Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ồ Cơ Nhược Phong, ngươi tới rồi rồi à?"

"Ừ, thật ra ta không biết đường đến đây đâu nhưng từ xa đã nghe tiếng của Chước Mặc công tử đây nên ta mới tìm được chỗ này á"

Ngụ ý là ngươi la to thêm nữa đi, cho kẻ thù biết được rồi chạy tới đây xử lý bọn họ mặc dù đánh không lại

"......"

Lôi Mộng Sát thật sự rất oan ức, hắn ngồi một góc lẩm bẩm

"Dù sao ta cũng là Nhị sư huynh, là Chước Mặc công tử mà....aizz ta nhớ Tâm Nguyệt quá"

Đám người còn lại quyết định mặc kệ hắn, lúc này Bách Lý Đông Quân nhận ra đây là hai người khách hào phóng sáng nay tới quán của mình uống rượu còn Tư Không Trường Phong lúc đó đang ngủ nên không biết hai người này

"Cơ Đường chủ, cùng vị bên cạnh ngồi đi"

"Yến tiểu thư cô nói tiếp đi"

"......."

"Yến tiểu thư?"

Yến Lưu Ly từ khi thấy người nam nhân bên cạnh Cơ Nhược Phong liền sửng sờ, nàng có cảm giác người này rất quen thuộc nhưng lại không biết đã gặp nhau ở đâu. Nàng mất bình tĩnh cất lời

"Vị...vị đại hiệp này, cho hỏi ta và huynh có phải từng gặp mặt không?"

".....Không có, chắc.....Yến tiểu thư nhận nhầm rồi"

"Vậy....sao, thất lễ rồi"

Sau khi lấy lại bình tĩnh Yến Lưu Ly giấu đi nổi buồn bã trong lòng lại tiếp tục nói về kế hoạch của mình. Cố Lạc Ly nghe nàng nói sẽ vì mình mà giết chết Yến Biệt Thiên liền không nhịn được nắm chặt tay, Cơ Nhược Phong lên tiếng

"Yến tiểu thư, sau khi cô trả thù cho Cố gia chủ thì sẽ làm gì?"

"Đời này của ta chỉ gả cho Cố Lạc Ly, nếu không gả được cho huynh ấy vậy thì ta sẽ ở một mình như vậy tới khi chết"

"Ổ? Cố gia chủ mà biết được chắc sẽ hạnh phúc lắm. Đúng không?"

Cơ Nhược Phong vừa nói vừa nhìn Cố Lạc Ly đầy ý ám chỉ "ngươi mau nói cho nàng biết lẹ lên nếu không là mất nương tử thật đấy". Cố Lạc Ly hít sâu một hơi, lấy hết can đảm nói ra

"Lưu Ly t-"

"A ta phải ra ngoài viết thư cho Nhược Phong đây, các người cứ tiếp tục nói đi"

Cơ Nhược Phong cảm thấy có nguy cơ bị dồn cẩu lương liền nhanh chóng kiếm cớ chuồn đi bỏ mặc đám người Lạc Hiên vẫn không hiểu chuyện gì. Cố Lạc Ly mặc kệ những người còn lại, hắn nhìn Yến Lưu Ly sau đó trước mặt nàng xé xuống lớp dịch dung một lần nữa, Yến Lưu Ly cứ tưởng như mình đang nằm mơ nàng run rẩy cất lời

"Cố....đại ca?"

"Lưu Ly, là ta"

"Huynh vẫn c-"

"Ta vẫn còn sống, Cơ Đường chủ đã kịp thời cứu mạng ta"

"Cố đại ca"

Đến lúc này Yến Lưu Ly cuối cùng cũng không kìm được nữa, nàng bật khóc chạy tới ôm lấy Cố Lạc Ly, ngày biết tin Cố Lạc Ly chết nàng muốn khóc thật to nhưng cuối cùng cũng phải kìm lại, nhưng hiện tại dù nàng có mạnh mẽ như thế nào thì khi biết tin người mình yêu còn sống cảm xúc cuối cùng cũng không kìm chế được nữa. Cố Lạc Ly ôm lấy nàng, nhẹ nhàng vỗ về

"Không sao, không sao. Ta vẫn còn sống đây, đừng khóc nữa"

Đám người Lạc Hiên ngay giây phút Yến Lưu Ly chạy tới ôm lấy Cố Lạc Ly thì đầu óc cũng ngừng trệ sau đó mới hồi thần lại lập tức ra ngoài cho hai người có không gian riêng tư.

"Cơ Nhược Phong, có phải ngươi biết trước nên mới kím cớ chuồn ra ngoài trước không?"

"Cơ Đường chủ thì ra huynh là người như vậy sao?"

"Đúng đó, vị huynh đài này uổng công ta còn khen huynh hào phóng"

"Đúng vậy đó, sao huynh đi mà không nói với bọn ta một tiếng"

Đối với làn sóng dư luận phẫn nộ, Cơ Nhược Phong chỉ xem như gió thoảng bên tai, hắn nhướng mày quay đầu lại nhìn bốn người, trả lời vô cùng hiển nhiên

"Không chuồn trước chứ không lẽ ở lại đó ăn cẩu lương à? Hơn nữa, ta còn bận gửi thư cho Nhược Phong chứ đâu có ở lại hóng chuyện giống các ngươi. Nên tự làm tự chịu đi"

"......" Nói đúng quá bọn hắn cãi không lại

Lúc này ở bên trong, Yến Lưu Ly hỏi Cố Lạc Ly về dự định tiếp theo của hắn

"Cố đại ca bây giờ huynh tính làm gì?"

"Ta vẫn sẽ thực hiện theo kế hoạch của Cơ Đường chủ là giả chết. Chúng ta sẽ một lưới tóm gọn hết bọn chúng"

"Được, muội hiểu rồi. Bây giờ muội sẽ quay trở về để tránh Yến Biệt Thiên nghi ngờ"

"Để ta đưa muội về"

"Không cần đâu, huynh....nhớ đến hôn lễ nhé?"

"Ừm nhất định sẽ tới"

Sáng hôm sau trong khi Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong trêu chọc nhau về chuyện tình yêu thì bên ngoài chùa cả bốn vị công tử lớn tuổi hơn một chút đang bàn bạc kế hoạch. Lúc này Lôi Mộng Sát nhíu mày lên tiếng

"Không ngờ sau lưng Yến gia còn có thế lực ủng hộ, không biết là ai đây? Ám Hà sao?"

"Cũng có khả năng là như vậy nhưng chúng ta vẫn chưa thể vội vàng kết luận được"

"Aizz đúng là đau đầu"

"Cố gia chủ ngươi có biết bọn họ không?"

"Xin lỗi, ta không biết"

Ba người đang đau đầu không thôi nhưng Lạc Hiên đột nhiên nhớ ra có một người vô cùng đáng tin cậy đang ở bên cạnh liền quay sang Cơ Nhược Phong hỏi hắn

".....Vậy Cơ Đường chủ, ngươi nghĩ sao?"

"......"

Cơ Nhược Phong lúc này đang phân vân không biết nên nói ra đám người giúp Yến gia chính là Thiên Ngoại Thiên hay không. Cuối cùng hắn lên tiếng

"Là Thiên Ngoại Thiên, dư nghiệt Bắc Khuyết khi xưa"

"Thiên Ngoại Thiên?"

Một giọng nói khá quen tai vang lên, bốn người quay đầu lại thấy Liễu Nguyệt và Mặc Hiểu Hắc đang đi tới cùng với một chiếc quan tài

"Quan tài này?"

"Ừ là cho Cố gia chủ đấy"

"......."

"Thật ra lúc đầu bọn ta định đặt thi thể của ngươi vào đây rồi mang tới hôn lễ nhưng ngươi vẫn còn sống cho nên bây giờ quan tài cũng không cần dùng tới làm gì"

"Vậy còn kêu bọn ta mang tới làm gì chứ?"

"Nhanh đi thôi, đừng thắc mắc nữa! Sắp tới giờ cử hành hôn lễ rồi, ta muốn nhanh chóng giải quyết xong mọi việc rồi quay về Thiên Khải nữa, còn nhiều việc lắm biết không?"

"Được ta sẽ dịch dung ngay"

"Đi thôi!"

Ở Cố gia, khách khứa đều đã đến đông đủ. Chuẩn bị mời tân lang tân nương làm lễ bái đường thì một giọng nói vang lên làm tất cả quay đầu lại nhìn

"Khách khứa còn chưa đến đông đủ mà sao tiệc mừng đã bắt đầu rồi thế?"

Là một thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi cùng một người cầm trường thương còn có bốn người Lôi Mộng Sát và Cố Lạc Ly

"Cho hỏi các vị l-"

"Ngươi mặc kệ bọn ta là ai, dù sao ngươi cũng sắp trở thành người chết rồi hỏi nhiều vậy làm gì"

"Hừ ngông cuồng"

Yến Biệt Thiên rút đao ra lao đến

Keng!

"Cố Kiếm Môn, ngươi!"

"Yến Biệt Thiên, hôm nay ta sẽ giết chết ngươi"

Cố Kiếm Môn vung ống tay áo, xiêm y đỏ rực trên người lập tức vỡ vụn, để lộ áo tang bên dưới, hắn giơ cánh tay trái, đó là đòi kiếm!

Lý Tô Ly vẫn luôn đứng sau đám người im lặng không nói gì, lập tức bước lên trước một bước, đột nhiên vung cánh tay trái. ‘Keng’ một tiếng, trường kiếm đã rời vỏ, một luống áng lạnh lóe lên, rơi về phía Cố Kiếm Môn. Cố Kiếm Môn duỗi cánh tay trái, cầm lấy thanh kiếm này.

Danh kiếm ‘Nguyệt Tuyết’, một thanh trường kiếm dùng bằng tay trái, rút kiếm khỏi vỏ có thể chặt đứt tuyết rơi trên bầu trời. Năm Cố Kiếm Môn mười ba tuổi, huynh trưởng của hắn Cố Lạc Ly đã bỏ một khoản tiền lớn mới cầu được kiếm, tặng hắn.

“Cố Kiếm Môn, không được làm càn!” Huệ Tây Quân phẫn nộ quát.

“Đây là nhà riêng của Cố gia ta, vì sao không thể làm càn?” Cố Kiếm Môn ngạo nghễ nói.

Yến Biệt Thiên lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn một cái: “Ngươi có biết chuyện ngươi làm hiện tại có lẽ sẽ phải trả giá đắt tới mức nào không?”

“Cố gia bị san bằng hoàn toàn, từ nay mai danh ẩn tích ở khu vực Tây Nam. Chẳng qua chỉ thế mà thôi.” Cố Kiếm Môn cười nói.

Hay cho một ‘chẳng qua chỉ thế mà thôi.’.

Yến Biệt Thiên nheo mắt: “Ngươi không để tâm?”

Cố Kiếm Môn vẫn mỉm cười chế nhạo: “Vì sao phải để tâm? Cố gia ta sinh ra trong nguy nan, sau đó hưng thịnh ba đời, xưa nay chỉ ngồi trên ghế đứng đầu khu vực Tây Nam, không ngồi ghế thứ hai. Vì sao huynh trưởng của ta phải chịu tang cha mẹ, mười sáu tuổi đã chấp chưởng đại cuộc, nhiều lần vượt qua gian khó, hao sạch tâm huyết. Vì sao ta ngay lúc niên thiếu đã phải rời nhà ngàn dặm, chạy tới Thiên Khải Thành học nghệ. Vì sao chúng ta nổi danh về buôn bán mà lại dùng võ để bảo vệ danh tiếng?”

Giọng nói của Cố Kiếm Môn càng lúc càng vang dội, cho nên trong khoảng sân này không còn ai dám nói, chỉ còn âm thanh của hắn vang vọng.

“Chỉ vì không thỏa hiệp! Không thỏa hiệp với bất cứ ai? Không thỏa hiệp trong bất cứ chuyện gì!”

Yến Biệt Thiên không cần nhiều lời tiếp, chỉ lạnh nhạt liếc mắt sang Cố tam gia một cái.

Cố tam gia mắng: “Cố Kiếm Môn, ngươi chết một mình thì chết, sao phải kéo theo toàn bộ Cố gia chúng ta!”

Tay trái của Cố Kiếm Môn nhẹ nhàng xoay tròn, giơ trường kiếm lên, nhắm thẳng vào Cố tam gia: “Tam thúc, ngươi không xứng làm người của Cố gia chúng ta!”

“Ngươi thật to gan!” Cố tam gia nổi giận nói: “Ngươi thật sự cho rằng mình vẫn là nhị công tử được ca ca che trở hay sao?”

"Đúng là đệ ấy vẫn cần ta che chở nhưng....không phải hôm nay"

"......"

Toàn bộ hiện trường vẫn đang nhốn nháo liền im bặt vì người trước mắt bọn họ lúc này chính là người mà bọn họ nghĩ đã chết thảm Cố gia gia chủ Cố Lạc Ly. Yến Biệt Thiên sửng sờ, Cố tam gia lúc này người cũng đã đầm đìa mồ hôi

"Ngươi, sao ngươi có thể còn sống được chứ?"

"Sao? Tam thúc thấy ta còn sống liền không vui à?"

"Người đâu! Mau giết bọn chúng, mau giết bọn chúng cho ta"

“Ngươi tưởng Cố phủ đã thật sự nghe lệnh ngươi hay sao? Ngươi có biết, có một số người sinh ra là để làm gia chủ, vì người trong gia tộc đều nghe theo hắn. Mà huynh trưởng của ta chính là người như vậy, còn ta, chỉ muốn truyền lại ý chí của huynh trưởng ta.” Cố Kiếm Môn giơ cao trường kiếm qua đầu, phẫn nộ quát:

“Nam nhi trong Cố gia ta nghe đây, gia chủ Cố Lạc Ly bị người ta hãm hại suýt chút chết oan chết uổng, Cố phủ thề báo mối thù này, không chết không thôi!”

“Thề báo mối thù này, không chết không thôi!”

Trong một góc sảnh chính, trong số họ hàng đang ngồi, còn có hộ vệ cạnh cửa, thậm chí lão quản gia tuổi già, tất cả cùng gầm lên theo tiếng hô của Cố Kiếm Môn. Bọn họ cùng đứng bật dậy, rút thanh trường kiếm giấu trên tay ra.

Khách khứa trong sân thấy vậy hoảng sợ, lao nhao né tránh chạy trốn

Lôi Mộng Sát lúc này nhớ tới Cơ Nhược Phong, hắn quay đầu tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy đâu, hắn quay sang hỏi Lạc Hiên

"Cơ Nhược Phong đâu rồi?"

"Hắn hả? Hắn vốn dĩ không quan tâm chuyện này nhưng vì tiểu Thất hắn mới giúp, bây giờ mọi việc chúng ta có thể tự giải quyết rồi vậy thì hắn cũng quay về Thiên Khải thôi"

"Ồ ra vậy"

Cơ Nhược Phong rời đi, hắn biết đám người của Thiên Ngoại Thiên đang ở đây nhưng dù sao mọi chuyện cũng sẽ được giải quyết ổn thỏa mà thôi. Lúc này hắn đang ở quán rượu Lan Ngọc Hiên nổi tiếng nhất Tây Nam, dù sao cũng đi lâu như vậy rồi cũng phải mua quà về cho Tiêu Nhược Phong. Hắn lấy ba bình Nguyệt Bạch Lạc sau đó rời đi, thế nhưng khi hắn vừa định thúc ngựa quay về Thiên Khải

"Phong Nhi?"

Cơ Nhược Phong suýt té xuống ngựa, hắn lập tức ổn định thân mình quay lại nhìn người vừa gọi hắn. Là một vị phu nhân mi mục như họa, tuy đã có tuổi nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp bên cạnh là một người nam nhân gương mặt có tám phần giống hắn, hắn lập tức leo xuống ngựa chạy tới

"Phụ thân, mẫu thân! Sao hai người lại ở đây? Không phải hai người đang ở Lĩnh Nam sao"

"Con không muốn gặp bọn ta à?"

"Dạ không! L-Làm gì có ạ"

Mẫu thân của Cơ Nhược Phong thấy hắn vội vàng giải thích liền thôi không trêu ghẹo hắn nữa, bà giải thích 

"Bọn ta định về Thiên Khải thành thăm con nhưng A Tuyền gửi thư nói rằng con đang ở Tây Nam nên bọn ta sẵn tiện ghé qua đây cùng con trở về luôn"

"Thì ra là vậy, bây giờ con cũng giải quyết xong mọi chuyện rồi. Vậy chúng ta về Bách Hiểu Đường sao ạ?"

"Ừm, ta muốn xem thử hiện tại con quản lý Bách Hiểu Đường như thế nào"

"Con vẫn xử lý ổn định mọi chuyện mà"

"A Tuyền có viết thư mách lẻo con bỏ việc đi chơi đấy"

!?

!!?

!!!?

Thấy con trai mình há hốc mồm như vừa bị phản bội, cả hai người  che miệng cười trộm. Nhưng đồng thời cũng nhớ tới việc quan trọng mà A Tuyền đã ghi trên thư

"Lão gia, phu nhân! Đường chủ có người mình thích rồi!"

"Không biết là người như thế nào mới khiến con trai mình thích đây? Nhưng nếu Phong Nhi đã thích vậy....chắc chắn là người rất tốt"

Nam Cung Uyển-mẫu thân của Cơ Nhược Phong suy nghĩ, nàng biết rõ tính cách của thằng nhóc này. Nếu nó thích ai thì sẽ xác định chỉ thích người đó mà thôi, còn không thích thì sẽ nói rõ cho đối phương biết, không dây dưa linh tinh để thêm chuyện. Trong chuyện nào nó cũng có thể không nghiêm túc, nhưng chuyện tình cảm lại đặc biệt nghiêm túc hơn bất kì ai

"Phong Nhi à"

"Dạ?"

Cơ Nhược Phong đang trò chuyện với phụ thân của mình, nghe tiếng mẫu thân gọi liền quay sang trả lời nàng

"Ừm......con đã có người mình thích rồi đúng không?"

!?

"......Sao hai người lại b-"

"Con đừng quan tâm sao bọn ta lại biết, mau mau trả lời đi"

"......."

Nam Cung Uyển thấy con trai mình im lặng ngầm thừa nhận, nàng biết hắn đang sợ hai người sẽ không đồng ý cho hắn và người kia ở bên nhau nên lập tức lên tiếng khẳng định

"Ta không để ý đứa nhỏ đó là nam nhân hay nữ nhân. Hoàng tộc? Dân thường? Hay là người trong giang hồ? Ta chỉ biết nếu con đã thích vậy chắc chắn đó là người tốt nhất"

"Phụ thân! Người... "

"Mọi việc đều nghe theo mẫu thân con, ta không có ý kiến gì cả"

"Khi về Thiên Khải dẫn tới cho bọn ta xem thử nhé?"

"......"

"Cứ coi như là con dẫn một người bằng hữu về nhà cũng được, sau này nếu có thể dẫn về với tư cách là người sẽ bên con suốt quãng đời còn lại thì càng tốt"

"....."

"Được không con?"

"Vâng......con sẽ dẫn y tới cho hai người gặp ạ"

"Ừm vậy đi thôi!"

Cả ba người cùng thúc ngựa quay về Thiên Khải thành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro