Chap 12 : Tam ca hi sinh ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Móa, tiểu muội muội, ngươi đi hơn nghìn năm, bây giờ mới quay lại, ca nhớ ngươi đến đau đớn tâm can. Tiểu muội muội vứt bỏ ca ca rồi, không chịu đâu hu hu.

Tiểu Vãn mắt giật đẩy Úc Thiên ra :

- Tránh sang một bên cho muội nói chuyện với tam ca.

Nghe vậy, Úc Thiên thương tâm khóc rống lên :

- Òa, tiểu muội muội vứt bỏ ca ca rồi. Hổng chịu đâu !... Ta còn chuẩn bị trước quà mừng muội cơ. Vậy mà lại ghét bỏ ca ca.

Úc Thiên nước mắt nước mũi đầm đề đáng thương hề hề nhìn Tiểu Vãn. Nàng mềm lòng :

-  Cảm ơn.

Nghe vậy Úc Thiên nhanh tay vứt lọ thuốc nhỏ mắt hãng hiệu Traphaco  chứa Hydroxyethylcellulose (HEC) hoạt chất giúp tăng cường độ nhờn, ngăn ngừa thành phần nước trong nước mắt bốc hơi, duy trì độ ẩm cho mắt. V.Rohto Dryeye giúp bạn chăm sóc đôi mắt hằng ngày với đặc tính: Bổ sung nước mắt nhân tạo để tạo độ ẩm cần thiết cho mắt khô.

Tiểu Vãn xòe mỉm cười, có quà miễn phí ngu gì không lấy :

- Vậy quà của muội đâu?

Úc Thiên nhìn vẻ mặt hứng khởi của nàng mà ra vẻ huyền bí :

- Không có vật chất chỉ có tinh thần nhưng rất hay nha, ta cũng tặng đại muội muội món quà tương tự, lúc đó muội ấy kích động đến nỗi cho ta bay một vòng thế giới luôn.

Nghe đã biết chẳng có gì hay rồi. Với tính cách bệnh hoạn khống muội của tên này thì có lẽ ... chắc cũng chẵng ra gì.

Quả nhiên, Úc Thiên mặt cười đáng khinh :

Muội muội, ta muốn thơm thơm , nựng má ngươi một chú nga ~

Tiểu Vãn mắt giật giật :

- Thôi khỏi nhiều lời nữa, muội hỏi các huynh, các huynh có quan hệ gì với Nhan Mạc Qua ? Làm thế nào mà quen được hắn ?

Cả cung điện đang ồn áo, huyên náo bỗng trở nên tĩnh lặng, ai cũng dùng đôi mắt kì lạ nhìn Tiểu Vãn.

- Sao vậy ? Ta nói sai chỗ gì sao ?

- Tiểu muội muội... ngươi không nhớ gì à ?

- Nhớ ? Nhớ gì ?

Tiểu Dực kì quái nhìn Tiểu Vãn

- Thì ... ngươi kiếp trước ... dẫn hắn về mà ... ?

Nàng ngạc nhiên :

- Không thể nào, ta không có chút ấn tượng nào ...

Không để nàng nói tiếp, Úc Thiên cắt ngang :

- Vậy thì thôi, không nhớ càng tốt .

Ta còn đang đau đầu tìm cách chia 2 người ra mà. Tiểu muội muội thê thảm lắm rồi, đau khổ lắm rồi. Tất nhiên Úc Thiên sẽ không bao giờ nói ra suy nghĩ của mình. Hắn ghét Nhan Mạc Qua, hắn ta làm tổn thương tiểu bảo bối hắn nâng như trứng hứng như hoa. Không nên để muội ấy thương tâm... quên đi là tốt nhất.

- ... Được rồi... ta đi nghỉ ngơi trước

Úc Thiên nhìn khuôn mặt trắng bệch không còn chút huyết săc của tiêủ muội mà đau lòng nhưng vẫn có chừng mực bảo mọi người tản đi cho nàng nghỉ ngơi.

- Tiểu muội muội, ta đi nhé.

Sau khi Úc Thiên đi Tiểu Vãn chập chững bước đi, vừa mới vào phòng, Tiểu Vãn liền không cầm cự được mà ngã quỵ. Củ Cải từ trong thần thức bay ra gấp gáp lo lắng đỡ nàng lên. Nàng ta mắt ửng đỏ :
- Chủ nhân, người sao vậy ? Nguyên khí trong cơ thể đều toán loạn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro