Chap 13 : Tam ca hi sinh ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Miễn cưỡng kiềm chế cơn đau Tiểu Vãn dựa người vào Củ Cải hỏi:

- Không có việc gì quan trọng, ngươi vẫn đang cần dưỡng thương ... chạy ra đây làm gì ?

Nghe vậy Củ Cải chợt nhớ ra, vội vàng tâu :

- Chủ nhân, trong thần thức của người đột nhiên xuất hiện một thứ kì lạ và cường đại. Ta căn bản không thể tiếp cận. Ngươi xem thử thế nào.

Do dự chốc lát, Tiểu Vãn nhắm mắt lại nói với Củ Cải :

- Dẫn ta đi.

- Ưm

Trong không gian quen thuộc, Tiểu Vãn giật mình nhìn không gian của bản thân bị chia ra một trắng một đen. Nàng và Củ Cải đang đứng trong bên trắng rất gần với bên đen, mà trước ranh giới bên đen lại có một tảng băng tinh thạch bị những dây xích vàng bao bọc.

Tiểu Vãn quay sang bên cạnh, nghi hoặc nhìn Củ Cải nhưng lại phát hiện, nàng ta cũng không khác mình bao nhiêu ... vẫn đang nghiêng đầu nghi hoặc.

Khoảng cách giữa 2 người với tảng băng rất gần, chỉ cần duỗi nhẹ tay ra là có thể chạm vào. Nghĩ là làm, nàng lập tức đưa tay chạm vào, trong tảng băng là một thiếu nữ tầm 14, 15 tuổi, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, mái tóc trắng dài trông như một tiểu tinh linh ngây thơ chưa hiểu sự đời. Khuôn mặt giống nàng hiện tại 5 đến 6 phần, vừa xa lạ lại quen thuộc. Đây chính là kiếp trước của nàng.

( hình ảnh )

Không khống chế được tâm tình, nàng khẽ vuốt ve tảng băng, ánh mắt nhu hòa. Đây là nàng ... cũng không phải là nàng.

Tiếp đó nàng khẽ nhíu đôi mày lá liễu, thần thái trên khuôn mặt của " nàng " thật bi thương, thống khổ... nàng không nhớ rõ, điều gì khiến " nàng " hiện ra thần thái này. Phải chăng, nàng đã quên đi thứ gì quan trọng ?

- Chủ nhân ... sao ngươi khóc vậy ?

Khóc ... ư ? " tách, tách " những hạt nước mắt trong suốt như chuỗi hạt pha lê đứt dây thi nhau rơi lã chã vương cả lên đôi tay trắng nõn nà của nàng. Nàng ngây ngốc ... vậy mà lại khóc rồi ?

Gạt đi những giọt nước mắt, nàng thì thào :

- Ta ... không muốn ở trong đây nữa. Ta đi trước, ngươi ... tiếp tục dưỡng thương.

Thật ngột ngạt, khó thở... nàng sợ ... sợ rằng mình sẽ không chịu nổi nữa.

Sau khi ra khỏi không gian thần thức bỗng cả Thiên Linh cung rung lắc mạnh mẽ, một nữ nhân hối hả chạy tới chỗ Tiểu Vãn :

- Tiểu cung chủ, nguy rồi, bí cảnh của chúng ta vừa rồi có người lạ xông vào, kết giới đã lập nhưng tam thiếu gia còn ở bên ngoài a !

Tiểu Vãn hốt hoảng :

- Cái gì ! Tam ca ở bên ngoài ? Không được rồi, Thanh nhi, dẫn ta đến trung tâm kết giới.

Tại trung tâm Thiên Linh cung, hàng chục người tu vi Đại Thừa Kì trở lên, trong đó còn có vài người đã thành công phi thăng đang cắn răng kiên trì gia cố kết giới, truyền tống kẻ thù ra khỏi bí cảnh. Có thể đoán vị khách không mời này là một đại nhân vật tu vi cao thâm ( kém xa Oa ca ca ). Mặc dù tam ca là thượng thần nhưng cũng không thể coi thường khinh suất được.

- Thanh nhi tam ca hiện đang ở tọa độ nào rồi.

- Bẩm tiểu cung chủ, tam thiếu gia đang ở trong rừng trúc gần với cánh cửa liên kết giữa bí cảnh và thế giới bên ngoài.

Nghe vậy Tiểu Vãn nuốt một viên Ẩn Tức Đan lập tức đạp gió bay đến rừng trúc. Nhưng nhìn thấy tình cảnh trước mắt, đồng tử rubi đỏ rượi của nàng co rút, tim nàng đau đớn mãnh liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro