Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, Tiêu Nhược Phong chậm rãi mở mắt dậy nhìn qua Cơ Nhược Phong vẫn còn ngủ liền rón rén bước chân xuống giường nhưng chưa kịp chạm chân xuống đất đã bị kéo lại. Tiêu Nhược Phong quay lại thấy Cơ Nhược Phong đã tỉnh liền cười hỏi

"Chàng tỉnh rồi hả?"

"Ừm, em định đi đâu thế?"

"Em đâu có chạy trốn, tối hôm qua lúc chúng ta....hôn nhau em nghe thấy mùi rượu rất nồng trên người chàng nên bây giờ sợ chàng đau đầu nên định đi nấu canh giải rượu"

"Em biết nấu?"

"Đương nhiên, dù em có là hoàng tử đi nữa thì lúc nhỏ em và ca ca sống đâu có tốt gì phải tự biết lo cho bản thân mình chứ"

"Đa tạ em"

"Chỉ là một bát canh giải rượu thôi mà, có gì đ-"

"Ta không nói chuyện đó"

Tiêu Nhược Phong nghe hắn nói vậy liền thắc mắc, nếu không phải đa tạ vì bát canh giải rượu thì hắn đa tạ y điều gì. Cơ Nhược Phong xoa đầu y, cười nhẹ

"Đa tạ em đã không bỏ cuộc trong chốn lồng giam đó, đa tạ vì đã kiên cường tới lúc ta gặp được em"

".....Chàng đừng nói vậy"

"Ngại rồi à?"

Cơ Nhược Phong nhìn vành tai đỏ lên của y liền bật cười trêu chọc, hắn đưa tay niết nhẹ lên sóng mũi của y sau đó kéo Tiêu Nhược Phong tới gần hôn lên. Tiêu Nhược Phong có hơi bất ngờ nhưng cũng phối hợp với hắn, hai người hôn nhau một lúc lâu đến khi tách ra liền có một sợi chỉ bạc. Cơ Nhược Phong chạm trán của mình vào trán của Tiêu Nhược Phong, nhẹ nhàng thì thầm

"Ta rất yêu em đó, em có biết không?"

"Dạ biết! Vì vậy em cũng sẽ yêu chàng lại như cách chàng yêu em vậy"

"Bây giờ em đi xuống bếp đây, chàng đợi em một lát"

"Ừm, nhớ cẩn thận"

"Dạ"

Hai khắc sau Tiêu Nhược Phong quay trở lại thấy Cơ Nhược Phong lại ngủ thiếp đi nhưng vẫn phải kêu hắn dậy. Y tiến tới giường đánh thức hắn

"Cơ Nhược Phong, chàng mau dậy đi"

"Hưm, xong rồi sao? Ta đau đầu quá"

"Chàng dậy uống đi rồi ta xoa bóp cho"

"Phong nhi này"

"Vâng?"

Tiêu Nhược Phong nghe hắn gọi tên mình liền đáp lời, Cơ Nhược Phong cười nhẹ nhìn y

"Sau này khi chỉ có hai chúng ta em gọi ta là Hạc Hiên có được không?"

"Hạc Hiên?"

"Ừm đó là tên mà ngoại tổ phụ định đặt cho ta, lúc đầu ông ấy định để ta theo họ Nam Cung nhưng mà vì đánh cờ thua cha ta nên phải nhường quyền đặt tên lại cho cha ta"

"Nam Cung Hạc Hiên? Đúng là một cái tên hay"

"Vậy sao? Ngoại trừ người trong nhà, ta chỉ cho em gọi ta như vậy thôi"

"Ừm vậy Hạc Hiên dậy uống canh đi, đừng nằm nữa sẽ đau đầu"

"Tuân lệnh"

Sau khi uống canh xong, hai người cùng dùng bữa sáng sau đó nắm tay nhau đi dạo. Cơ Nhược Phong dẫn y đi ra ngoài thành ngắm nhìn phong cảnh, đi qua một hồ nước Tiêu Nhược Phong liền muốn dừng lại câu cá

"Hạc Hiên, chàng biết câu cá không?"

"Biết, sao thế?"

"Chúng ta câu cá được không? Đã rất lâu rồi em chưa câu"

"Được, vậy chúng ta đi tìm cần câu và mồi câu đã"

"Ừm"

Hai người thả câu sau đó im lặng ngồi chờ, được một lát cần câu của Tiêu Nhược Phong liền rung lên. Y kéo lên là một con cá mè, Tiêu Nhược Phong liền quay sang khoe với Cơ Nhược Phong

"Hạc Hiên à, nhìn nè"

"Phong nhi giỏi nhỉ? Hay là em qua đây ngồi cho ta hưởng ké may mắn với, ta chưa câu được một con nào cả"

"Ừm để em qua với chàng"

Quả nhiên Tiêu Nhược Phong chỉ vừa qua ngồi được một lát thì Cơ Nhược Phong cũng câu được một con cá chép, hắn bật cười trêu ghẹo

"Ổ? Thì ra Phong nhi nhà ta không những được người thích mà đến cả cá cũng thích em này"

"Hạc Hiên~"

"Được rồi, không trêu em nữa. Bây giờ làm sao với hai con cá này đây?"

"Ừm...cứ thả chúng đi. Em chỉ muốn câu thôi chứ không muốn ăn"

"Được nghe em hết"

Hai người lại tiếp tục đi dạo một lát, tới trưa sau khi dùng bữa Cơ Nhược Phong mới đưa y về. Tới trước cửa học đường, Tiêu Nhược Phong không nỡ xa hắn nhưng cuối cùng cũng phải buông tay

"Sao em làm như sinh ly tử biệt thế?"

Cơ Nhược Phong nhìn cục bông nhỏ bĩu môi buồn bã liền lắc đầu không biết phải làm sao, Tiêu Nhược Phong cũng cảm thấy bản thân thật ấu trĩ nhưng y không quan tâm. Y chớp chớp mắt nhìn hắn

"Hạc Hiên~"

"Đừng làm nũng, ta đồng ý bây giờ"

"Hạc Hiên à~"

"Hửm?Làm sao~"

Tiêu Nhược Phong định nói Cơ Nhược Phong vào học đường với mình, dù sao y cũng rảnh rỗi muốn ở cùng hắn lâu hơn một chút. Nhưng có một giọng nói vang lên sau lưng làm Tiêu Nhược Phong giật mình

"Này này hai đứa có thôi đi không? Ta nhìn hết nổi rồi đấy"

"Sư phụ"

"Lý tiên sinh"

Hai người cùng nhau hành lễ, Lý Trường Sinh từ lúc nãy đã thấy hai đứa nhỏ này nắm tay nhau đi tới đây liền biết công sức se duyên của mình không uổng phí. Cho tới khi thấy hai đứa nó không nỡ xa nhau liền hận không thể ấn đầu Cơ Nhược Phong bái sư vào học đường luôn cho tiện, hơn nữa nhìn tụi nó tình tứ mà lão cảm thấy rất ghen tị. Cơ Nhược Phong hình như cảm nhận được ý nghĩ của lão tổ nhà mình liền nói bóng gió

"Lý tiên sinh, người đang ghen tị bọn ta có tình yêu mà người không có đúng không?"

"Gh-Ghen tị cái gì chứ?"

"Ồ, mấy ngày trước ta có nhận được một tin tức là....."

"Là cái gì?"

Cơ Nhược Phong tới gần Lý Trường Sinh ghé sát nói nhỏ cho lão

"Lạc Thủy thành chủ hình như....có người trong lòng rồi"

"CÁI GÌ?"

"Sư phụ à, người đi đâu nhanh vậy?"

Lý Trường Sinh lập tức chạy tới Tuyết Nguyệt thành xác nhận, Cơ Nhược Phong nhìn lão tổ nhà mình chạy nhanh như vậy liền biết ông ấy yêu Lạc Thủy thành chủ nhiều tới mức nào. Hắn quay sang nhìn Tiêu Nhược Phong, bịa ra một lí do cho lão tổ nhà mình

"Ngài ấy nói có việc ấy mà, không cần để ý"

"Hạc Hiên à, hay là...."

"Thật sự không được, mấy ngày tới ta cũng có việc phải ra ngoài. Khi nào về ta sẽ mua quà cho, được không?"

Tiêu Nhược Phong nghe hắn lại định ra ngoài liền hỏi hắn khi nào quay về

"Ừm....khoảng mười ngày hoặc hơn tùy theo tình hình. Có gì ta sẽ viết thư cho"

"Vậy....được rồi"

"Ta sẽ cố gắng về sớm nhất có thể"

Hai người tạm biệt nhau, Cơ Nhược Phong quay về Bách Hiểu Đường tìm Mộ Dung Nhã Lâm bàn bạc ngày mai sẽ đến những sơn trại bị phá hủy đó để điều tra xem có phải do Ma giáo làm hay không

"Huynh! Nếu thật sự là Ma giáo làm thì sao?"

".....Ta cũng không biết. Tới đâu hay tới đó"

Cơ Nhược Phong thật sự không biết bởi vì kiếp trước hoàn toàn không có những sự kiện này xảy ra, ai biết được có phải lần này Ma giáo sẽ là thứ thay đổi mọi chuyện trong tương lai hay không

"Nhã Lâm! Muội nghe đây"

"Vâng?"

"Dù có chuyện gì cũng không được để lộ tên mình và gia tộc ra. Muội hiểu chưa?"

"Vâng"

Hai người cưỡi ngựa suốt một ngày một đêm cuối cùng cũng đến Liên Hoa trại. Còn chưa tới gần chỉ mới đứng từ xa đã nghe mùi máu nồng nặc cùng mùi thi thể đang phân hủy

"Không ngờ Liên Hoa trại đã bị san bằng lâu như vậy mà vẫn còn mùi máu tanh nồng nặc bên trong"

"Ừ, những người tới điều tra có lẽ không dám chôn cất hay thu dọn hiện trường nên bây giờ mới vậy"

Cả hai người từ từ tiến vào bên trong, Cơ Nhược Phong lấy ra một đôi găng tay vào một miếng vải để che mũi lại. Ai biết được bên trong sẽ có gì tốt nhất nên đề phòng

"Huynh! Nhìn thi thể này nè"

Mộ Dung Nhã Lâm chỉ vào một thi thể khô cứng không đầu, Cơ Nhược Phong tiến lại nhìn, thi thể này đã bị móc mắt ra, còn đầu thì...Hắn ngẩng đầu lên nhìn rừng cây đang treo đầy đầu người trước mặt, lại quay lại nhìn cái xác khô cứng trước mặt

"Rốt cuộc có loại võ công nào có thể làm người khác trở nên như thế này?"

"Thật đáng sợ, thi thể bị hút khô chỉ còn lại lớp da bọc xương. Thậm chí còn không còn cả máu"

Mộ Dung Nhã Lâm phút chốc cảm thấy sợ hãi, chỉ mới bấy nhiêu thôi đã làm nàng lạnh hết cả sống lưng. Cơ Nhược Phong vẫn đang đi xem những thi thể khác, hắn cố gắng không đạp trúng những đôi mắt bị móc ra văng tứ tung dưới đất

"Chuyện này..."

Những thi thể khác đều như vậy nên không còn cách nào, đúng lúc bọn họ định rời đi Cơ Nhược Phong đột nhiên nhớ ra

"Đúng rồi! Những đôi mắt, trước khi chết chắc bọn họ đã nhìn thấy hung thủ, trong tròng mắt của họ chắc chắn phản chiếu hình ảnh kẻ giết mình"

"Đúng rồi, sao muội không nghĩ ra nhỉ?"

Cơ Nhược Phong và Mộ Dung Nhã Lâm quay lại thế nhưng bọn họ không thể đi tiếp được. Có một người đang đứng chặn đường bọn họ, là một lão già mái tóc bạc trắng, khuôn mặt già nua, bàn tay chỉ còn lại da bọc xương của lão lại nổi đầy gân xanh, Cơ Nhược Phong lập tức lấy Vô Cực Côn ra đề phòng đồng thời kéo Mộ Dung Nhã Lâm ra đứng sau lưng của mình

"Hai đứa ranh con, các ngươi gan đấy dám quay lại à?"

"Ngươi là ai?"

"Đám người Trung Nguyên các ngươi không xứng biết được tên của ta"

Lão già bí ẩn kia đột nhiên phá lên cười như điên dại, lão lấy bàn tay che đi khuôn mặt của mình nhưng vẫn lộ ra đôi mắt đỏ ngầu đầy điên cuồng

"Lũ Trung Nguyên khốn kiếp các ngươi, chín mươi năm trước dám đẩy lui bọn ta khỏi Trung Nguyên còn đánh Giáo Chủ của bọn ta bị thương nặng đến nay vẫn chưa khỏi"

"Ngươi là người của Ma giáo?"

"Phải! Đến đúng lúc lắm, ta đang đi tìm người để giết đây"

"Để xem ngươi có bản lĩnh không đã"

Cơ Nhược Phong chĩa côn về phía lão, ánh mắt đầy thách thức. Lão già bí ẩn kia đột nhiên trầm ngâm, lão biết thằng nhóc này không nói đùa với tình trạng hiện tại của mình lão không thể thắng được thằng nhóc này

"Nếu như quay lại chín mươi năm trước, ta đã bẻ cổ ngươi vì dám dùng giọng điệu đó nói chuyện với ta rồi đấy"

"Chín mươi năm trước? Ha chắc ngươi sẽ bị lão tổ tông của ta bẻ cổ trước đấy"

"Ngươi-"

"Sao? Có đánh không? Sao trông như sắp chết mà võ mồm còn nhiều quá nhỉ?"

"Ta sẽ giết ngươi!"

Lão ta nổi điên vận ma khí bao bọc xung quanh bàn tay của mình lao tới chỗ Cơ Nhược Phong. Cơ Nhược Phong lập tức dùng Vô Cực Côn đỡ đòn, hắn hất lão già điên trước mặt ra tung người lên vung côn xuống, lão già đó lập tức đưa hai tay lên đỡ đòn. Lúc này Cơ Nhược Phong mới nhìn kĩ, toàn cánh tay của lão ta đỏ lên như máu, thậm chí còn sưng phồng lên như muốn nổ tung. Cơ Nhược Phong lập tức dồn nội lực vào đánh cho lão văng ra xa

"Hộc! Ranh con...ngươi dám!"

"Ngươi là cái thá gì mà dám gọi ta là ranh con? Chỉ vì ngươi sống như một thứ kinh tởm từ chín mươi năm trước tới bây giờ à"

"Ta thừa nhận hiện tại mình không thắng được nhưng mà lần sau gặp lại sẽ không như vậy đâu"

"Biết rồi, biết rồi! Xéo dùm đi, nói hoài nhức hết cả tai"

"Ngươi không giết ta?"

"Giết gà thì làm gì cần dao mổ trâu, ta sợ một hồi ngươi sẽ khóc lóc ăn vạ rằng ta đánh đập tàn nhẫn một cụ già như ngươi"

"Ngươi!"

"Sao? Có xéo không? Không thì đi gặp Diêm Vương uống trà đi, ta sẽ chân thành tiễn ngươi một đoạn"

"Ngươi cứ đợi đó"

Lão già đó hóa thành một làn sương đen rồi biến mất, Cơ Nhược Phong cùng Mộ Dung Nhã Lâm nhìn thấy thì nhíu mày

"Đây là....tà thuật?"

"Chắc là vậy"

"Huynh, lão ta nói lão ta đến từ Ma giáo tại sao huynh lại tha cho lão?"

"Không phải là tha, ta đang cho cả hai bên có đường rút lui"

"Rút lui? Huynh đang thắng mà?"

"Ừ nhưng cánh tay của lão làm ta lo lắng không thôi, muội cũng thấy đúng không? Tình trạng của cánh tay đó hình như ta đã thấy ở đâu đó, ta không nhớ rõ nhưng trực giác mách bảo nên cẩn thận với thứ đó nên ta mới để lão đi"

Mộ Dung Nhã Lâm nghe vậy thì trầm ngâm bây giờ đã xác định Ma giáo đang quay trở lại nàng phải về nhà báo cho mọi người trong tộc đề phòng, Cơ Nhược Phong nhớ lại lời nói lúc nãy của lão già kia

"Lúc nãy lão ta có nói Giáo chủ của bọn chúng bị trọng thương đến nay chưa khỏi, và nhìn tình trạng của những thi thể kia chắc là bọn chúng muốn dùng sinh lực của những thi thể này để làm gì đó giúp Giáo chủ bọn chúng trị thương"

"Aizz đúng là đau hết cả đầu. Tự dưng chui đâu ra vậy không biết, bộ nhìn ta rảnh rỗi nên ông trời mới kêu bọn chúng tới làm phiền ta à?"

"À Nhã Lâm à, muội quay về nhà đi. Không cần theo huynh tới Thập Sơn trại nữa đâu"

"Không đi Thập Sơn trại nữa sao?"

"Ừ, lần này may mắn nên chỉ gặp trúng lão già kia. Ai biết được khi tới Thập Sơn trại sẽ gặp thứ gì nữa chứ tốt nhất chúng ta nên rút lui"

"Vâng"

Cơ Nhược Phong đưa Mộ Dung Nhã Lâm về nhà an toàn, sau đó mới lập tức quay về Thiên Khải nói chuyện này cho Lý Trường Sinh

Mọi chuyện đang dần dần lệch khỏi quỹ đạo đến mức không ai trong bọn họ có thể ngờ được

Chào mọi người

Hôm nay mưa gió bão bùng nên làm tâm trạng tui suy quá nên tui viết liền 3 chương (mau khen tuiiiiii) <( ̄︶ ̄)>

Tui có chuyện muốn hỏi ý kiến của mọi người

Tui định để cuộc chiến với Ma giáo của 90 năm trước (không phải Thiên Ngoại Thiên nha) trở thành tuyến chính của bộ truyện này

Phản diện đương nhiên sẽ là Giáo chủ Ma giáo

Lúc đầu tui định khi viết tới hết tuyến nguyên tác thì bộ truyện này sẽ kết thúc nhưng mà tui lại cảm thấy hơi tiếc nên quyết định cho sự kiện Ma giáo này xuất hiện

Mọi người nghĩ sao về ý tưởng này?

Nếu mà viết tiếp thì tui bắt buộc phải chế ra những thứ mới như cảnh giới võ công, rồi sức mạnh của từng nhân vật đặc biệt là Cơ Nhược Phong vì ảnh là nhân vật chính nên chắc chắn phải buff, à cũng không hẳn là buff vì dù sao ảnh cũng là một thiên tài võ học nhưng mà có khi sẽ mạnh hơn cả Lý Trường Sinh :))))

Nếu mọi người chấp nhận được chuyện này thì tui sẽ triển khai ý tưởng này ra

Comment cho tui biết nha

Bye mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro