Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cả ba người quay về Bách Hiểu Đường, Cơ Nhược Phong liền sắp xếp phòng cho cha mẹ nghỉ ngơi rồi tới Cảnh Ngọc Vương phủ thăm Tiêu Nhược Phong

Quản gia dẫn hắn tới hậu viện, hắn thấy Tiêu Nhược Phong đang tưới cây liền đi tới. Tiêu Nhược Phong đang suy nghĩ chuyện gì nên y không hề phát giác sự tồn tại của hắn, cho tới khi nhìn thấy ba vò Nguyệt Bạch Lạc đung đưa trước mặt Tiêu Nhược Phong mới hồi thần quay đầu lại nhìn

"Huynh về rồi à?"

"Ừm ta về rồi đây. Ta còn mang quà cho huynh nè"

Tiêu Nhược Phong thấy Cơ Nhược Phong đã quay về liền mỉm cười vui vẻ, lúc này y mới nhớ ba vò rượu trước mặt hình như không phải Thu Lộ Bạch của Điêu Lâu Tiểu Trúc

"Đây..."

"Chẳng phải trước đây huynh nói là muốn đến Tây Nam uống thử Nguyệt Bạch Lạc của quán rượu Lan Ngọc Hiên nổi tiếng toàn Tây Nam sao? Ta mang về cho huynh rồi nè"

"Huynh.....vẫn còn nhớ à?"

"Đương nhiên, chúng ta cùng uống nhé?"

"Ừm"

Hai người đi tới bàn đá ngồi xuống, quản gia lấy hai ly rượu tới cho bọn họ sau đó rời đi.

Róc rách

Cơ Nhược Phong chậm rãi rót rượu hắn đưa ly đã rót cho Tiêu Nhược Phong trước rồi mới rót cho bản thân

"Cạn ly"

Tiêu Nhược Phong uống một ngụm rượu, hương rượu trong vắt, dịu ngọt chậm rãi lan ra trong miệng. Y cảm thán

"Đúng là rượu ngon"

"Thật đúng đắn khi ta mua về uống cùng huynh"

"Hửm? Huynh chưa uống à?"

"Đương nhiên là chưa! Huynh ở xa không thể uống mà ta lại uống một mình thì không công bằng với huynh chút nào, hơn nữa uống một mình cũng rất nhạt nhẽo nên ta mới mua về đợi huynh uống cùng ta"

Tiêu Nhược Phong nghe hắn nói vậy cảm động trong lòng, đa tạ hắn sau đó uống thêm một ly

"Huynh thích là được, uống thêm đi. Ấy nhưng mà huynh mới khỏi bệnh nên uống ít thôi"

"Biết rồi"

Cơ Nhược Phong lại rót cho y một ly, hai người cứ như vậy im lặng uống rượu. Hai khắc sau, Tiêu Nhược Phong lúc này mới nhớ ra chuyện ở Tây Nam

"Mọi chuyện đã giải quyết xong rồi sao?"

"Ừm đã giải quyết ổn thỏa rồi nên ta mới quay về"

"Vất vả cho huynh rồi"

"Không có gì"

"Ừm.....có chuyện này....."

"Sao thế?"

Cơ Nhược Phong lúc này rất lúng túng, hắn không dám mở miệng nói ra chuyện cha mẹ muốn gặp Tiêu Nhược Phong. Thấy hắn cứ ngập ngừng, muốn nói lại thôi Tiêu Nhược Phong cũng kiên nhẫn chờ. Sau một hồi đấu tranh tâm trí cuối cùng Cơ Nhược Phong cũng nhìn thẳng vào y

"Tiêu Nhược Phong! Huynh.....có muốn gặp cha mẹ ta không?"

"......Gì cơ?"

"Không muốn à? Vậy để ta về nói với hai ng-"

"Kh-khoan đã, huynh bình tĩnh. Ta đâu có nói gì đâu?"

Tiêu Nhược Phong nghe hắn hỏi thì đầu óc đình trệ trong chốc lát, Cơ Nhược Phong thấy y như vậy liền hiểu lầm, hắn đứng dậy định quay về Bách Hiểu Đường. Tiêu Nhược Phong lập tức hồi thần vội vàng giữ hắn lại hỏi rõ mọi chuyện

"Rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Chuyện là vầy......"

"Ra là vậy, vậy thì tới gặp thôi. Có vấn đề gì đâu"

Cơ Nhược Phong nghe hắn đồng ý tới gặp cha mẹ cũng thở phào nhẹ nhõm nhưng lại có một nỗi lo khác. Hắn lên tiếng

"Huynh....thật sự không cảm thấy bất tiện chứ? Nếu huynh không thích thì không cần đến đâu, ta sợ huynh sẽ khó xử"

"Không sao đâu chỉ gặp mặt thôi mà"

"Vậy....vậy được. Ba ngày sau ta tới đón huynh. Giờ ta về đây"

"Đi cẩn thận"

"Ừm....à nhớ uống ít rượu thôi đấy. Mới vừa khỏi bệnh thôi"

"...."

Cơ Nhược Phong đi được một đoạn thì quay đầu lại nhắc nhở Tiêu Nhược Phong, Tiêu Nhược Phong đang định uống bình rượu thứ hai nghe hắn nhắc cũng đành bỏ xuống. Ba ngày sau, Cơ Nhược Phong dẫn y tới Bách Hiểu Đường

Lúc này cha mẹ của Cơ Nhược Phong đang đứng trước cửa chờ con trai mình dẫn "bằng hữu" về nhà. Nam Cung Uyển lúc này ghé qua nói nhỏ vào tai phu quân mình

"Chàng nói xem đứa bé này sẽ là người như thế nào?"

"Ừm......Phong nhi nhà ta chỉ thích những gì tốt nhất, vậy nên chắc đứa trẻ này cũng là một người rất tốt"

"Chàng không có ý kiến gì à?"

"Hửm? Ý kiến gì?"

"Đứa nhỏ này là nam nhân hơn nữa còn là người hoàng tộc!"

Cha của Cơ Nhược Phong-Cơ Trường Hải nghe vậy cũng suy tư đôi chút nhưng lập tức quay sang nhìn thẳng vào phu nhân của mình

"Nàng không thích đứa nhỏ này à?"

"Aizz làm gì mà thích hay không thích. Ta còn chưa gặp nó bao giờ mà, hơn nữa ta rất thoải mái trong chuyện này, không có bất kỳ ý kiến gì về thân phận đứa trẻ này cả"

Nam Cung Uyển lên tiếng phủ nhận đồng thời nói ra quan điểm của mình, nàng chỉ sợ phu quân của nàng vì chuyện thừa kế sau này mà không chấp nhận hai đứa nhỏ mà thôi thế nhưng Cơ Trường Hải lập tức đáp lại

"Vậy thì ta cũng vậy thôi, chưa gặp người ta mà đã bàn về chuyện thích hay không thích thì khiếm nhã lắm"

"Chàng nói cũng đúng"

"Hơn nữa nếu Phong nhi nó đã thích thì dù chúng ta có ngăn cản cũng không làm gì được đâu. Còn về chuyện người thừa kế chức Đường chủ sau này thì....."

"Hửm? Thì sao?"

"Hai đứa nó nếu muốn thì có thể nhận con nuôi còn không thì thôi ta không ép"

"Phụ thân! Mẫu thân! Con về rồi đây"

Đang lúc hai người đang trò chuyện thì Cơ Nhược Phong cũng đã dẫn "bằng hữu" về tới. Cả hai quay sang nhìn Tiêu Nhược Phong, Tiêu Nhược Phong chắp tay hành lễ

"Vãn bối Tiêu Nhược Phong gặp qua hai vị tiền bối"

"Ai ya, không cần đa lễ vậy đâu. Nào, nào mau tới đây ngồi đi"

"Vâng"

Nam Cung Uyển vừa nhìn thấy Tiêu Nhược Phong liền thích, trắng trẻo, khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt biết cười tóm lại là một đứa trẻ ngoan. Bà liền tiến lên nắm lấy tay y kéo đến bàn ngồi, Cơ Nhược Phong và cha của mình cũng theo sau. Ngồi xuống ghế, Nam Cung Uyển mới lên tiếng hỏi

"Sao hai đứa lâu thế?"

"Dạ, là do Nhược Phong nói dù sao cũng là lần đầu gặp phải mua quà đến nên bọn con mới về trễ"

"Ai ya, tiểu Phong à! Không cần khách sáo vậy đâu con, con tới là bọn ta vui rồi"

"Tiểu.....Phong?"

Tiêu Nhược Phong nghe nàng gọi vậy liền ngượng ngùng không thôi nhưng y nhớ ra tên của y và Cơ Nhược Phong giống nhau nên chắc nàng gọi vậy cho dễ phân biệt. Cơ Trường Hải thấy y như vậy liền cười nhẹ

"Sao thế?"

"Dạ không, chỉ là lần đầu tiên có người gọi vậy nên vãn bối chưa quen lắm thôi ạ"

"Tại con và con trai ta tên giống như nhau nên nàng ấy gọi vậy cho dễ phân biệt ấy mà. Mà cũng đúng là trùng hợp tên hai đứa lại y chang nhau, chắc cũng là duyên phận"

"Vâng........chắc là vậy ạ"

Cơ Nhược Phong thấy Tiêu Nhược Phong trò chuyện vui vẻ với cha mẹ mình cũng thở phào nhẹ nhõm, Nam Cung Uyển thật thích đứa nhỏ này nhìn y như một cục bột nhỏ vậy

"Sao lão Hoàng Đế kia có thể sinh ra đứa trẻ ngoan thế này nhỉ?"

Bà đột nhiên nhớ ra nãy giờ lo nói chuyện mà không cho Tiêu Nhược Phong dùng bữa liền nói

"Tiểu Phong à, con mau ăn đi Phong nhi nói con có bệnh trong người nên ta làm vài món có tính nhiệt cho con đó. Con nếm thử xem có hợp khẩu vị không"

"Vâng"

Tiêu Nhược Phong nghe nàng nói vậy liền gắp một đũa cá sốt chua ngọt cho vào miệng, cá thơm béo đặc trưng, da cá được chiên vàng giòn cùng thịt cá chín mềm và có vị ngọt tự nhiên. Nước sốt đậm đà, chua chua ngọt ngọt đúng là rất ngon

"Tiền bối, ngon lắm ạ"

"Ai ya sao con cứ gọi bọn ta là tiền bối thế?"

"Vâng?"

"Cứ gọi là bá bá cùng bá mẫu là được mà"

"Như thế....hình như không thích hợp lắm đâu ạ?"

"Có gì mà không thích hợp chứ. Con dù sao cũng là "bằng hữu" của con trai ta nên gọi như vậy kà bình thường thôi, gọi một tiếng xem nào"

"Vâng......vậy.....bá...bá, bá...mẫu"

Phu thê Cơ Trường Hải nghe hai tiếng bá bá, bá mẫu lí nhí của Tiêu Nhược Phong liền vui vẻ không thôi, vành tai Tiêu Nhược Phong lúc này đã nóng lên, y mím môi quay sang nhìn Cơ Nhược Phong

"Hửm?"

Cơ Nhược Phong đang uống rượu thấy y quay sang nhìn mình liền thắc mắc, hắn chưa kịp hỏi thì phụ thân mình đã hỏi trước

"Tiểu Phong à, năm nay con bao nhiêu tuổi rồi?"

"Vãn bối năm nay mười tám ạ"

"Mười tám à? Ừm...đã đủ tuổi rồi"

"Vâng?"

"À không, không có gì đâu"

Cơ Trường Hải quay sang nhìn con trai nhà mình gật đầu, ngụ ý là cho phép theo đuổi đứa nhỏ này vì y đã đủ tuổi rồi. Nếu Tiêu Nhược Phong mà chưa đủ tuổi thì dù có là con trai mình ông cũng ngăn cản. Thế nhưng Cơ Nhược Phong không hiểu phụ thân gật đầu với mình làm gì, bốn người cứ vừa trò chuyện vừa dùng bữa cùng nhau. Tiêu Nhược Phong cùng Nam Cung Uyển thật sự rất hợp nhau, hai người cứ vừa cười vừa nói. Cho tới khi thấy trời đã khá trưa, Nam Cung Uyển dù không muốn cũng phải để đứa nhỏ này về

Cơ Nhược Phong sau khi đưa Tiêu Nhược Phong về phủ liền trở về, vừa bước vào cửa đã thấy cha mẹ mình đứng ở đó, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Hắn nuốt nước bọt, lên tiếng hỏi

"Sao v-ậy ạ?"

"Phong nhi!"

"V-vâng?"

Nam Cung Uyển cùng Cơ Trường Hải lập tức đặt tay lên vai con trai mình, hít sâu một hơi ánh mắt như có ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt

"Con..."

"Dạ?"

"Nhất định phải rước được tiểu Phong về nhà. Nếu không rước được thì đừng có gọi bọn ta là cha mẹ con nữa, rõ chưa?"

"......Vâng!"

"Tốt! À mười ngày nữa ta và cha con sẽ lên đường tiếp tục đi ngao du"

"Sớm vậy ạ?"

"Ừm mẫu thân con muốn đến Giang Bắc thăm ngoại tổ phụ của con"

"Ra là vậy"

"Ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu cũng nhớ con lắm đấy. Khi nào có cơ hội dẫn tiểu Phong tới thăm bọn họ đi"

".....Vâng"

Mười ngày sau, Cơ Nhược Phong ra ngoài thành tiễn cha mẹ mình. Trên đường trở về hắn đột nhiên nhớ ra một chuyện

"Hình như hôm qua Nhược Phong cũng đã lên đường tới Càn Đông thành, chắc khoảng mười ngày nữa y sẽ tới nơi. Aizz đúng là đủ chuyện cứ kéo tới liên tục, muốn nghỉ ngơi cũng không có thời gian"

"Mình phải đi tìm lão tổ bàn bạc chuyện của Cổ tiền bối mới được"

Tắc Hạ học đường

Cơ Nhược Phong tới tìm Lý Trường Sinh nhưng chẳng thấy đâu nên hắn đành ngồi chờ, ngồi được một lúc thì thấy Cố Kiếm Môn đi tới.

"Cơ Nhược Phong, huynh đang chờ ai thế?"

"Ta chờ Lý tiên sinh, ta có việc bàn bạc với ngài ấy"

"Ồ ra vậy. Sư phụ đến Điêu Lâu Tiểu Trúc mua rượu rồi, chắc cũng sắp về rồi"

"Huynh không ở lại Cố gia nữa à?"

"Không đâu, mọi việc đã có huynh trưởng và tẩu tẩu lo rồi"

Cố Lạc Ly sau khi giải quyết mọi chuyện ổn thỏa thì cũng đã thành thân với Yến Lưu Ly, đồng thời hắn cũng kêu đệ đệ của mình quay lại Thiên Khải không cần ở lại Cố gia để hắn bồi dưỡng nữa, đệ đệ hắn đã có đủ bán lĩnh rồi. Cơ Nhược Phong nghe Cố Kiếm Môn nói vậy thì trầm ngâm nhớ lại kiếp trước

Kiếp trước sau khi Cố Kiếm Môn trở về Tây Nam liền không gặp lại nữa, sau này lúc lão tổ trẻ lại thành Nam Cung Xuân Thủy ba người Liễu Nguyệt, Mặc Hiểu Hắc, Lạc Hiên cũng rời đi chỉ còn Lôi Mộng Sát và Tiêu Nhược Phong ở lại. Ngày Lôi Mộng Sát tử trận trên chiến trường Bắc Ly Bát công tử đã không còn trọn vẹn nữa, sau đó thì là cái chết của Tiêu Nhược Phong không biết khi tin tức truyền đến tai, bọn họ đã đau lòng như thế nào. Có lẽ, nằm mơ họ cũng không ngờ được đó là lần cuối họ gặp Nhị sư huynh và Thất sư đệ của mình

"Cơ Nhược Phong, huynh sao thế?"

"Hả? À...à không, không có gì. Đột nhiên ta nhớ tới vài chuyện thôi"

"Bây giờ ta phải đi tìm Lôi Mộng Sát để uống rượu đây"

"Được huynh cứ đi đi"

Sau khi Cố Kiếm Môn đi được một khắc thì Lý Trường Sinh cũng trở về, Cơ Nhược Phong lập tức tóm lấy lão tổ nhà mình kéo vào trong bàn chuyện

"Này này, có gì từ từ nói! Đừng có kéo"

"Chuyện gấp lắm ạ"

Lý Trường Sinh vừa mới đáp xuống còn chưa kịp uống ngụm rượu nào đã bị hậu bối nhà mình lôi vào trong suýt chút nữa rơi mất bình Thu Lộ Bạch, lão vội vàng giữ lấy sau đó chán nản ngồi xuống bàn hỏi Cơ Nhược Phong

"Chuyện gì?"

"Là chuyện của Cổ tiền bối ạ"

"Cổ Trần? Vậy thì sao?"

"Người quên chuyện con kể rồi à?"

"Ta vẫn nhớ mà. Nhưng mà vậy thì sao? Đó là quyết định của hắn mà chẳng lẽ bây giờ con kêu ta tới nói với hắn là đừng làm vậy"

"Lão tổ...."

"Đó là số mệnh của hắn. Nếu hắn đã muốn đi thì chúng ta cũng không cản hắn được"

"......"

Cơ Nhược Phong cũng biết thay đổi việc này là không thể nên không đôi co với lão tổ nhà mình nữa.

"Thôi vậy, vạn sự tùy duyên đi!"

Lý Trường Sinh nhìn hậu bối của mình thở dài chấp nhận, không nhịn được cũng lên tiếng

"Con nói xem.....lần này tiểu Thất tới đó có gặp nguy hiểm gì không?"

"Vâng?"

"Từ lúc con tới Tây Nam thì mọi việc đã thay đổi không giống như kiếp trước nữa nên có thể lần này sẽ xảy ra chuyện gì đó không lường trước được chăng?"

"...."

"Ví dụ như......hai tên Vô gì đó không những nhắm vào Cổ Trần và Bách Lý Đông Quân mà còn nhắm vào tiểu Thất không chừng?"

"Y có liên quan gì đ-"

"Thằng bé là con trai của kẻ đã hạ lệnh san bằng Bắc Khuyết đấy. Bọn họ có hận thù cũng là bình thường thôi, vừa hay tiểu Thất lại là đứa con đang được Thái An Đế để ý nhất lấy mạng của nó không uổng chút nào"

".....Con sẽ tới Càn Đông thành ngay!"

Sau đó Cơ Nhược Phong vội vàng cáo biệt Lý Trường Sinh thúc ngựa chạy tới Càn Đông thành. Lý Trường Sinh nhìn theo bóng lưng hắn lắc đầu tiếp tục uống rượu

Đúng như những gì Lý Trường Sinh đã nói, Thiên Ngoại Thiên lần này cũng đã nhắm vào Tiêu Nhược Phong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro