Chapter 1:Rơi xuống vực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(T/g:Ta sẽ kể mấy chế nghe nha!)

Hắn(Văn Nhân Túy)đấu với hắn(Nhan Mạc Qua)làm cho rung trời lở đất,vạn vật tan biến,sinh linh đồ thán.Cuối cùng,hắn(Nha Mạc Qua)vì linh hồn và thân thể tan vỡ nên đành phải ở trong Ẩn Sát,còn hắn(Văn Nhân Túy)bị trọng thương rơi xuống và dần mất ý thức,trước khi nhắm mắt còn nói:"Ta xin lỗi,Phong Luyến Vãn".Cơ thể hắn tan biến chỉ còn lại linh hồn đã chìm vào giấc ngủ say.

Vạn năm sau......Một cô gái với mái tóc vàng cam được thắt thành hai bím tóc dài tới tận đùi ,đôi mắt đỏ rượu,khuôn mặt đang yêu,thân hình hoàn hảo rất xứng với câu "Hoa nhường nguyệt thẹn".Cô mặc một bộ hồng y và cô đang tìm gì đó .

-Chỗ này không có rồi!Mình chỉ thiếu mỗi bó Long đảm hoa!

-Tiểu muội muội!_Một giọng nói của một bạch y nữ tử từ trong bụi cây đi ra,cô nử nụ cười thân thiện với Phong Luyến Vãn (T/g:Diễn giả vừa thôi).Lúc này,nếu có 2,3 nam nhân đi qua chắc sẽ kêu là:

-Ôi!Lãnh Tuyết nữ thần,tôi yêu nàng!

-Không ngờ tôi được diện kiến dung nhan của Lãnh Tuyết nữ thần!

-Tuyệt đẹp!

Đại loại------(-o-)

Cái cô bạch y nữ tử kia chính là đệ nhất mĩ nữ<<Thương Lam Chi Đỉnh>>-Lãnh Tuyết Tiên Tử.

-"Là Lãnh Tuyết Tiên Tử,sao cô ta lại ở đây?"_(T/g:cái này là Tiểu Vãn nghĩ nhé.Nhân tiện nhắc nhở.dấu""là suy nghĩ nhân vật)

Tỷ có thể hỏi muội chút câu hỏi không?Coi như bó Long Đảm Hoa này là thù lao_Lãnh Tuyết Tiên Tử vừa vói vừa lấy bó Long Đảm Hoa cầm trên tay

Tiểu Vãn hai mắt sáng lóe chạy tới nắm lấy bó hoa trong tay cô ta đung đa đung đưa.

Lãnh Tuyết trán nổi dấu thập nghĩ"Trẻ con thật là phiền phức"

-Tỷ tỷ cho ta thật sao?tỷ tỷ thật tốt bụng_Phong Luyến Vãn vồ tới

-Trả lời xong câu hỏi cho thêm bó nữa!

-Thật sao?Không lấy lại chứ?

-Không đâu!

-Tỷ hỏi muội,sao muội biết được chỗ này.(Giả vừa thôi)

-À!Muội nghe một người nói.

_"Quả nhiên là hắn,Nhan Mạc Qua"Vậy đó có phải là một người mặc áo giáp đỏ sậm tên Nhan Mạc Qua không?

-"Sao cô ta quan tâm việc này nhỉ!"Ta không có để ý sư phụ mặc áo gì.

Lãnh Tuyết nghe xong thì mặt biến sắc(chính thức lột bỏ mặt nạ giả mạo rùi).Cô ta quát.

-Đủ rồi!Rốt ngươi và Nhan Mạc Qua có quan hệ gì!?

Phong Luyến Vãn giả vờ như không biết,gio ra bộ mặt ngây thơ(vô số tội)nói

-Nhan Mạc Qua là ai?Hắn nổi tiếng lắm à!?!_Ngoài miệng Vãn nói thế nhưng trong đầu lại nghĩ là như thế này:"Hừ!Nhan mạc qua là ta đó"

Lãnh Tuyết cực đỉnh tức giận.Cô ta tiến đến trước mặt Vãn.Cô ta càng tiến,tiểu Vãn càng lùi.Đến gần vách vực,cô ta đẩy tiểu Vãn rơi xuống vực còn tặng thêm một câu:

-Ngươi đi chết đi!

-Ơ!

-A a a a a a a....

Tiểu Vãn bị Lãnh Tuyết đẩy xuống vực,Lãnh Tuyết cười như con điên:

-Vực núi này thuộc bản đò chưa mở,ngươi rơi xuống là chết chắc!

_____Hết________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro