Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Huynh, muội nghe cha mẹ huynh nói huynh có người mình thích rồi?"

"Ừ, sao thế?"

"Có phải là vị công tử họ Tiêu đi cùng chúng ta suốt mười ngày nay không?"

"Phải, làm sao? Muội thích y à?"

".....Sao huynh nhìn muội như thể chỉ cần muội gật đầu một cái là huynh lập tức tống cổ muội về nhà liền vậy?"

"Hửm? Có sao? Muội nhìn lầm rồi đấy"

"......"

Hai người bọn họ đang ngồi ở một quán trà nhỏ ở thành Thiên Khải, sau khi đưa Bách Lý Đông Quân về thành Thiên Khải năm người cũng cáo biệt nhau. Mộ Dung Nhã Lâm nhìn người mình coi như huynh trưởng trong nhà bằng một ánh mắt phán xét sau đó cũng không nói gì im lặng uống trà, được một lát nghe vài lời bàn tán của bàn bên cạnh. Nàng không nhịn được chăm chú lắng nghe

"Ngươi nghe nói gì chưa? Thập Sơn trại bị san bằng rồi đó"

"Nữa à? Lần trước là Liên Hoa trại, lần này lại tới Thập Sơn trại. Rốt cuộc là có chuyện gì nhỉ?"

"Aizz lần này khác"

"Khác?"

"Lần trước tuy Liên Hoa trại bị san bằng tình trạng thi thể của đám thổ phỉ đó cũng khá thảm. Nhưng lần này thật sự Thập Sơn trại còn thê thảm hơn rất nhiều. Ta nghe nói xác của bọn họ bị chặt đứt từng khúc, văng ra khắp nơi, hộp sọ còn bị đập nát nữa"

"Ra tay tàn nhẫn thật đấy, không biết kẻ nào lại có thể ra tay tàn độc như vậy"

"Ta nghe nhiều người truyền miệng là do Ma giáo"

"Ma giáo? Chẳng phải chín mươi năm trước có một người đã ép bọn chúng lui khỏi Trung Nguyên à?"

"Aizz ta nghe mấy người nói cách thức giết những tên thổ phỉ của hai sơn trại rất giống với Ma giáo khi xưa nên bọn họ nghĩ rằng là do Ma giáo gây ra. Còn sự thật thế nào thì cũng không biết được"

Mộ Dung Nhã Lâm nghe tới hai chữ Ma giáo liền siết chặt tay, Cơ Nhược Phong thấy nàng như vậy liền trấn an

"Không sao đâu, chỉ là đồn thổi mà thôi"

"......Vâng"

Lý do mà Mộ Dung Nhã Lâm không nói đúng hơn là Mộ Dung thế gia nhạy cảm với hai từ Ma giáo như vậy là bởi vì Mộ Dung thế gia có hai dược thuật cổ truyền, một là có thể làm cho cảnh giới của một người tăng cao nhanh chóng nhưng không hề bị phản phệ, hai chính là giống như thuật dược nhân của Nho tiên Cổ Trần. Chín mươi năm trước khi Ma giáo đông chinh vào Trung Nguyên lập tức nhắm vào Mộ Dung thế gia đầu tiên là vì hai thứ này

Hai người ở bàn bên vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện của mình, Mộ Dung Nhã Lâm lúc này thật sự không thể bình tĩnh được nữa. Nàng cúi mặt xuống cố gắng làm như không nghe thấy gì, bỗng trước mặt nàng xuất hiện một đĩa bánh còn là bánh nàng thích nhất-bánh hoa hồng. Mộ Dung Nhã Lâm ngẩng đầu lên nhìn Cơ Nhược Phong

"Đợi khi kì thi học đường kết thúc, ta sẽ đi với muội một chuyến"

"Kh-không cần đâu, huynh cũng nói đó chỉ mới là đồn thổi thôi mà"

Mộ Dung Nhã Lâm nghe Cơ Nhược Phong định cùng mình đi điều tra chuyện này thì nàng lập tức từ chối vì không muốn mình làm phiền hắn thế nhưng Cơ Nhược Phong lại nói

"Ta không chấp nhận việc người thân của ta lúc nào cũng phải lo sợ không yên!"

"....."

"Hơn nữa đi điều tra trước cũng là một chuyện tốt, nếu thật sự là Ma giáo chúng ta có thể chuẩn bị trước"

"Vâng"

"Được rồi, giờ thì ăn bánh đi rồi cùng ta về Bách Hiểu Đường"

Năm ngày sau Cơ Nhược Phong đến Tắc Hạ học đường dạy Thu Thủy Quyết cho Bách Lý Đông Quân, hắn nhìn năm vò rượu trước mặt vung tay làm vỡ bốn vò, Bách Lý Đông Quân lập tức nổi giận định xông tới nhưng Cơ Nhược Phong chỉ vung tay phải, không ngờ rượu ngon đang chuẩn bị rơi xuống đất lập tức ngưng tụ lại thành một làn nước trên không trung. Hắn kéo dòng nước kia, như kéo một cái đai lưng màu bạc, lướt nhanh trong sân

Bách Lý Đông Quân dừng người, trơn tròn hai mắt:"Đây là võ công gì vậy?"

Cơ Nhược Phong cười nói:"Đây là nội công mà ngươi phải học, tên nó là...."

Hắn nhảy lên, hạ xuống mái hiên, chậm rãi xoay tròn:"Lạc Hoa Lưu Thủy"

Hắn dừng người vung cánh tay phải, chỗ rượu kia hóa thành dòng nước bay lên cao. Cơ Nhược Phong mở miệng, uống một hơi cạn sạch bốn vò rượu

Trên lầu cao xa xa có hai người đang đứng quan sát mọi chuyện là Lôi Mộng Sát và Tiêu Nhược Phong

"Đó là..."

"Là Thu Thủy Quyết của Nho tiên Cổ Trần"

"Ồ~"

"Đúng là rất đẹp mắt"

"Đệ....đang khen môn công pháp đó đẹp hay là....khen Cơ Nhược Phong đẹp thế?"

"......"

Tiêu Nhược Phong bị hắn hỏi cho cứng họng chỉ có thể mặc kệ hắn tiếp tục nhìn hai người dưới sân. Lúc này Cơ Nhược Phong đáp xuống sân đi tới trước mặt Bách Lý Đông Quân

"Dù chỉ còn mấy ngày nhưng với năng lực của ngươi muốn học thứ này cũng không khó khăn gì"

"Thật à?"

"Đương nhiên! Có điều mỗi lần ta tới dạy ngươi điều kiện trao đổi là năm vò rượu"

"Ngươi tham lam quá đó"

"Rượu có thể ủ lại nhưng nếu rớt kì thi học đường thì không có lần sau đâu"

"Được rồi, cứ quyết định vậy đi"

"Vậy bắt đầu từ ngày mai ta sẽ tới dạy, nhớ chuẩn bị rượu đó"

"Được"

Cơ Nhược Phong tới bàn đá lấy đi một vò rượu còn lại sau đó vận khinh công tới chỗ Tiêu Nhược Phong và Lôi Mộng Sát

"Cơ Nhược Phong sao ngươi lại phải chỉ dạy cho Bách Lý Đông Quân?"

"Ta nợ một ân huệ của Nho tiên nên bây giờ phải trả"

"Ồ ra vậy"

Lôi Mộng Sát gật gù, Cơ Nhược Phong nhìn Tiêu Nhược Phong sau đó đưa cho y bình rượu mà lúc nãy hắn cố tình không làm vỡ. Tiêu Nhược Phong nhận lấy chưa kịp thắc mắc thì Cơ Nhược Phong đã lên tiếng trước

"Cho huynh đó, cứ uống đi"

"Đa tạ huynh"

"Hưm không cần khách sáo làm gì, thôi bây giờ ta về đây. Cáo từ"

"Ừm về cẩn thận"

Sau khi Cơ Nhược Phong đi khỏi, Tiêu Nhược Phong nhìn vò rượu trong tay không biết nên uống hay không, Lôi Mộng Sát nhìn vò rượu mà thấy đắng trong lòng

"Tại sao không cho ta chứ? Tại sao?"

Lôi Mộng Sát nhìn sư đệ của mình ngỏ lời kêu sư đệ cho hắn uống cùng nhưng Tiêu Nhược Phong lần này lập tức từ chối

"Cái này là Cơ Nhược Phong cho ta, huynh muốn uống thì đi tìm Bách Lý Đông Quân đi"

"Ta...."

"Đệ về ngủ đây, huynh cũng mau về đi"

".....Được"

Tiêu Nhược Phong ôm vò rượu về phòng của mình, kì thi học đường sắp diễn ra nên thời gian này y không cần về Cảnh Ngọc Vương phủ. Mở nắp ra, hương rượu lan tỏa khắp phòng y rót một ly rượu chưa kịp uống thì Lý Trường Sinh từ đâu xuất hiện trước mặt làm y hết hồn

"Tiểu Thất à, cho ta uống chung v-"

"Cái này là Cơ Nhược Phong cho con, người muốn uống thì tự đi tìm Bách Lý Đông Quân, không được lấy của con"

"....."

Lý Trường Sinh nhìn đứa đồ đệ bình thường luôn ngoan ngoãn dù lão nói gì nó cũng đồng ý vậy mà bây giờ lại ôm chặt lấy vò rượu trong lòng như sợ lão cướp mất. Lý Trường Sinh khóc trong lòng một chút, đồ đệ nhỏ biết yêu rồi nên không để ai đụng vào đồ của mình nữa. Lão thở dài một hơi xoa đầu bắt đầu lừa gạt đồ đệ nhỏ của mình

"Ta có cướp của con đâu, ta chỉ muốn uống cùng thôi mà. Con cho ta uống với một ly thôi cũng được"

"Không được! Cái này là của con, là do Cơ Nhược Phong cho con nên người không được đụng đâu"

Tiêu Nhược Phong biết ngay thế nào sư phụ cũng giở công phu miệng lưỡi ra nên vô cùng đề phòng. Y dứt khoát lấy vò rượu giấu ra sau lưng

"Người lúc nào mà chẳng nói vậy, tới khi uống xong ly đầu tiên sẽ có ly thứ hai cuối cùng là hết luôn vò rượu"

"......Aizz thôi được rồi, không cho thì thôi. Giữ của quá"

"Vậy người về đi, con muốn ngủ"

"Rồi rồi, ôi cái số của ta. Đồ đệ có người mình thích xong là hắt hủi sư phụ"

Sau khi sư phụ mình đi khỏi, Tiêu Nhược Phong lúc này mới lấy bình rượu ra định uống nhưng lại thấy tiếc nên rồi cũng không uống nữa mà mang đi cất. Mấy ngày tiếp theo Cơ Nhược Phong đều tới dạy Bách Lý Đông Quân, mỗi lần hắn đều để lại riêng một vò cho Tiêu Nhược Phong, sau khi dạy cho Bách Lý Đông Quân xong thì lấy vò rượu đó đặt lên bệ cửa sổ phòng Tiêu Nhược Phong rồi rời đi. Một hôm trước kì thi sơ khảo, Bách Lý Đông Quân cuối cùng cũng lên tiếng hỏi ra vấn đề mình thắc mắc

"Ấy, mỗi lần ta chuẩn bị năm vò. Ngươi chỉ uống có bốn vò, một vò còn lại thì đem đi. Ngươi tặng cho ai à?"

"Ngươi hỏi làm gì? Con nít con nôi nhiều chuyện quá"

Bách Lý Đông Quân nghe hắn gọi mình là con nít, liền mở miệng phản bác

"Ngươi và ta tuổi tác sấp sỉ với nhau đấy"

"Ngươi đó, lo học hành chăm chỉ đừng có lo yêu đương lung tung. Yêu tới mất hết não thì dễ đoản mệnh lắm"

"Sao nghe giọng điệu của ngươi cứ như đang nói ai thế?"

"Nói ai thì sau này ngươi sẽ biết. Tóm lại chưa có sự nghiệp thì đừng yêu đương, lo cố gắng đậu kì thi học đường rồi vang danh thiên hạ đi"

"Biết rồi!"

Cơ Nhược Phong tiếp tục chỉ dạy cho Bách Lý Đông Quân tới tận khuya, vẫn như cũ giữ lại một vò rượu mang tới cho Tiêu Nhược Phong. Tiêu Nhược Phong lúc này đang ở trong sân luyện kiếm, thấy hắn tới thì dừng lại, y mỉm cười đi tới trước mặt hắn

"Dạy xong rồi à?"

"Ừ, tên nhóc đó đúng là không phụ kì vọng của sư phụ mình"

"Ta cảm thấy trong mắt huynh ai cũng là trẻ con"

"Đúng là vậy mà"

Tiêu Nhược Phong cầm lấy vò rượu, đi vào phòng lấy hai chiếc ly ra ngồi xuống bàn đá. Cơ Nhược Phong cũng tới ngồi cùng y, hai ngươi vừa uống rượu vừa trò chuyện về kì thi học đường. Cơ Nhược Phong đắn đo không biết có nên tiết lộ về Gia Cát Vân hay không, hắn cứ gõ ngón tay xuống bàn liên tục. Tiêu Nhược Phong thấy thế liền hỏi

"Sao thế?"

"À không có gì đâu, ta đang suy nghĩ xem làm sao không cho Nhã Lâm tham gia kì thi đây"

"Mộ Dung cô nương? Sao lại không cho cô ấy tham gia?"

"Aizz huynh không biết đó thôi. Từ nhỏ con nhóc đó đã được ta và mọi người trong gia đình nó chiều chuộng, lần này nó dám bỏ nhà đi vì biết chắc chắn ta sẽ không mang nó về giao cho cha mẹ nó"

"Hơn nữa tuy nó đang ở Tự Tại Địa Cảnh nhưng mà kì thi học đường lần này ta cảm thấy có rất nhiều nguy hiểm nên mới không muốn để nó tham gia"

"Huynh nói đúng, kì thi học đường này không đơn giản như mọi lần"

Tiêu Nhược Phong gật đầu tán thành, kì thi học đường lần này làm y lo lắng không thôi. Cơ Nhược Phong thở dài suy nghĩ cách để Mộ Dung Nhã Lâm chịu ở lại Bách Hiểu Đường không tham gia vào kì thi này nhưng không suy nghĩ được cách nào cả

Hai người cứ lặng im uống rượu sau đó Cơ Nhược Phong cũng quay về Bách Hiểu Đường. Vừa bước vào cửa đã thấy Mộ Dung Nhã Lâm đứng chờ mình

"Huynh! Muội suy nghĩ lại rồi, muội không tham gia kì thi học đường nữa đâu"

!?

"Sao thế?"

"Muội cảm thấy thật nhàm chán, hơn nữa muội cũng đâu có cơ hội  bái Lý tiên sinh làm sư phụ đâu vậy thì tham gia làm gì"

Mộ Dung Nhã Lâm giống Cơ Nhược Phong ở một chỗ đó là chỉ thích những gì tốt nhất. Cơ Nhược Phong vui mừng không thôi, khỏi cần phải nghĩ cách để nàng không tham gia rồi. Mộ Dung Nhã Lâm sau khi từ chối không tham gia nữa cũng quay về phòng của mình, Cơ Nhược Phong lúc này lại phải thức trắng một đêm để suy nghĩ nên làm sao với cuộc gặp gỡ của Diệp Đỉnh Chi và Dịch Văn Quân. Cuối cùng tới khi trời sáng, hắn cũng quyết định mặc kệ, tới đâu thì tới sau đó nhắm mắt lại ngủ

Lúc Cơ Nhược Phong tỉnh dậy thì kì thi học đường cũng vừa kết thúc, hắn không ngờ mình ngủ suốt sáu canh giờ hèn gì không nhức mỏi cả người mới là lạ. Cơ Nhược Phong ngồi dậy một lát cho tỉnh táo sau đó ra ngoài đi dạo

"Chuyện của Diệp Đỉnh Chi và Dịch Văn Quân nên giải quyết như thế nào đây?"

"Mọi chuyện đều từ cuộc gặp định mệnh đó mà ra, đúng là phiền. Aizz hay bây giờ kêu Tiêu Nhược Cẩn hủy hôn dù sao Thái An Đế cũng chưa ban hôn"

"Tên Diệp Đỉnh Chi này cũng thật là rõ ràng trước khi gặp Dịch Văn Quân trong đầu hắn chỉ có mối thù diệt tộc vậy mà sau khi gặp Dịch Văn Quân đầu của hắn chỉ còn yêu với đương"

Trong lúc Cơ Nhược Phong đang suy nghĩ trong đầu thì có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai hắn, hắn quay đầu lại nhìn là Tiêu Nhược Phong. Tiêu Nhược Phong đang định tới Bách Hiểu Đường tìm hắn để nhờ điều tra thân phận của các thí sinh lọt qua vòng sơ khảo, đúng lúc thấy Cơ Nhược Phong nên y cũng đi tới

"Cơ Nhược Phong, ta muốn nhờ Bách Hiểu Đường điều tra thân phận của mấy thí sinh lọt qua kì thi sơ khảo hôm nay. Giá cả tùy huynh quyết định"

"Đúng lúc ta định nói với huynh về chuyện này đây"

"Hửm? Vậy chúng ta về học đường rồi nói"

"Được"

Về tới học đường, Tiêu Nhược Phong dẫn hắn tới phòng mình nói chuyện. Cơ Nhược Phong nói ra thân phận của Gia Cát Vân và mục đích lần này của Thiên Ngoại Thiên là nhắm tới Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi

"Tại sao lại nhắm vào hai người họ?"

"Vì bọn họ là võ mạch trời sinh, Hoàng Đế của Bắc Khuyết Nguyệt Phong Thành đã bế quan tu luyện suốt hai mươi năm nay để tu luyện Hư Niệm Công nhằm muốn phục thù Bắc Ly. Nơi lão già đó bế quan gọi là Lan Nguyệt Phúc Địa, hơn nữa phải là người có võ mạch trời sinh tu luyện Hư Niệm Công mới mở ra được và lão già đó đã bước nữa bước vào tầng thứ chín của Hư Niệm Công"

"Sao huynh lại biết chuyện này?"

"Bách Hiểu Đường, thiên hạ bách hiểu mà"

"Còn nữa, nếu Bách Lý Đông Quân hay Diệp Đỉnh Chi học môn công pháp đó hoặc bị người khác cưỡng ép truyền sang thì khi bị bắt tới Lan Nguyệt Phúc Địa sẽ bị Nguyệt Phong Thành hút cạn công lực sau đó ông ta sẽ bước thẳng lên tầng thứ chín của Hư Niệm Công còn chuyện tiếp theo chắc huynh cũng biết rồi đó"

"Ta sẽ cho dừng kì thi lại ngay"

"Ta nghĩ chúng ta nên bàn bạc với Lý tiên sinh thì tốt hơn"

"Được, bây giờ hai chúng ta đi tìm sư phụ thôi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro