Chương 3: Hoa đào vận rủi (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anou~ Nhan Mạc Qua đổi thành Nhan Mạc Thương nhá :*

_________________________________________

"Tiểu Vãn, cậu thật sự là quá tuyệt vời!" Một tiếng kêu lớn, vang khắp dãy kí túc xá. Nử tử có mái tóc xù ôm chồm lấy người nữ tử kia, đôi mắt to màu xanh lam nhãn tình thanh tịnh, cái miệng nhỏ đỏ hồng có chút nhếch lên thành một đường cong.

Nử tử có mái tóc xù cười hắc hắc nói, "Cám ơn cậu, đã giúp tớ mở miệng, tớ yêu cậu chết mất!"

"Linh Tuyết giả dối! Ả đáng phải phải chết, đã đoạt sủng vật của tớ còn giả làm người vô tội, hại tớ bị đám hộ vệ chết tiệt kia đuổi giết!" Bỗng dưng, cô bé kia nghĩa phẫn nộ nói.

Tiểu Vãn chớp chớp đôi mắt hồng, đẩy hảo hữu đang ôm mình ra, ngữ khí hơi bất đắc dĩ "Tớ không phải là cố ý . . ."

"Hứ! Ả phải biết rằng người ả vừa tỏ tình là nữ, chỉ sợ ả sẽ khóc thét lên! Ahaha" Nử tử có mái tóc xù cười xấu xa, phảng phất đã tưởng tượng ra bộ dáng Linh Tuyết ôm đất mà khóc vì tức giận.

Phong Luyến Vãn lườm vẻ mặt cười đắc ý của hảo hữu, phút chốc giả vờ chính nghĩa lẫm liệt mà nói: "Cho nên tớ mới cự tuyệt ả,  để ả đỡ bị xấu hổ."

A, còn ai đơn thuần thiện lương ta đây. . . Phong Luyến Vãn nội tâm vô sỉ cảm thán.

"Thôi dẹp đi!" Nử tử có  mái tóc xù khinh bỉ liếc, đột nhiên đáy mắt hiện lên một tia giảo hoạt, "À há há, đệ nhất cao thủ là một bé loli, tin tức này có thể bán được bao nhiêu tiền nhỉ . . ."

"Cậu muốn thử sao . . ." Giọng nói trầm trầm đột nhiên cất lên, nữ tử kia cảm thấy sau lưng lạnh toát, quay người, run run nói: " Đại Thần.... tha thứ tiểu nhân nhất thời tham lam, tiểu nhân đây..... không dám nữa. . ."

Trên khuôn mặt của Phong Luyến Vãn, lộ ra vẻ mặt hài lòng, nói: " ngã phật từ bi, tớ tha cho cậu."

"Được rồi đừng dỡn nữa." Nữ tử tóc xù hỏi: "Bọn tép kia muốn cướp thần khí, có phải là cái mặt nạ kia không?"

"Đúng vậy, chính là cái có hai tính năng!"

Nghe vậy, nữ tử bất mãn, cái miệng nhỏ nhắn chu lên "Trong Thương Lam chi đỉnh một người chỉ có thể có một tài khoản, Nhưng mà . . cậu rõ ràng có hai cái!"

Thiên lý bất công oa!

(Thiên: trời)

Phong Luyến Vãn cười đắc ý nói "Cái này là ăn ở tốt đẹp mới có được, hiểu chưa?"

Vì tính năng của mặt nạ nên một người có thể đồng thời sơ hữu hai cái tài khoản. Cái tài khoản thứ nhất của Tiểu Vãn, là diện mạo thật của nàng, nghề nghiệp là y sư. Một cái tài khoản khác, chính là đệ nhất Nhan Mạc Thương. Mặt nạ có kĩ năng [yểu Nhược Trần sao], nên có thể đổi thành một tài khoản khác.

"Đáng tiếc, mặt nạ kia bị hạn chế thời gian, lát nữa online không thể dùng nữa rồi" nói xong, tiểu Vãn phiền muộn lắc đầu. Nữ tử kia trừng mât lên, oán trách nói: "Còn chưa đủ? Lòng tham lam quá sẽ gặp xui xẻo!"

_________________________________________

Server: kết nối hoàn tất

Trên đỉnh núi, trong không gian đột nhiên xuất hiện một thân ảnh* hư ảo. Cuối cùng thân ảnh đó dần dần rõ ràng. Đôi mắt màu đỏ rượu mở ra, đôi môi anh đào khẽ mỉm cười ngọt ngào, thân ảnh đó là Phong Luyến Vãn.

(*: hình bóng, hình ảnh,...)

Tiểu Vãn đưa tay sửa lại vạt áo, y phục hồng nhạt làm nổi bật lên vẻ xinh đẹp của nàng. Nhìn vào bụi có, đôi mắt Tiểu Vãn sáng ngời, vui vẻ nói: "a, phát hiện thảo dược!"

Sắc hoa lam tỏa ra vầng sáng tuyệt đẹp.

"Thất Tinh Thảo ư!"

"Haha" tiểu Vãn hát vang "Ta là tiểu ong mật cần cù vất vả, bay đến tây lại bay đến đông . . ."

Tiểu Vãn bật màn hình lên, tra khảo nhìn. Còn thiếu Long Đảm hoa có thể luyện tiểu hoàn đan rồi!

"Tiểu muội muội."

Một hồi uyển chuyển linh động tiếng nói âm vang lên

Tiếng nói uyển chuyển, ôn nhu vang lên .

Tiểu Vãn giật mình, quay người nhìn lại. Thấy rõ người tới, đôi mắt hạnh của tiểu Vãn sững sờ.

Nàng kia khóe môi nhoẻn cười vui vẻ, hai con ngươi trong xanh như một cái đầm xuân thủy. Đây không phải là Linh Tuyết bị Nhan Mạc Thương cự tuyệt sao?

Tiểu Vãn kinh ngạc. Linh Tuyết, nàng tại sao lại ở chỗ này? Nơi đây có rất ít người biết đấy. . .

"Tiểu muội muội, ta có vài chuyện muốn hỏi muội?" Linh Tuyết cười ôn hòa thân thiết, nói tiếp "Hoa Long Đảm này là quà tạ ơn nha."

"Tiểu muội muội , có thể thỉnh giáo mấy vấn đề sao?" Linh Tuyết lộ ra nụ cười ôn hòa thân thiết , nói tiếp , "Viên này Long Đảm hoa là tạ ơn nha."

Nói xong, Linh Tuyết vươn bàn tay, tản ra đặc biệt mùi thơm ngát Long Đảm hoa đập vào mi mắt, đôi mắt tiểu Vãn sáng ngời, hào hứng nhào tới "Tỷ tỷ muốn tặng nó cho ta? Tỷ tỷ là người tốt !"

Tiểu Vãn bắt lấy hoa Long Đảm trong tay Tuyết Linh, nét mặt Tuyết Linh có chút ít trầm lại, "Đợi một chút, muội buông tay đã! Ngươi trả lời xong rồi tỷ tỷ đây sẽ đưa cho ngươi ."

"Cái này cho ngươi trước, trả lời tốt rồi, cho ngươi thêm một cây." Linh Tuyết khôi phục điệu dáng tươi cười.

"Thật, cho ta? Sẽ không ôm của chạy chứ?"

"Không chạy" Linh Tuyết tức giận liếc nhìn tiểu Vãn, lũ con nít là phiền phức!

Nhưng Linh Tuyết mỉm cười ôn nhu như trước, "Bây giờ nói cho tỷ tỷ, biết làm thế nào mà ngươi tìm được nơi này?"

Tiểu Vãn nhíu mày, hiển nhiên không hiểu tại sao Tuyết Linh lại hỏi câu này.

"Muội thường xuyên đến nơi này hái thuốc, ngược lại là cho tới bây giờ muội chưa bao giờ thấy tỷ tỷ ở nơi đây. . ." Tiểu Vãn nói xong, đáy mắt hiện lên một tia giảo hoạ , ta muốn xem xem Tuyết Linh đây có ý gì.

"Tỷ tỷ không phải là . . . muốn cướp thảo dược của muội?" Tiểu Vãn thần sắc cảnh giác, nhìn qua Linh Tuyết. Linh Tuyết thẹn quá thành giận nói: "Không thèm, đồ y sư vô dụng!"

Dứt lời, Linh Tuyết ý thức được sự thất lễ của mình, sắc mặt trở nên hồng, làm ho khan vài tiếng "Khụ khụ, tỷ tỷ chỉ là hiếu kỳ, núi này không có trên bản đồ, muội làm thế nào mà phát hiện ra nơi này?"

"À? Muội nghe hắn nói . . ."

Nghe vậy, Linh Tuyết đôi mắt màu xanh lam sáng lên, hắn! Quả nhiên là hắn! Nhan Mạc Thương! Không uổng công ta chờ hắn một buổi tối . . .

"Nói cho tỷ biết ở núi này, có một nam nhân mặc y phục màu đỏ đi vào đây phải không?" Linh Tuyết mỉm cười, tiếp tục dò xét tiểu Vãn mà nói.

Tiểu Vãn nhíu đi lông mày kẻ đen, phảng phất đang tự hỏi bản thân, "Ta không có chú ý sư phụ mặc quần áo màu gì. . ."

"Cái gì? Hắn là sư phụ ngươi?!" Linh Tuyết ngạc nhiên. Hắn hoàn toàn coi thường nàng, sao lại có thể thu đồ đệ?

Dựa vào cái gì mà tên tiểu quỷ này có thể làm đồ đệ hắn?

Linh Tuyết nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, nét mặt có chút giận dữ, Nhan Mạc Thương, ngươi sỉ nhục ta sẽ không quên đâu đợi đấy!

Truyện được đăng tại Truyencv.com

Tiểu Vãn cố nặng ra mấy giọt nước mắt, làm bộ đáng thương quay sang Linh Tuyết, "Tỷ tỷ mặt của tỷ thật đáng sợ."

Ý thức được chính bản thân đang thất thố, Linh Tuyết ngượng ngùng khoát khoát tay, cười nói: "Thực xin lỗi, tỷ tỷ vừa vừa nghĩ đến một chuyện làm tỷ tức giân."

Ngay sau đó lời nói xoay chuyển, Linh Tuyết tiếp tục nói: "Sư phụ ngươi là bằng hữu lâu năm của tỷ tỷ. bây giờ hắn đâu rồi? Tỷ tỷ đang muốn hỏi thăm hắn."

"Ồ! Tỷ tỷ là xà tộc đó à!" Tiểu Vãn bừng tỉnh, vui cười nói: "Đúng như sư phó nói, mỹ nhân xà đồng rất xinh đẹp!"

Nói xong, liền bày ra sợi tóc bạc trước mặt Linh Tuyết.

"Tôm luộc hả?" Linh Tuyết ngu ngơ.

Tiểu Vãn cười hiền lành, đôi mắt to màu đỏ nhìn qua Linh Tuyết, tò mò hỏi nói: "Sư phó có rất nhiều xà bằng hữu đâu rồi, tiểu Bạch, Tiểu Thanh, Tiểu Hắc, tỷ tỷ là ai trong số họ?"

Linh Tuyết sắc mặt trầm xuống, hét lên: "Đủ rồi ! Sư phụ của ngươi là ai?"

Đáy mắt của Tiểu Vãn hiện lên một tia giảo hoạt, "A, tỷ tỷ không biết sao? Là Cát y sư ở Tân thủ thôn á!"

Thoại âm rơi xuống, nụ cười trên mặt của Tiểu Vãn chưa giảm, mà vẻ mặt ngày thường dịu dàng hào phóng của Linh Tuyết đã rơi xuống vực thẳm.

"Xú nha đầu, ngươi lại dám trêu chọc ta?" Linh Tuyết giọng nói đầy tức giận, đôi mắt ác ngoan trừng lên, "Nói ! Ngươi và Nhan Mạc Thương có quan hệ gì!"

Tiểu Vãn sững sờ, có chút chột dạ lui về phía sau vài bước, trong miệng nói nói: " Nhan Mạc Thương là ai? Rất nổi danh sao?"

Nữ nhân này làm sao mà hiểu được? Không thể nói ta chính là hắn!

Tiểu Vãn âm thầm cắn răng, lần này lớn chuyện rồi!

"Đừng hòng lừa được ta!" Linh Tuyết cười, "Ta tận mắt thấy hắn biến mất tại đây, mà trong khoảng thời gian này người online duy nhất chỉ có ngươi!"

"Chuyện này... Đây chỉ là trùng hợp á!" Tiểu Vãn cố gắng biện giải cho mình, nội tâm lại hối hận muốn chết.

Bị nàng theo dõi, ai da, bất cẩn quá rồi. . .

Thế nhưng ai nào mà biết nữ nhân này điên cuồng như vậy.

"Người Logout là hắn, online biến thành ngươi . . . Chẳng lẽ?!" Linh Tuyết đôi mắt hiện lên một tia kinh dị, "Chẳng lẽ các ngươi . . ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro