Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Tiêu Nhược Phong tỉnh dậy, y xoa thái dương đau nhức của mình sau đó hồi tưởng lại chuyện hôm qua, mặt y lập tức nóng bừng

"Mình thế mà...thế mà lại hôn Cơ Nhược Phong. Hắn sẽ nghĩ như thế nào đây?"

"Đệ đệ, đệ tỉnh rồi hả? Nào! Mau uống canh giải rượu đi cho bớt đau đầu"

"Huynh trưởng, hôm qua....ai đã đưa đệ về thế?"

"Là Lý tiên sinh đưa đệ về"

"Không phải Cơ Nhược Phong sao?"

Tiêu Nhược Phong buồn bã nghĩ chắc hắn cảm thấy khó xử nên mới nhờ sư phụ đưa y về. Tiêu Nhược Cẩn nhận thấy tâm trạng đệ đệ không tốt, biết y có tâm sự liền mở lời

"Nếu có chuyện gì cứ nói với ta, đừng giấu trong lòng"

"Huynh trưởng! Nếu đệ và Cơ Nhược Phong ở bên nhau huynh có ý kiến gì không?"

"......Mặc dù ta không thích hắn nhưng nếu có thể yên tâm giao đệ cho ai đó thì chỉ có thể là hắn"

"Ca ca, đa tạ huynh"

"Được rồi giờ thì uống canh đi"

"Vâng"

Sau khi dùng bữa sáng xong, Tiêu Nhược Phong liền tới Bách Hiểu Đường tìm Cơ Nhược Phong nói rõ ràng chuyện tối hôm qua. Nhưng lại không có hắn ở đó, y thắc mắc nhìn A Tuyền và Mộ Dung Nhã Lâm

"Không có ở đây sao?"

"Huynh ấy sáng sớm đã ra ngoài rồi"

"Hai người có biết huynh ấy đi đâu không?"

"H-hả? À kh-không biết"

A Tuyền và Mộ Dung Nhã Lâm thầm khóc trong lòng tại sao hai nàng lại phải giúp Cơ Nhược Phong nói dối thế này. Tiêu Nhược Phong không để ý đến lời nói dối của hai người, y nghĩ có lẽ mình và cả Cơ Nhược Phong cần thời gian để đối mặt với nhau nên cũng cáo từ quay về học đường

"Đi rồi sao?"

A Tuyền cùng Mộ Dung Nhã Lâm thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên nghe giọng nói của Cơ Nhược Phong sau lưng làm bọn họ hoảng hồn

"Huynh à, rốt cuộc là có chuyện gì? Sao lại tránh mặt nhau thế?"

".....Không có gì! Ta ra ngoài đây, mấy ngày nữa ta sẽ về"

"Tránh mặt nhau tới mức bỏ nhà đi luôn à?"

"......"

"Thôi thôi muội sai rồi, huynh nhớ về sớm"

"Ừ"

Cơ Nhược Phong vận khinh công đi tới núi Lạc Lôi, mấy ngày tới hắn nên ở đây suy nghĩ kĩ càng mọi chuyện thì tốt hơn. Còn Tiêu Nhược Phong sau khi trở về học đường cũng bắt đầu suy nghĩ xem nếu gặp lại Cơ Nhược Phong thì nên làm như thế nào. Hai người cứ ăn ý không gặp nhau trong suốt ba ngày, cuối cùng Cơ Nhược Phong cũng quyết định đến hỏi cho rõ ràng

Trưa ba ngày sau, Cơ Nhược Phong đến học đường tìm Tiêu Nhược Phong. Hai người cứ lẳng lặng đánh cờ không nói gì về việc tối hôm đó, sau khi hạ nước cờ cuối cùng Cơ Nhược Phong cuối cùng cũng quyết định lên tiếng hỏi ra nghi hoặc của chính mình

"Tiêu Nhược Phong, chuyện tối hôm đó huynh c-"

"A ta đột nhiên nhớ ra mình có chuyện gấp lần sau huynh lại tới đi"

Tiêu Nhược Phong đang thu dọn bàn cờ nghe hắn hỏi lập tức chột dạ muốn tìm cớ chạy trốn

"........Vậy ngày mai ta lại tới"

"Ng-ngày mai ta cũng bận rồi"

"Vậy khi nào huynh rảnh?"

"Kh-khi nào rảnh ta sẽ tới tìm huynh sau"

".....Được vậy ta về đây"

Cơ Nhược Phong thấy y tìm cớ trốn tránh trong lòng tự giễu thì ra đêm hôm đó y chỉ là say rượu loạn tính, không phải muốn thật sự hôn hắn

"Cơ Nhược Phong ngươi đừng tham lam như vậy, chỉ cần đối xử tốt với y là được, đừng trông chờ gì cả"

Sau khi Cơ Nhược Phong rời đi, Tiêu Nhược Phong thở phào ngồi xuống ghế, rầu rĩ không thôi không phải y không muốn thừa nhận nhưng Tiêu Nhược Phong muốn biết Cơ Nhược Phong có thích mình hay không. Đang lúc Tiêu Nhược Phong rầu rĩ, Lý Trường Sinh đột nhiên xuất hiện sau lưng y

"Tiểu Thất à, có chuyện gì thế? Sao trông con rầu rĩ vậy?"

"Sư phụ con......"

Tiêu Nhược Phong kể ra mọi chuyện với sư phụ của mình, Lý Trường Sinh nghe xong chỉ thở dài một hơi không biết phải làm sao với hai đứa nhỏ này. Lão đành phải dùng nữa ngày trời để đả thông tư tưởng cho đứa đồ đệ nhỏ

"Cho nên.....người nói là Cơ Nhược Phong cũng thích con?"

"Ai nhìn vào cũng biết chỉ có con là không biết gì"

Lý Trường Sinh nhìn lên trời thấy cũng đã tối định kêu đồ đệ nhỏ nghỉ ngơi thì Tiêu Nhược Phong đột nhiên đứng dậy làm lão giật hết cả mình

"Đa tạ sư phụ, bây giờ con đi tìm huynh ấy ngay"

"À...ừ...Nhanh đi đi"

"Vâng"

Lý Trường Sinh nhìn đứa đồ đệ nhỏ của mình chạy đi, bật cười lắc đầu sau đó lập tức viết thư cho Tân Bách Thảo

Tiêu Nhược Phong lập tức tới Bách Hiểu Đường tìm Cơ Nhược Phong, A Tuyền thấy y tới tìm liền đi gọi Đường chủ của mình. Cơ Nhược Phong lúc này đang ngồi uống rượu một mình trong phòng, từ lúc trở về hắn cứ như vậy lặng im một mình uống rượu

"Đường chủ, Lang Gia Vương điện hạ muốn gặp ngài"

"Ai cơ?"

"Là Tiêu Nhược Phong tới tìm ngài"

"....."

"Đường chủ?"

"Đợi một lát, ta ra ngay"

Cơ Nhược Phong đi ra đại sảnh thấy Tiêu Nhược Phong đứng chờ liền đi tới, y thấy hắn tới cũng ngỏ ý muốn ra ngoài nói chuyện, Cơ Nhược Phong cũng đồng ý

"Nhược Phong, có chuyện gì mà huynh tối thế này còn đến tìm ta?"

"Cơ Nhược Phong ta có một chuyện rất quan trọng muốn nói với huynh"

"Nếu huynh muốn nói về chuyện đêm hôm đó thì không sao đâu. Chỉ là huynh say rượu loạn tính nên mới.....hôn ta thôi, ta không.....để ý đâu"

"Nhưng ta để ý"

".......Gì cơ?"

Tiêu Nhược Phong hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào Cơ Nhược Phong

"Cơ Nhược Phong, ta thích chàng. Ta muốn cùng chàng ở bên nhau"

"......H-hả?"

Cơ Nhược Phong lúc này lập tức tỉnh rượu, hắn nghĩ mình đã nghe nhầm nên lập tức hỏi lại. Tiêu Nhược Phong cũng không ngại nói lại lần nữa dù hôm nay có nói ra mười lần, một trăm lần, một vạn lần vẫn là câu nói đó y thích Cơ Nhược Phong

"Chàng không nghe rõ à? Vậy để ta lặp lại một lần nữa. Tiêu Nhược Phong ta thích chàng, thật sự rất thích"

"......"

"Sao chàng không nói gì thế?"

"Sao em...sao em có thể....thích ta được chứ?"

Cơ Nhược Phong lúc này thật sự nghĩ mình không tỉnh táo hoặc là Tiêu Nhược Phong không tỉnh táo, sao Tiêu Nhược Phong có thể thích hắn được chứ. Tiêu Nhược Phong biết người này lại đang suy nghĩ gì, y cần cho người này một lời khẳng định chắc chắn nhất

"Tiêu Nhược Phong ta thích ai cũng cần lí do à?"

"....."

"Ta hiện tại thật sự rất tỉnh táo, dù ngày mai, ngày mốt, sau này chàng hỏi lại ta vẫn sẽ nói rằng ta thích chàng"

"......Tiêu Nhược Phong em..."

"Chàng có thích ta không?"

"......Có.....Đã thích từ lâu rồi"

"Vậy.....chàng có muốn cùng em ở bên nhau không?"

"......Ta......muốn"

Nghe hắn thừa nhận thích mình, cùng muốn cả hai ở bên nhau. Tiêu Nhược Phong không chần chừ chạy tới ôm chặt hắn, y thì thầm

"Vậy thì ở bên nhau đi. Được không?"

".....Em.....đã suy nghĩ kĩ chưa? Nếu như bây giờ em đổi ý vẫn còn kịp đó bởi vì ta sẽ không buông tay ra đâu"

"Không đổi ý, không hối hận"

Tiêu Nhược Phong không chần chừ đáp lại hắn ngay, y mỉm cười ngẩng đầu lên nhìn hắn

"Vậy.....bây giờ chúng ta là một đôi rồi đúng không?"

"Ừm là một đôi rồi"

"Vậy....."

"Em có biết khi hai người yêu nhau sẽ làm chuyện gì không?"

"Em kh-Ưm"

Tiêu Nhược Phong còn chưa kịp trả lời thì đã bị Cơ Nhược Phong nâng cằm lên hôn xuống. Lúc đầu chỉ hôn nhẹ nhàng như muốn thăm dò, thấy Tiêu Nhược Phong không kháng cự liền cạy mở đôi môi ngây ngô đáp lại kia

Cơ Nhược Phong ôm chặt lấy eo Tiêu Nhược Phong từ từ hôn sâu hơn. Một lát sau, đôi môi nóng rực của Cơ Nhược Phong thoáng rời ra, như có như không chạm vào môi giọng nói trầm thấp mang theo lưu luyến cùng say mê

"Lần sau hôn nhớ nhắm mắt lại"

"Dạ!"

"Ngoan lắm"

Hai người lại ôm nhau một lúc, sau đó nắm tay vào trong, được một lát trời bắt đầu đổ mưa Cơ Nhược Phong dẫn y về phòng của mình định đi sắp xếp phòng cho Tiêu Nhược Phong ở lại đêm nay thế nhưng sau một câu nói của Tiêu Nhược Phong hắn lập tức sững người lại

"Ngủ cùng nhau có được không? Em muốn ngủ cũng chàng"

"Kh-không được đâu, ta sợ mình không kiểm soát được"

"Ừm.....vậy bây giờ em về đây"

!?

"Tr-trời đang mưa mà?"

"Một là chàng ngủ cùng em, hai là bây giờ em đội mưa về. Chàng chọn đi"

Cơ Nhược Phong thật sự không biết phải làm sao, tại sao Tiêu Nhược Phong sau khi bày tỏ tình cảm lại bạo dạn như vậy, y không sợ hắn làm gì mình thật sao? Nhưng nhìn biểu hiện nghiêm túc của y thực sự sẽ đội mưa về nếu hắn từ chối nên Cơ Nhược Phong đành đồng ý

"Được, vậy em ngủ trên giường. Ta ngủ dưới đất"

"Em về đây"

".......Sao vậy?"

"Hừ, em nói muốn ngủ cùng, ý là cùng giường chàng không hiểu hay giả vờ không hiểu?"

".......Được, ta xin lỗi. Ta sẽ lên giường ngủ cùng"

"Vậy mới được chứ"

Tiêu Nhược Phong thay y phục ra chỉ còn lớp trung y mỏng manh sau đó cởi giày ra nằm lên giường, Cơ Nhược Phong cũng theo sau nằm lên. Hắn vung tay thổi tắt nến, hai người chìm vào im lặng.

Nữa canh giờ trôi qua nhưng Cơ Nhược Phong hoàn toàn không ngủ được, Tiêu Nhược Phong đang nằm bên cạnh cũng tương tự. Sau một lúc Tiêu Nhược Phong nhích tới ôm lấy hắn thì thầm

"Ôm nhau ngủ được không?"

"Sao thế?"

"Em sợ chàng sẽ đợi em ngủ rồi đi mất"

"Không đâu, không bỏ em lại một mình đâu"

"Ừm! Chàng nắm tay em được không?"

"Được"

Hai người cứ như vậy ôm nhau ngủ, trời vẫn cứ mưa không ngừng nhưng giờ phút này họ không nghe được tiếng mưa rơi chỉ nghe được tiếng tim đập của người mình yêu, hai bàn tay đan chặt vào nhau

"Thập chỉ liên tâm, thập chỉ tương khấu, tâm tâm tương ấn"

(Mười ngón liền tâm, mười ngón lồng vào nhau nắm chặt, tâm đầu ý hợp)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro