khách hàng khác cũng không xuất hiện, còn không có ai hỏi giá; thậm chí toàn bộ con đường đều vắng lặng không một bóng người. Nhưng điểm kỳ lạ là đồ tể bán thịt phía đối diện, bà lão giày thêu bên cạnh, từ lão bán dầu không nói năng gì, tiểu Tây Thi cách đó không xa, ai nấy ngày ngày chặt thịt, thêu hoa, đổ dầu, làm bánh bao, cứ như không có khách hàng cũng không ảnh hưởng tới cuộc sống của bọn họ.


Thiếu niên ngồi phơi nắng ngoài bậc cửa, vừa cắn hạt dưa vừa não não làu bàu: "Dù thế nào thì trước kia ta cũng là tiểu bá vương của Càn Đông Thành, tội gì phải tới cái nơi xui xẻo này chịu khổ chịu nạn." Cuối cùng hắn không nhịn được, ném đống hạt dưa đi, tới cửa hàng thịt phía đối diện, quan sát đồ tể tay giơ dao mổ lớn chặt xuống, mặt không đổi sắc: "Đại ca, vào uống một chén không?"

Đồ tể lạnh lùng nhìn hắn một cái, như đang nhìn thằng ngốc.

"Không lấy tiền của ngươi? Coi như kết giao bằng hữu." Hắn dùng kịch bản thường xuyên thành công của bản thân ở Càn Đông Thành. Hắn tự tin chỉ cần người này uống chén miễn phí đầu tiên thì sẽ muốn uống chén thứ hai, chén thứ hai trăm! Khi đó mình sẽ kiếm được một khoản lớn.

Đồ tể đáp lại hắn bằng tiếng chặt xương giòn giã.

Thiếu niên đành chạy tới cửa hàng hàng của gã bán dầu. Gã bán dầu tuy cười tủm tỉm nhưng lời nói lại chẳng hề khách khí: "Cút ngay, đừng cản trở ta ngắm Tiểu Tây Thi."

"Ngươi đã từng nghe câu này chưa, rượu làm tăng dũng khí. Ngươi ngắm bao lâu cũng chỉ là ngắm, uống rượu của ta vào, ngươi sẽ dám làm." Ông chủ nhỏ của quán rượu từ từ hướng dẫn.

"Cút." Gã bán đầu vẫn cười tủm tỉm.

"Đi thì đi." Ông chủ nhỏ lập tức đứng dậy, trong lòng nổi giận mắng: nếu là ở Càn Đông Thành, ta đã châm lửa đốt cả cái quán dầu của ngươi rồi!

Hắn đang bất đắc dĩ trở lại quán rượu thì một giọng nói cắt ngang suy nghĩ của hắn.

"Vị công tử này, không biết bọn ta có thể thưởng thức rượu ngon của ngươi được không?"

Thiếu niên quay đầu lại, là hai người nam nhân. Hắn lập tức vui mừng mời hai người vào trong

"Được chứ, khách quan mời vào trong"

"Khách quan ngài muốn uống gì?"

"Chỗ ngươi có rượu gì?"

"Hai người từ xa đến đây có phải không?"

"Phải bọn ta từ rất xa đến đây"

"Vậy ta khuyên các ngươi nên thử Nguyên Chính, trong vắt dịu ngọt rất thích hợp với những người đi xa trở về"

"Được, vậy bọn ta lấy hai bình Nguyên Chính"

"Của hai người bốn mươi lượng"

"Tiền đây"

Cơ Nhược Phong lấy ra một tờ ngân phiếu năm trăm lượng bạc đưa cho Bách Lý Đông Quân. Bách Lý Đông Quân nhận tiền sau đó đi xuống hầm rượu

"Hai người này đúng thật là hào phóng"

Sau khi Bách Lý Đông Quân đi xuống hầm rượu, Cơ Nhược Phong lúc này mới liếc mắt đến một góc thấy một thiếu niên đã ngủ gục trên bàn kế bên là một thanh trường thương. Khỏi cần suy nghĩ hắn cũng biết đây chính là Tư Không Trường Phong, lúc này Bách Lý Đông Quân bưng rượu ra

"Hai vị khách quan mời dùng"

Cơ Nhược Phong cùng Cố Lạc Ly ngồi uống rượu được một khắc thì bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Đột nhiên lúc này có một tiếng vó ngựa thu hút sự chú ý hai người, sau đó là một người nam nhân vô cùng quen thuộc bước vào cùng với tám tên thuộc hạ, chính là Yến Biệt Thiên

"Cái.tên.kh-"

Cố Lạc Ly đang uống rượu nhìn thấy Yến Biệt Thiên liền suýt chút nữa rút kiếm ra nhưng hắn chưa kịp làm gì thì

Bốp

"Ối, Cơ Đường chủ sao ngươi đá chân ta?"

"Ngươi câm miệng đi, bây giờ chúng ta chỉ là hai người bình thường không có quan hệ gì với Yến Biệt Thiên hết"

"Nhưng m-"

"Làm sao? Ngươi có ý kiến à?"

"Không....không có"

Cố Lạc Ly thấy nếu mình mà để lộ hành tung ở đây chắc chắn khi vừa ra ngoài quán rượu Cơ Nhược Phong sẽ mặc kệ dư luận dùng Vô Cực Côn đánh chết hắn luôn. Hắn đành nuốt xuống sự tức giận với Yến Biệt Thiên, hắn quay đầu đi liên tục rót rượu

"Ồ đã có hai vị khách trước bọn ta rồi à?"

"Bọn họ tới đây trước các ngươi chỉ một khắc thôi, các vị khách quan ngồi đi"

Yến Biệt Thiên quay sang nhìn hai người Cơ Nhược Phong và Cố Lạc Ly gật đầu chào hỏi, dù không muốn hai người cũng gật đầu đáp lễ. Sau một lát sợ Cố Lạc Ly thật sự không nhịn được nên hai người đứng dậy rời đi sẵn tiện đi tìm Cố Kiếm Môn

Hai người ra ngoài thấy trời mưa lớn như vậy cũng mặc kệ nhanh chóng đến Cố gia, khi hai người đi ngang xe ngựa của Yến Biệt Thiên đột nhiên Cố Lạc Ly nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi tên mình

"Cố đại ca?"

Cố Lạc Ly khựng lại trong giây lát sau đó nhanh chóng rời đi, trên xe ngựa lúc này có một nữ nhân vận hồng y vô cùng xinh đẹp. Nàng đang chờ đại ca của mình Yến Biệt Thiên trở lại, lúc này có hai người bước ra từ trong quán đi ngang qua xe ngựa, gió thổi làm rèm bị xốc lên, nàng nhìn thấy một người nam nhân xa lạ nhưng lại có một cảm giác rất quen thuộc trong phút chốc thất thần gọi một cái tên. Nhưng sau khi thấy nam nhân xa lạ kia đi khuất tầm mắt nàng hồi thần lại, cười khổ

"Ta điên rồi, sao có thể là Cố đại ca được chứ? Huynh ấy....đã chết rồi, ta sẽ không bao giờ gặp lại huynh ấy được nữa"

Cơ Nhược Phong và Cố Lạc Ly lúc này đang đứng trước cửa Cố gia, hắn lập tức gõ cửa sau một lát có người ra mở cửa. Là quản gia của Cố gia-Lý Tô Ly

"Cho hỏi hai người là?"

"Phiền ông thông báo một chút nói với Cố Kiếm Môn là Cơ Nhược Phong tới tìm hắn"

"Các vị chờ một lát"

Lý Tô Ly đóng cửa lại đi vào thông báo với Cố Kiếm Môn sau đó mời họ vào. Lý Tô Ly dẫn bọn họ tới hậu viện sau đó đi tìm Cố Kiếm Môn

Trong căn phòng ở một căn lầu gác, một nam tử đang uống rượu từng chén một, hắn nằm dưới đất dựa vào cây cột, giơ chén rượu lên nói với làn mưa âm u kia: "Thời tiết như vậy, nếu gió thổi tới cạnh ao sẽ thấy nước ao mông lung dưới cơn mưa phùn, cảm giác như chốn tiên cảnh. Còn nếu đi trên đường Phượng Hoàng sẽ có cô nương cầm dù giấy đi qua bên cạnh ngươi, trong đình lầu hai bên sẽ có các cô gái ăn mặc diễm lệ ném khăn tay đỏ chót xuống mời chào ngươi lên lầu, cũng có tiếng đàn như có như không vang vọng từ nơi nào không biết. Đó cũng là Sài Tang Thành mà thời thiếu niên ta ưa thích nhất."

Phía trước chỗ hắn nằm có một cái bàn nhỏ, trên bàn bày một bình rượu và hai cái chén, nhưng lại chỉ có mình hắn uống, thong dong điềm tĩnh, cứ như vị khách phía đối diện còn đang trên đường tới nơi này.

Nhưng vị khách đó, e là vĩnh viễn không tới.

"Huynh trưởng, không thể gặp mặt lần cuối." Người nọ uống một hơi cạn sạch rượu trong chén rồi đập mạnh xuống cái bàn nhỏ. "Uổng cho Cố Kiếm Môn ta được tôn làm Lăng Vân công tử, nhưng nhìn huynh trưởng chết thảm mà không thể giết địch, chỉ có thể uống say. Lý Tô Ly, ngươi nói xem có phải nực cười lắm không, nực cười lắm không."

Lý Tô Ly thở dài, muốn mở miệng an ủi nhưng nhớ ra Cơ Nhược Phong và Cố Lạc Ly vẫn đang chờ nên hắn bẩm báo với Cố Kiếm Môn

"Công tử, hai người bằng hữu của ngài đang ở trong hậu viện chờ ạ"

"Vậy sao? Ta phải đi gặp bọn họ"

"Vâng"

Lúc này ở trong hậu viện, Cơ Nhược Phong nhìn người trước mặt cứ bồn chồn đi tới đi lui, hắn không nhịn được nữa cuối cùng cất lời

"Cố gia chủ, ngài có thể đứng yên hoặc ngồi xuống không. Nãy giờ ngài cứ đi qua đi lại làm ta chóng hết cả mặt"

"Xin lỗi, ta có hơi.....lo lắng"

"Lo lắng cái gì?"

"Nếu Kiếm Môn biết ta vẫn còn sống mà không cho nó biết thì nó có đánh ta một trận không nhỉ?"

"Cùng lắm thì ngươi đứng yên cho hắn đánh cho hả giận.....có gì ta giúp hắn luôn"

"Sao cơ?"

"À không, không có gì"

Cố Lạc Ly hình như vừa nghe thấy Cơ Nhược Phong định giúp đệ đệ của mình đánh hắn thì phải. Nhưng hắn nhanh chóng bác bỏ

"Chắc trời mưa lớn quá nên mình nghe nhầm rồi. Sao Cơ Đường chủ có thể là người như vậy được?"

"À cũng không đúng lắm, hắn còn hơn như vậy nữa"

Trong lúc Cố Lạc Ly vẫn đang suy nghĩ về câu nói vừa rồi của Cơ Nhược Phong là thật hay giả thì một giọng nói vang lên cắt đứt suy nghĩ của hắn

"Cơ Nhược Phong, huynh tới đây làm gì?"

"Ta tới đây để.....chia buồn với huynh"

"Đa tạ, vị này là?"

"Ta l-"

"Là cấp dưới của ta"

"Ra là vậy"

Cơ Nhược Phong cảm nhận được có vài luồng khí tức đang theo dõi xung quanh đây nên lập tức ngắt lời Cố Lạc Ly. Hắn ngỏ lời muốn vào thắp cho Cố Lạc Ly một nén ngang, Cố Kiếm Môn đương nhiên đồng ý dẫn bọn họ tới từ đường

"Nhang đây"

"Ừm đa tạ"

Cố Lạc Ly không rõ trong lòng mình lúc này như thế nào, hắn nhìn bài vị của mình đang được để ở đó liền không biết nên có cảm xúc gì

"Haha Cố Lạc Ly ngươi đúng là may mắn tự nhìn bài vị của mình rồi tự thắp nhang cho chính mình luôn"

Cố Lạc Ly thầm kêu khổ không thôi, sau khi thắp nhang xong Cố Kiếm Môn dẫn bọn họ quay lại căn phòng mà lúc nãy hắn vừa uống rượu, nhìn thấy trên bàn có hai chén rượu Cố Lạc Ly liền chua xót không thôi

"Cơ Nhược Phong, ngoài đến đây chia buồn huynh còn có chuyện gì đúng không?"

"Ừm Nhược Phong có nhờ ta tới đây làm vài việc

"Việc gì thế?"

".....Ừm, để tên này nói đi"

Cơ Nhược Phong cảm nhận được đã không còn ai xung quanh liền ra hiệu cho Cố Lạc Ly gỡ bỏ lớp dịch dung ra, Cố Kiếm Môn nhìn thấy khuôn mặt của đại ca mình bình rượu trong tay lập tức rơi xuống đất vỡ toang

Choang!

"Đ-đại ca?"

"Kiếm Môn, ta-"

"Không thể nào! Đại ca đã chết rồi, huynh ấy đã bỏ ta mà đi rồi, huynh ấy sẽ không trở về nữa. Nói! Ngươi là ai?"

"Ta thật sự là đại ca của đệ, ta vẫn còn sống"

"Ngươi lấy gì chứng minh?"

Cố Lạc Ly không biết phải làm sao đành lia mắt qua Cơ Nhược Phong cầu cứu, thế nhưng Cơ Nhược Phong lập tức ngoảnh mặt đi phủi bỏ mọi quan hệ. Cố Lạc Ly cảm thấy như mình vừa bị phản bội, ngay lúc đó

Xoẹt

"Nếu ngươi thật sự là đại ca của ta thì dùng kiếm thuật để chứng minh đi"

"Được!"

"Ê ê được rồi, dừng lại đi. Hắn thật sự là Cố Lạc Ly đấy"

Thấy thật sự sắp có đánh nhau nên Cơ Nhược Phong đành phải lên tiếng ngăn hai tên trước mặt này lại. Hắn giải thích rõ mọi chuyện cho Cố Kiếm Môn, sau khi nghe xong Cố Kiếm Môn lập tức ôm quyền cảm tạ hắn vì đã cứu đại ca của mình

"Không cần khách sáo đâu, bây giờ chúng ta sẽ nói về kế h-"

"Đứng lại!"

Một tiếng gầm thét cắt lời Cơ Nhược Phong, hắn thở dài ngán ngẩm đưa tay vuốt mặt của mình

"Đám Ám Hà này đúng thật là phiền phức, ít nhất cũng để ta nói xong rồi hãy xuất hiện chứ"

Trước khi bước vào Cố phủ hắn đã nhìn thấy Tô Mộ Vũ cũng biết lần này Ám Hà đến đây với mục đích gì. Cố Kiếm Môn lập tức ra ngoài xem thử, Cố Lạc Ly vốn định đi theo nhưng chợt nhớ ra mình đã xé lớp dịch dung nên đành phải ở trong phòng âm thầm quan sát.

Hai khắc sau Cố Kiếm Môn quay lại, Cố Lạc Ly nhìn đệ đệ của mình từ trên xuống dưới xác định hắn không bị thương mới thở phào nhẹ nhõm. Cơ Nhược Phong cũng bắt đầu nói ra kế hoạch của mình

"Vậy là bây giờ ta cứ giả vờ như đại ca đã chết rồi, sau đó tới lúc thành thân thì một mẻ tóm gọn bọn chúng?"

"Ừ, còn mấy người sư huynh đệ của ngươi cũng sẽ đến đây giúp nên mọi chuyện sẽ thuận lợi thôi"

"Vậy bây giờ hai người định làm gì?"

"Bọn ta hả? Bây giờ bọn ta đi tụ họp với Lôi Mộng Sát và Lạc Hiên cùng gặp một vị khách"

"Khách sao?"

"Ừ, là tẩu tẩu tương lai của ngươi đấy"

"Lưu Ly?"

"Sao ngươi ngạc nhiên thế Cố gia chủ?"

Cố Lạc Ly nghe phải tới gặp Yến Lưu Ly liền lúng túng không biết nên đối mặt với nàng như thế nào.

"Muội ấy biết mình chết có đau buồn không nhỉ? Mình phải đối mặt như thế nào với muội ấy đây?"

Cơ Nhược Phong nhìn liền biết hắn đang nghĩ gì, hắn nhìn Cố Lạc Ly đang vò đầu bứt tóc lên tiếng

"Nếu lát nữa ngươi không nhịn được thì cứ nói cho nàng ta đi, không sao đâu"

".......Không sao đâu, muội ấy......không biết cũng tốt. Dù sao người ta muốn giết là đại ca của muội ấy"

"Sao ngươi không nghĩ nàng ta sẽ vì ngươi mà trả thù đại ca của mình?"

"......"

"Thôi được rồi, không cần trả lời. Cố Kiếm Môn bọn ta đi đây"

"Được, hôn lễ gặp mặt"

Hai người cùng rời khỏi Cố gia, tới Hề Nhược tự. Bốn người Lôi Mộng Sát, Lạc Hiên, Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong lúc này đang ngồi nghe Yến Lưu Ly kể rõ mọi chuyện


Lúc này Yến tiểu thư bình tĩnh nhìn bọn họ, chậm rãi thốt lên mấy chữ: "Bởi vì... ta yêu hắn."

Cốp!

"Cố gia chủ, ngươi....không sao chứ?"

"Kh-không có việc gì"

"......Nhớ bảo trọng thân thể"

"......"

Cơ Nhược Phong cùng Cố Lạc Ly vừa mới vận khinh công đáp xuống chưa kịp đứng vững thì Cố Lạc Ly nghe Yến Lưu Ly nói yêu hắn lập tức vấp hòn đá đập đầu xuống đất.

"Muội ấy yêu mình?"

Đang lúc Cố Lạc Ly bối rối, không biết có nên vào trong hay không thì Cơ Nhược Phong lên tiếng

"Vào thôi"

Hai người bước lên bậc thang, từ từ đi lên. Cố Lạc Ly lúc này cứ suy nghĩ trong đầu chẳng để ý xung quanh, thấy hắn sắp vắp té lần thứ năm. Cơ Nhược Phong sợ hắn sẽ chết một cách lãng xẹt nên tốt bụng nhắc nhở

"Cố gia chủ, cô nương đó chỉ mới nói yêu ngươi thôi sao ngươi như người mất hồn thế?"

"Ta...ta không có!"

"Ta biết nương tử xinh đẹp là phúc phần nhưng cũng phải ráng giữ mạng để hưởng phúc phần này chứ"

"Ta kh-"

Bốp

Cố Lạc Ly không để ý liền đập đầu vào cửa, Cơ Nhược Phong thấy hắn lúc này đang không tỉnh táo lắm nên cũng chỉ thở dài trong lòng, tiến lên mở cửa

Cố Lạc Ly lảo đảo ổn định thân mình, hắn phủi bụi đất trên quần áo sau đó lấy lại bình tĩnh liền cùng Cơ Nhược Phong bước vào trong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro