Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tiêu Nhược Phong thức dậy đã là trưa hôm sau, vì mới ngủ dậy nên lúc này vẫn chưa tỉnh táo y ngồi ngơ ngẩn một lúc. Cơ Nhược Phong lúc này đẩy cửa bước vào thấy y đang ngơ ngác liền nhịn cười đi tới gõ nhẹ vào trán Tiêu Nhược Phong

"Tỉnh dậy nào, tới giờ ăn trưa rồi"

Tiêu Nhược Phong bị hắn gõ vào trán lập tức hồi thần, y nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời cũng đã khá trưa thấy hắn vừa mới đi đâu trở về liền thắc mắc

"Huynh vừa mới đi đâu về thế?"

"Ta đi tiễn Cổ tiền bối"

"Sao lại đi tiễn tiên sinh?"

"Cổ tiền bối nói bây giờ cả thiên hạ đều biết ông ấy còn sống, chắc chắn sẽ gây khó dễ nên ông ấy quyết định rời đi đến một nơi nào đó để ẩn cư"

"Vậy à?"

"Ừm, ông ấy cũng không nhờ ta nhưng ta đã kêu Bách Hiểu Đường tung tin ông ấy đã chết rồi nên sẽ không có việc gì đâu. Còn về chuyện với Trấn Tây Hầu phủ thì chính huynh phải giải quyết rồi, ta không giúp được"

"Ừm vậy lát nữa ta sẽ tới Hầu phủ để bàn chuyện"

"Vậy ăn trưa trước đi"

Tiêu Nhược Phong thức dậy vệ sinh cá nhân sau đó cùng Cơ Nhược Phong dùng bữa. Sau khi ăn xong, Cơ Nhược Phong ngỏ ý muốn đi cùng nhưng Tiêu Nhược Phong lắc đầu từ chối bảo hắn ở lại đây chờ mình. Cơ Nhược Phong cũng đồng ý chỉ dặn y nhớ về sớm, Lôi Mộng Sát lúc này đang đứng trước cửa quán trọ chờ sư đệ của mình. Hôm qua Cơ Nhược Phong mang Tiêu Nhược Phong đi trị thương sau đó đến Hầu phủ tìm Lôi Mộng Sát nhờ hắn tới trông coi Tiêu Nhược Phong sau đó mới đi tìm Cổ Trần

Hai người cùng tới Hầu phủ, Lôi Mộng Sát vừa đi vừa than phiền

"Ôi cái lưng của ta, trời ạ lần này đúng là xảy ra nhiều việc"

"Huynh nói đúng"

"Ấy Phong Phong à, vết thương của đệ đã đỡ hơn chưa?"

"Sư huynh yên tâm, tuy vẫn chưa khỏi hoàn toàn nhưng mà đã đỡ nhiều rồi"

"Ấy đệ nói xem sao Cơ Nhược Phong lại ở đây nhỉ?"

".....Đệ không biết nữa"

Tiêu Nhược Phong lắc đầu, vốn dĩ y muốn hỏi Cơ Nhược Phong tại sao hắn lại có mặt ở đây nhưng lại quên mất. Lôi Mộng Sát đột nhiên nghĩ ra gì đó, vỗ tay một cái

"Chắc không phải.....hắn đến đây vì đệ đâu nhỉ?"

"......Sao huynh lại nghĩ vậy?"

"Lúc còn ở Thiên Khải chẳng phải chỉ cần đệ gặp chuyện gì hắn đều xuất hiện giải quyết giúp đệ sao. Lần này chắc cũng vậy"

"......."

"Hơn nữa lần này hình như hắn chạy đến đây gấp lắm đấy như sợ đệ gặp chuyện gì"

"Đệ nói xem có khi nào.....hắn thích đệ không?"

".......Chắc là......trùng hợp là hắn đang ở gần.....đây thôi"

Tiêu Nhược Phong nghe Lôi Mộng Sát hỏi có phải Cơ Nhược Phong thích mình thì lập tức phủ nhận, từ lúc huynh trưởng cho y biết mình có tình cảm với Cơ Nhược Phong thì y không thể xem hắn là bằng hữu bình thường được nữa. Mỗi lần Cơ Nhược Phong đến tìm y, Tiêu Nhược Phong đều phải cố gắng ổn định cảm xúc của mình để hắn không nhận ra sự bất thường.

Nếu như Cơ Nhược Phong thật sự thích y thì tốt còn nếu không thích vậy thì bọn họ vẫn là bằng hữu. Tiêu Nhược Phong sẽ không nói ra tình cảm này, nếu nói ra nhưng Cơ Nhược Phong lại từ chối thì sau này đến cả bằng hữu cũng làm không được. Tiêu Nhược Phong không muốn mất đi người này

"Sư huynh, đừng nói lung tung! Nếu để hắn biết được thì khó xử lắm"

"Được rồi, ta sẽ không nói nữa"

Hai người vừa đi vừa trò chuyện cuối cùng cũng đến Hầu phủ, sau đó khoảng một canh giờ sau Cơ Nhược Phong đang ngồi xếp bằng trên giường điều tức nội lực thì cảm nhận một luồng hơi thở khá quen thuộc đang đứng ngoài cửa nhưng không phải Tiêu Nhược Phong hay Lôi Mộng Sát. Hắn cau mày bước xuống giường tới mở cửa, cửa mở ra đó là một nữ nhân có khuôn mặt thanh tú, đôi mắt dịu dàng tràn đầy ý cười, vô cùng xinh đẹp

"Cơ Nhược Phong, lâu rồi không gặp"

"Mộ Dung Nhã Lâm?"

Mộ Dung Nhã Lâm mỉm cười giả vờ trách hắn

"Là ta đây, đừng nói huynh quên ta rồi nhé? Nam nhân đúng là bạc tình thật đấy"

"Kh-không làm gì có, ta chỉ hơi ngạc nhiên khi muội xuất hiện ở đây thôi"

"Hửm? Ta không được phép ở đây à? Hay huynh muốn đuổi ta đi?"

"Không....không phải. Ta không có ý đó"

"Được rồi, không trêu huynh nữa ta có chuyện muốn nói với huynh"

Cảm thấy đã ức hiếp được người này, Mộ Dung Nhã Lâm mới nghiêm túc trở lại nói vào vấn đề chính, nàng ngỏ ý muốn bàn bạc với hắn. Cơ Nhược Phong cũng đồng ý định mời nàng vào phòng nhưng đột nhiên nhớ ra nàng còn chưa xuất giá nên ngỏ lời

"Chúng ta ra một quán trà nào đó rồi nói đi, dù sao muội cũng chưa xuất giá vào phòng một người nam nhân xa lạ thì không hay lắm"

"Huynh vẫn giống như trước đây nhỉ?"

"Hả?"

"Không, không có gì đâu"

Hai người cùng đi tới một quán trà gần đó, sau khi gọi món xong Cơ Nhược Phong liền đi thẳng vào vấn đề

"Rốt cuộc là có chuyện gì mà khiến muội đi một quãng đường xa từ Giang Tây tới đây thế?"

Mộ Dung Nhã Lâm chần chừ trong giây lát nhưng cuối cùng nàng cũng nói ra

"Ừm.....Cơ Nhược Phong, huynh là Bách Hiểu Đường chủ vậy chắc huynh cũng biết dạo gần đây trên giang hồ xuất hiện vài lời đồn thổi đúng không?"

"Lời đồn?"

"Là lời đồn Liên Hoa trại bị san bằng trong một đêm"

"Ta có biết chuyện này nhưng mà như vậy thì sao?"

Một tháng trước hắn nhận được tin Liên Hoa trại bị san bằng, đối với chuyện này hắn cũng không tỏ ý kiến gì vì dù sao thì đó là sơn trại của thổ phỉ nên có ai đó dẹp đi thì cũng tốt cho bá tánh. Thế nhưng Mộ Dung Nhã Lâm lại không nghĩ như vậy

"Bọn họ chết là tốt cho bách tính nhưng mà khi người của Mộ Dung thế gia bọn ta đến đó điều tra thì thấy...."

"Thấy gì?"

"Những tên thổ phỉ đó chỉ còn một cái xác khô cứng. Đầu của bọn chúng bị chặt ra treo lên cây, tròng mắt thì bị móc ra, vô cùng thê thảm....Cho nên ta đang nghi ngờ chuyện này là do....Ma giáo"

Cơ Nhược Phong lúc này cũng đã hiểu rõ mọi chuyện, chín mươi năm trước Lý Trường Sinh một mình chặt đứt đường đông chinh của Ma giáo ép bọn chúng phải lui khỏi Bắc Ly không được xâm phạm vào Trung Nguyên nữa bước. Tuy nhiên dã tâm của bọn chúng không thể nào bị dập tắt nổi vẫn luôn ẩn náu chờ thời cơ tiến vào Trung Nguyên. Thấy hắn trầm ngâm, Mộ Dung Nhã Lâm nói tiếp

"....Ta cũng không muốn nghĩ tới điều này nhưng nếu thật sự là Ma giáo thì....phải giải quyết chuyện này trước khi xảy ra thêm nhiều chuyện nữa"

Mộ Dung Nhã Lâm thật sự muốn giải quyết chuyện này nhanh chóng vì năm xưa khi Ma giáo đông chinh vào Trung Nguyên nơi bọn chúng nhắm tới đầu tiên chính là Mộ Dung thế gia nếu không phải nhờ Nam Cung thế gia-mẫu tộc của Cơ Nhược Phong thì e rằng gia môn của nàng đã bị tuyệt diệt. Cơ Nhược Phong suy nghĩ giây lát sau đó nhìn nàng

"Hiện tại đừng kết luận vội, dù sao cũng có thể là ai đó quá căm thù mấy tên thổ phỉ đó nên mới ra tay độc ác như vậy. Hơn nữa hiện tại Bắc Ly có Lý tiên sinh của Tắc Hạ học đường tọa trấn nếu đó là Ma giáo thì chắc chắn không dám hành động bậy bạ đâu"

"Hi vọng là như vậy"

"Còn chuyện khác là gì?"

"......Sao huynh biết ta còn chuyện khác muốn nói?"

"Chúng ta quen nhau từ nhỏ, ta còn không hiểu muội sao? Chỉ vì chuyện này sao có thể khiến một người chẳng bao giờ chịu đi ra ngoài như muội cũng phải tới đây tìm ta, muội chỉ cần gửi thư cho ta là được mà"

"Hiểu rõ ta quá nhỉ?"

Cơ Nhược Phong cầm chén trà lên nếm thử, vừa uống vừa đợi Mộ Dung Nhã Lâm lên tiếng. Thế nhưng, câu nói tiếp theo của Mộ Dung Nhã Lâm làm hắn phun ra hết trà trong miệng

"CÁI GÌ? MUỘI MUỐN THAM GIA KÌ THI CỦA HỌC ĐƯỜNG?"

"Phải, sao huynh lớn tiếng thế. Có gì mà ngạc nhiên vậy?"

"Mộ.Dung.Nhã.Lâm! Muội nói thật đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Mộ Dung Nhã Lâm nghe Cơ Nhược Phong gằn tiếng gọi tên mình liền sợ hãi, đối với nàng mà nói Cơ Nhược Phong không những là bạn thuở nhỏ mà còn giống như một người ca ca. Cơ Nhược Phong vô cùng nghiêm khắc nhưng chỉ cần nàng gặp khó khăn hắn liền dùng mọi cách để giúp nàng

"Huynh bình tĩnh nghe muội nói đã"

"Ta đang rất bình tĩnh đây nếu không nãy giờ muội đã bị cốc đầu rồi"

"......."

Cơ Nhược Phong uống một hớp trà giúp bản thân bình tĩnh lại, Mộ Dung Nhã Lâm thấy hắn đã bình tĩnh lại liền kể rõ mọi chuyện

"Thật ra....cha muội muốn muội thành thân"

"......."

"Huynh cũng biết mà năm nay muội đã mười bảy tuổi, cũng chưa có hôn phối với ai nên các vị trưởng bối trong nhà muốn tìm cho muội một lang quân"

"Sau đó thì sao?"

"Đương nhiên là muội không chịu, ngoài các trưởng bối trong nhà và huynh ra thì mọi nam nhân trong thiên hạ muội đều chưa từng tiếp xúc thêm ai hết. Cha của muội vô cùng đau đầu"

"Sau đó cha nói hay là gả muội cho huynh, dù sao huynh và muội cũng quen biết t-"

Phụttttt

Cơ Nhược Phong vừa nghe cha của Mộ Dung Nhã Lâm định gả con gái cho mình liền phun ra ngụm trà lần thứ hai. Hắn ho sặc sụa, sau đó lập tức lên tiếng

"Không được, ta và muội chỉ là tình huynh muội thôi"

"Muội biết mà, cho nên muội nói với cha rằng mình không thích nhưng cha muội lại khăng khăng muốn gả muội đi nên muội đành làm liều nói với ông ấy là huynh có người trong lòng rồi còn yêu người ta tha thiết, lúc này ông ấy mới chịu thôi"

".......Tiếp theo thì có chuyện gì?"

"Ông ấy tìm cho muội một mối hôn sự khác, người này huynh cũng biết đó"

"Ta biết?"

"Là Thanh Ca công tử trong Bát công tử Bắc Ly"

"......"

Lạc Hiên là một sự lựa chọn rất tốt, ngoài việc hơi làm màu thì cái gì cũng đều ổn, tính tình cũng rất tốt. Hắn nhìn Mộ Dung Nhã Lâm đang vô cùng chán nản với mấy việc chung thân đại sự này cuối cùng cũng cất lời

"Cho nên...muội muốn tham gia kì thi học đường để tìm hiểu Lạc Hiên?"

"Dạ? Đâu có, huynh nghĩ sao thế? Muội không muốn thành thân nên bỏ nhà đi ngay trong đêm á"

!?

!!?

!!!?

Nghe Mộ Dung Nhã Lâm tươi cười vô cùng bình tĩnh tuyên bố mình bỏ nhà ra đi Cơ Nhược Phong liền chóng hết cả mặt, thái dương đau ê ẩm. Hắn lấy tay bóp trán sau đó mở miệng hỏi nàng

"Muội bỏ nhà đi? Cha mẹ của muội mà phát hiện thì phải làm sao?"

"Huynh yên tâm, muội có để lại thư cho cha mẹ mà"

"Viết gì?"

"Ngắn gọn lắm ạ, chỉ có mười sáu chữ "Con bỏ nhà đi đây, không cần nhớ mong, và con có mang theo tiền rồi" sau đó nhảy qua tường trốn đi"

"Trời đất ơi, muội có phải là tiểu thư khuê các không vậy?"

"Bây giờ muội là nữ tử giang hồ rồi mà huynh"

Càng nghe Mộ Dung Nhã Lâm nói dạ dày của hắn càng đau nhói không thôi, cảm thấy bây giờ hay hắn đánh ngất nàng rồi vác nàng quay về được không? Chứ kiểu này hắn sẽ chết sớm mất thôi, Mộ Dung Nhã Lâm biết Cơ Nhược Phong rất thương nàng nên sẽ không nói cho cha mẹ nàng biết nàng đang ở cùng hắn

"Huynh giúp muội chuyện này nhé? Muội thật sự không muốn thành thân bây giờ đâu"

"......"

"Nha? Được không huynh?"

"Aizz được rồi! Ta giúp là được chứ gì, muội đó...đúng thật là hết nói nổi"

"Hoan hô, đa tạ huynh nha"

Cơ Nhược Phong cũng hết cách với nàng nên đành phải đồng ý, dạ dày của hắn nãy giờ cứ liên tục nhói lên, thái dương cũng giật liên hồi

"Chuyện muốn tham dự kì thi học đường thì quay về Thiên Khải rồi tính, còn bây giờ muội đi ra tiệm thuốc ở con hẻm đằng kia"

"Để làm gì ạ?"

"Để mua cho ta một liều thuốc đau dạ dày và điều trị chứng đau đầu, ta chịu hết nổi rồi"

"Lúc nãy huynh còn khỏe lắm mà"

"Ta phải mua thuốc là do muội đó! Đi mua nhanh lên"

"V-vâng"

Sau khi Mộ Dung Nhã Lâm đi mua thuốc, Cơ Nhược Phong ngồi thở dài không thôi. Đúng lúc này, có hai người ngồi xuống trước mặt hắn là Lôi Mộng Sát và Tiêu Nhược Phong sau khi thuyết phục được Bách Lý hầu gia cho phép Bách Lý Đông Quân đến Thiên Khải thì quay về tìm hắn

"Cơ Nhược Phong huynh không sao chứ? Sao sắc mặt khó coi thế?"

Tiêu Nhược Phong thấy sắc mặt hắn không tốt nghĩ hắn bị gì liền lo lắng hỏi. Cơ Nhược Phong cũng chỉ lắc đầu nói mình không sao, lúc này thì Mộ Dung Nhã Lâm đã mua thuốc quay về, nàng thấy có hai người đang ngồi cùng Cơ Nhược Phong liền chấp tay lên tiếng chào hỏi

"Chào hai vị, ta tên Mộ Dung Nhã Lâm rất hân hạnh được gặp"

"A...chào Mộ Dung cô nương"

Tiêu Nhược Phong cùng Lôi Mộng Sát cũng chấp tay chào, Cơ Nhược Phong sau khi kiểm tra xem thử Mộ Dung Nhã Lâm đã mua đúng thuốc hay chưa cũng lên tiếng giải đáp thân phận của nàng

"Thì ra là người quen của huynh, vậy thì sao chúng ta không cùng nhau về Thiên Khải?"

"Được chứ? Có làm phiền mọi người không?"

"Đương nhiên là không, thêm một người thì thêm náo nhiệt mà. Mộ Dung cô nương cứ đi cùng bọn ta"

"Đa tạ"

Sau đó tất cả cùng quyết định ba ngày sau sẽ quay về Thiên Khải cùng với Bách Lý Đông Quân







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro