Chương 10: Trò chơi hay thực tại? (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rain là con ong chăm chũy~~~~

----------------------—

-"ai da, đau quá . . ." Phong Luyến Vãn bị đau la một tiếng, mở mắt ra. Trong lúc đó cảm nhận được trên người bị một lực mạnh mẽ quấn lấy thân~ nàng hốt hoảng, đập vào mi mắt chính là từng vòng to và dài đang siết chặt ở trên người mình.

Nàng trừng lớn mắt hạnh, nói: "Đây là cái gì?"

Đột nhiên, một bóng đen hình đầu rắn mơ hồ xuất hiện.

"What? what is this?" thân thể nàng run lên, nước mắt từ con mắt màu đỏ rượu chảy xuống, thì thào nói: "Đừng ăn ta, ta không ngon đâu.... Cứu mạng!"

Cái bóng kia mạnh mà rõ ràng, ánh mắt bén nhọn, âm lãnh khí chất, không phải Hàn Ảnh Trọng thì là ai?

Đầu người tăng thêm thân rắn, còn có cái lưỡi thật dài kia, chẳng lẽ lại muốn ăn nàng?!

Nàng lập tức ngây người, đinh tai nhức óc tiếng thét lên.

"Á á á á!!!!!!!!!"

——

Sương mù lượn lờ, non xanh nước biếc, Lâm Ấm–đường mòn còn quấn quanh một căn nhà nhỏ tinh mỹ, nhiều bó hoa chói mắt nở rộ, ánh mặt trời chiếu sáng ấm áp, chói chang.

Trong phòng, một nữ hài tuyệt mĩ bật dậy, hoảng sợ không chừng vỗ ngực. Những sợi tóc màu cam sợi tóc khoác sau vai, tản ra mùi hương thơm ngát mê người. Đôi mắt lốm đa lốm đốm. Miệng nhỏ đỏ hồng khẻ nhếch. Da trắng nõn nà, ngón tay ngọc thon dài. Cô bé này là Phong Luyến Vãn.

Nàng thở phào một cái, làm ta sợ muốn chết! Rõ ràng là mơ tới cái mặt quan tài kia. . . Là điềm xấu a!

"A? Đây là ở đâu?" Nàng lúc này mới đánh giá đến chung quanh, cảnh đẹp và tĩnh mịch không khí toàn mùi thơm đàn mộc, nàng nói: "Không phải mình sẽ trở về thành sao?"

[Điểm phục sinh] là mặc định mà?

Trong nội tâm nàng hiện lên dự cảm bất hảo, "Vẫn nên là điều tra thêm" Sau đó, nàng kéo màn hình từ không gian xuống bản đồ, nhìn qua hình dạng địa hình kỳ lạ, nàng nghi ngờ vuốt cái cằm trơn bóng, "Lam uyên đại lục? Chưa từng nghe qua Thương Lam chi đỉnh có cái chỗ này, hẳn là . . ."

"Mình phát hiện bản đồ mới rồi!" Phong Luyến Vãn trong lòng xẹt qua một vòng kinh hỉ, cưòi "Mình thật là may mắn!"

LUCKY! LUCKY! LUCKY!

Phút chốc đôi mắt hơi sẫm, mân mê môi anh đào, "Thế nhưng mà cũng không biết lần này chết mất bao nhiêu kinh nghiệm nhỉ . . ."

"Hu hu , để ta xem một chút . . ." Nói xong, Phong Luyến mơ thuộc tính̉ nhân vật, đôi mắt trợn tròn lên kinh ngạc.

Tính danh: Phong Luyến Vãn

Chủng tộc: Phàm nhân

Level: 1

HP: 20/20

Chân nguyên: 0:0

Công kích: 5:5

Phòng ngự: 1

Danh vọng: 0

Kinh nghiệm: 0:10

"Cái gì?!" Phong Luyến Vãn không thể tin kêu to "level 1!"

Không đúng! Nhất định là mình mở sai phương thức!

Phong Luyến Vãn cắn môi dưới, mặt đầy đau khổ, thử một lần nữa, nhưng màn hình kia sáng loáng vĩnh viễn không đổi một cấp! Nước mắt chạy thành hàng, cảm giác muốn bùng nổ!

"Ta khổ khổ luyện luyện lắm mới leo lên level 90, vậy mà...."

Sau một hồi đau lòng, ngón tay run rẩy ấn mở vật phẩm khác."Trang bị của ta, thú sủng của ta . . ."

Lo lắng đề phòng kiểm tra hắn vật phẩm của mình, nàng phát hiện không chút tổn hại, Phong Luyến Vãn lúc này mới thở phào một cái "Hô! May mắn vẫn còn ở đó."

Đợi một chút, thần sủng của ta!!!

"Cái này trứng ở đâu ra?" Bụi bẩn thật khó coi!

Tra tốt vật phẩm rồi, Phong Luyến Vãn khóc không ra nước mắt ngồi dưới đất.

Đáng lẽ không nên chọc nữ nhân kia....

Đáng lẽ không được để ý nữ nhân kia...

Thì sẽ không lại lạc tới cái nơi này...

Thì cũng không xuống level 1. . .

Ta sai rồi!!! Mr.Thiên a, ta lên voi xuống chó vầy ngài đã hài lòng chưa!!!!

Phong Luyến Vãn trong nội tâm u oán nghĩ, bất tri bất giác đã qua nửa giờ, ngẩn người đi ra khỏi căn nhà gỗ nhỏ. Gió mát hơi phật, tiếng gió ào ào truyền tới. Phong Luyến Vãn mở to đôi mắt ánh mắt trong khoảnh khắc đó ngốc trệ.

Dãy núi cao và dốc. Trên dài thác nước, nước thi nhau chảy mà xuống. Chung quanh toàn là cây cối, nước suối chảy róc rách tạo nên rung động. Một vị nam tử tuyệt mỹ đang lười biếng ngồi ở bên suối, một bộ áo trắng , tóc bạch kim phất phơ, khinh trần bất nhiễm, phảng phất giống như tiên nhân. Xem ra khuôn mặt tuấn tú, ôn nhu rất đẹp , khiến cho đáy lòng Phong Luyến Vãn muốn vỗ một cái.

Một đôi mắt màu xám nhộn nhạo ôn nhu, cái trán có đeo viên ngọc nho nhỏ màu xanh da trời ấn ký phảng phất tán phát ma lực. Môi thật mỏng, sắc nhạt như nước.

Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người hắn, dát lên một tầng màu vàng vầng sáng, hắn hơi ngước đầu, thần sắc tĩnh mà an tường, một con tiên hạc chạm khẽ đôi tay thon dài tinh tế tỉ mỉ của hắn

Ánh mắt hắn hơi đổi, ánh mắt ôn nhu nhìn về phía Phong Luyến Vãn, cười nhạt một tiếng , "Cô tỉnh rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro