chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nhan này !- Một cô gái có đôi mắt đỏ rượu với mái tóc cam nhạt dài bay trong gió nhìn người ngồi sau mình mà lên tiếng

Hắn sở hữu mái tóc ngà vàng và cũng có cặp mắt đỏ rượu giống cô nhưng khác với cô là bên trong đôi mắt đó có thể thấy được sự băng giá thấu xương, hắn nói với giọng lạnh lùng

-Gì ?

Cô gái ngồi trước hắn vẫn hồn nhiên nói với giọng ngây thơ như không thấy được cái lạnh lẽo từ lời nói đó

-Mình đi đâu thế Nhan ?!- nghiêng đầu tỏ vẻ nghi hoặc hỏi

Nhan im lặng nhìn vãn một hồi rồi lên tiếng

-Huyền Minh Tông !!!!

-Ukm....-sau khi câu hỏi chấm dứt, bầu không khí liền trở nên im lặng trong phút chống chỉ nghe được tiếng gió

Quá im lặng cô chịu không nổi liền hỏi hắn thêm vài câu

- Nhan này !! còn bao lâu nữa mình tới vậy ?- nhưng hắn lại không trả lời, cảm thấy mình bị bơ cô liền lặng lẽ quay lên, nhưng cũng chỉ được vài phút cô lại quay xuống, tính hỏi hắn nhưng thấy được lớp sát khí nồng nặc trong đôi mắt hắn cô lại quay lên trong im lặng

Cũng chỉ được vài phút cô lại tiếp tục hỏi nhưng lần này không phải hắn mà là con hổ bạch mà cô và hắn đang cởi trên trên lưng

-Này ! này tiểu bạch chủ nhân của ngươi không trả lời được thì ngươi có thể thay hắn trả lời cho ta biết khi nào đến nơi không ?- thì thầm vào tai tiểu hổ

Tiểu hổ không thèm trả lời như xem lời nói của vãn như gió thổi qua tai, thấy nó không trả lời cô liền chống hai tay lại phồng má chu chu cái miệng tỏ vẻ giận dỗi, cô nghĩ thầm

- Hứ !! đúng là chủ nào tớ nấy !! khó ưa thật !! ta khinh, ta khinh !!!...-cô cứ nghĩ như vậy như vậy mà quên mất rằng Nhan mạc qua có thật đọc nội tâm.Nó khiến cho ai đó giận đến nổi mặt đen còn hơn than, cuối cùng hắn phát ra một câu khiến cho cô căm nín

-Còn nghĩ nữa ta cho ngươi đoàn tụ với ông bà !!

-V....vâng

-----------chương này hơi ngắn --------------

-------------------thông cảm---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro