Chap 14 : Bạo phát, quá khứ ngày ấy, ta và chàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe vậy Tiểu Vãn nuốt một viên Ẩn Tức Đan lập tức đạp gió bay đến rừng trúc. Nhưng nhìn thấy tình cảnh trước mắt, đồng tử rubi đỏ rượi của nàng co rút, tim nàng đau đớn mãnh liệt.

Tam ca ... hắn ... chết rồi. Bộ bạch y trắng thuần giờ đã nhiễm sắc đỏ của máu, khuôn mặt tuấn mĩ ôn hòa trắng bệch không còn sức sống. Hơn chục thanh kiếm đâm xuyên qua cơ thể hắn, một đàn ma thú lao vào trà đạp thân thể tàn tạ đó tạo thành huyết nhục mơ hồ.

Tiểu Vãn gọi đan hỏa thiêu chết đám ma thú rồi chạy về nơi thi thể. Nàng run rẩy chạm tay vào khuôn mặt lạnh băng của tam ca, trên khuôn mặt lấm tấm vài giọt máu và một mạt ý cười thanh thản.

Hắn ... chết ... chết thật rồi ..., vậy mà ... lại chết ... tan biến hoàn toàn .... biến mất khỏi thế gian.Đến cả nàng, Sinh Mệnh Thần Nữ cũng không thể hồi sinh.

Tại sao ... tại sao vậy? Tam ca ... cũng giống những người thân đã mất của nàng ... đều biến mất ngay trước mắt nàng, mà nàng chỉ có thể đứng ngốc một chỗ ... tuyệt vọng níu kéo chút hơi tàn nhưng... không được ... từng người từng người lại cứ ngã xuống.

Chẳng lẽ... sau này ... những người thân cuối cùng của nàng cũng sẽ như vậy ... tiếp tục rời đi để lại nàng một mình cô độc. Nàng không muốn ... thực sự không muốn!!!!

- Á a...

Tiếng thét thê lương vang lên, cơn đau quen thuộc từ đầu ập đến khiến Tiểu Vãn khuỵu gối ngã xuống. Từng đoạn kí ức vụn vạt chạy vào não bộ của nàng.

- Tiểu Hồ Ly nàng ... đúng là cái đồ ngốc Nàng đó chỉ biết rước họa vào thân.

Nhan Mạc Qua búng chán con bạch hồ nhỏ rồi nhíu mi nhìn những vết máu loang lổ trên bộ lông trắng muốt của nó.

Bạch Hồ ủy khuất dụi dụi đầu vào lòng hắn :

- Thôi mà cũng đâu phải tại ta chứ, là bọn họ quá ranh ma, bọn họ bảo bọn họ là bằng hữu của chàng, ta lỡ dại tin thôi.

Hình ảnh bạch hồ

- Thật là... bình thường nàng thông minh lắm cơ mà.

Nhan Mạc Qua vừa thở dài vừa vuốt lông Hồ Ly.

Không gian rung lắc mãnh liệt hiện ra khung cảnh tiếp theo.

- Hộc hộc ...  hộc hộc.

Thiếu nữ tóc bạch kim từ xa chạy đến. Bạch Linh ôm chầm lấy Nhan Mạc Qua

- Hô, mệt chết ta rồi.

Nàng ngẩng đầu nhìn Nhan Mạc Qua thắc mắc:

- Qua ca sao mới sáng sớm mà chàng đã hẹn ta ra đây vậy. Có việc gì gấp à?

Hắn vẫn vậy lạnh lùng đứng đó không nói năng một lúc sau hắn nhìn thẳng vào đôi mắt Ruby đỏ rưỡi hút hồn của nàng không chút gợn sóng nói :

- Linh Nhi có lẽ từ giờ trở đi ta và nàng không thể gặp nhau được rồi. Từ trước đến nay ta chỉ coi nàng như muội muội của mình. Ta yêu nàng nhưng nhưng chỉ là tình yêu giữa huynh muội không liên quan đến tình yêu nam nữ.

Bạch Linh trợn tròn mắt không tin nổi nhìn hắn, trái tim nàng đau quá...

- Này, trò đùa này không vui chút nào đâu. Qua ca... Ta không tin, lúc trước chàng đã nói chàng yêu ta mà ?

Hắn nhìn nàng một lúc lâu rồi quay đầu bước đi không thương tiếc, trước khi đi hắn để lại một câu :

- Nếu nàng muốn có câu trả lời thì đợi ta quay về. Chỉ là hi vọng lúc đó nàng còn sống.

Hắn nở nụ cười đầy thâm ý rồi bước đi biến mất trong tầm mắt của nàng.

Ảo cảnh lúc này thay đổi, thần hồn của tiểu vãn đang ở trên không trung bắt đầu nghi hoặc.

Thì ra mình còn có những ký ức này.... Nhưng tại sao nó lại bị phong ấn.

Một giọng nói ma mị bỗng vang lên trong không gian đen tối

- Cứ từ từ, người sẽ biết sớm thôi.

Trong đầu nàng bỗng cũng xuất hiện nhanh một hình ảnh. Hình ảnh mà cả đời này nàng cũng chẳng thể quên được.

Trong không gian tuyết trắng, hoa Hồng Mai như bị nhiễm màu đỏ tươi của máu.

Nhan Mạc Qua cầm trong tay Khấp Khuyết Thương long đâm xuyên qua tim Bạch Linh. Nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt của nàng chậm rãi cứng lại chẳng mấy chốc thân thể mảnh khảnh của nàng ngã xuống máu văng tung tóe trên nền tuyết trắng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro