ẩn ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi thấy nhan xuất hiện trước mặt mình cô vô cùng kinh ngạc, Nhan thấy vậy liền quay sang hỏi

- Bị làm nhục như vậy mà ngươi cũng không biết phản khán à ?!!- khinh bỉ

Vãn buồn bã nói
- Cho dù có thì sao ? Vẫn chẳng thay đổi được chuyện ta là phế vật !!

Phong luyến vãn buồn bã, có xíu ái náy, cô nghĩ
"Mặt dù là cái thế giới này là nơi mình không thuộc về, cả gia đình này nữa,....nhưng mà....dù không phải là gia đình thật của mình nhưng những cảm xúc ấy đều là thật....vậy mà mình lại làm cho phụ thân, tỉ tỉ, cả Nhi nữa....phải thất vọng rồi !"

thấy cô im lặng nhan mạc oa nhìn phong luyến vãn thở dài

ko sao cả quan trọng là các ngươi nói cô ấy là phế vật sao ?!! - nhan mạc oa thả một luồng sát khí cực nặng làm cho bầu không khí trở nên vô cùng khó chịu

- Hắn đang giúp mình sao ?- ánh mắt trở nên lấp lánh

một tên nào đó bước ra tỏ vẻ cung kính và cũng ko kém phần rung sợ khi thấy lớp sát khí dầy đặt xung quanh hắn 

-Thần tôn thật ra l____-đang nói thì bị nhan mạc oa ngắt lời 

-Được, vậy thì ta sẽ mang cô ấy đi - không cảm xúc

Nghe vậy tất cả mọi người ở đó điều rất ngạc nhiên và người ngạc nhiên nhiều nhất là phụ thân cô và cô. Phụ thân của cô bạo gan hỏi Nhan mạc oa

- Vậy cho hỏi Nhan đại thần là gì đối với con gái tôi ??

Nhan mạc oa nhìn vãn rồi nói 

- Ngươi đang tra hỏi ta ?!!- sát khí

Phụ thân Vãn tỏ mồ hôi lạnh, cuối người xuống, nói
- Thần không giám ....chỉ là....
Nhan mạc oa nhìn hắn trông sự lạnh lùng rồi nói với giọng kiêu ngạo
-Không có việc gì nữa thì ta đi thôi - Nắm tay Vãn quay người đi
Tiểu Vãn bối rối nhìn xuống phụ thân mình rồi lại len lén nhìn lên hắn, nói
-Nhưng ngươi muốn đưa ta đi đâu ?
Nhan nhìn Vãn nói nhỏ vào tai cô
- Ngươi không cần biết nhiều, ngươi chỉ cần biết là ta đang giúp ngươi thôi, với lại...ta cũng không muốn mất nợ người khác- nói tới đây giọng của Nhan có xíu xấu hổ

Nói xong hắn liền hô to

-BÍCH TiNH !!!- ngay lập tức trên không trung xuất hiện một con hổ trắng vần đen và sở hữu đôi mắt xanh của biển. Khi thấy Nhan mạc oa nó lao nhanh xuống đứng bên cạnh hắn. Hắn dùng phép cho vãn ngồi phía trước sau đó hắn nhảy lên ngồi phía sau rồi BÍCH TINH bay lên, trước khi đi Nhan mạc oa để lại một câu khiến cho cả Phong gia phải hoang mang ngạc nhiên và tất nhiên có cả Tiểu Vãn trong đó

-Ta sẽ dạy bảo cô ấy thật tốt dù sau thì đến cái ngày đó Phong gia cũng chỉ còn mỗi cô ấy mà thôi !!!- rồi hai người đi mắt để lại hàng nghìn ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía họ. Phong hàn tịch(tên phụ thân vãn) nhíu mày nhìn theo hai thân ảnh đang mờ dần trên không trung, ông  nghi hoặc nói nhỏ

-Lời nói đó của Nhan mạc oa rút cuộc là sao ?! 

_____________________________________________________

Nhi/Lăng: Tại sao trong chap này lại không có ta !!!!!!!!!






































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro