Chapter 2:Văn Nhân Túy gặp Phong Luyến Vãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ _ _ _ _ _Dưới đáy vực_ _ _ _ _ _

-Mình sống lại rồi.Cũng đã 1 vạn năm rồi nhỉ?(T/g:Bật mí:Văn Nhân Tuya quên tiểu Vãn và những thứ khác thì nhớ rất rõ.Túy sống lại sau 1 vạn năm.Nơi hắn sống lại cũng là nơi nữ chính của chúng ta rơi xuống)

-Đây là nơi mình hồi sinh sao?_Túy nhìn xung quanh(T/g:quên mất chưa nói nơi Túy sống lại có 1 cái thác nước,rừng cây xanh,cỏ mượt mà,...v.v...Và mị nhắc lại nam chính của truyện này là Văn Nhân Túy nhá!OK;xong thì đọc truyện tiếp đê)

-A a a a a a a a a...Cứu với!_Tiểu Vãn hét(nữ chính của tụi bây đã xuất hiện)

"Bùm".Tiểu Vãn rớt xuống dưới thác nước(T/g:Vì mị không biết dưới thác nước là cái gì nên mọi người nên mọi người coi dưới thác nước là hồ nước nhé.Tiểu Vãn bị rơi xuống hồ nước đó.Người nào đó(thằng bạn mất dạy của con tác giả):là tác giả mà không biết dưới thác nước là cái gì.Đúng là mắc cười.Ha ha.T/g:*cầm dao,chảo,2 quyển vở 200 trang,áo khoác,dép,chổi*:Lên bàn thờ ăn cỗ cùng ông bà đi thằng mất dạy!Kết quả:thanh niên nào đó vì chơi ngu bị quả báo,10 giây mặc niệm)

Túy thấy một nữ tử từ trên trời rơi xuống đang kêu cứu thì hắn từ trên bờ nhảy xuống hồ.

_ _ _ _Lúc đó ở dưới hồ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1 nam nhân có mái tóc màu băng lam,dung nhan đệ nhất mĩ nam khỏi chê,trên đầu có gắn 1 cái lá,quần áo trắng và xanh và đen từ trên xuống dưới(ảnh của người này trong truyện phong khởi thương lam trên nettruyen)

Túy bơi xuống chỗ nữ tử đó và ôm cô bơi lên bờ(lúc đấy Vãn đang bất tỉnh).Túy đặt Vãn lên bờ và áp gần mặt mình vào mặt Vãn.(nghĩ trong sáng lên các đồng bào thân mến)

Bỗng nhiên. . . . . . . .(Đón xem chap sau)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro