chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi Minh giới Phong Luyến Vãn cưỡi Bạch Thái một đường cút thẳng, nửa con mắt cũng không thèm liếc Văn Nhân Túy,  hắn đứng giữa biển hoa bỉ ngạn lẩm bẩm
"Đúng là rất giống nhau"
Còn về hai cái Tiên Bích và Huyền Phủ  tuy muốn giữ lời hứa chăm sóc hai đứa nhỏ Hàn Ảnh Trọng  và Túc Vị Ly nhưng e là phải nuốt lời rồi. Nàng lắc đầu kêu khổ!
Việc gì nên đến cũng sẽ đến, ngày hôm ấy không có mây mưa bao trùm cũng không có sấm chớp bão tố, nàng nhấc Khấp huyết long ngâm thương nằm im lìm một bên, trong không khí như còn vương lại một chút sát khí rất nhẹ.
...
" Ta còn tưởng ngươi cho bổn tôn leo cây..." Nhan Mạc Qua cười hằn, trong giọng nói còn mang vài phần không vui.
Khác với Nhan Mạc Qua, Văn Nhân Túy vẫn mang một bộ trầm ổn, cả người thanh lãnh tựa trích tiên, ngàn năm vẫn không đổi.
" Thân phận đế quân còn có vài việc cần giải quyết bla bla..."
Đánh gì thì đánh phải giải thích trước rồi đánh
Phong Luyến Vãn thực sự muốn bạo khóc, nàng tới là để đánh nhau không phải nghe giảng đạo đâu! Lý do đến muộn của Văn Nhân Túy chắc chắn có liên quan đến tộc Ế Vũ biết vậy lúc đó khẳng định phải bồi thêm vài thương xử lý hết một mẻ rồi.
Thật sự không chịu đựng nổi
Thật sự...
Nhan Mạc Qua xuất chiêu, Văn Nhân Túy kịp thời lấy thần khí chống đỡ, một mặt ra bộ dáng vân đạm phong khinh.
Quả nhiên năm đó không nên để thằng nhóc này lên làm đế quân,  nhìn đi, xem mấy lão tử ở trên Cửu Trùng Thiên đã dạy hư "con trai" nàng thành cái bộ dạng gì này
Một kích " Cuồng long quán nhật" tung ra, vô số linh thú ở trong Nhật Nguyệt sâm lâm rầm rập chạy đi lánh nạn. Hai thần tôn đại chiến đại giới các thần tử cuống cuồng lo lắng cũng không thể làm gì. Phong Luyến Vãn nhìn liền thấy chướng mắt,  còn vô ý thả mấy chưởng về phía Cửu Trùng Thiên khiến nó lung lay gần như sắp đổ.
Nói thật nàng chỉ "vô ý" thôi đó.
Văn Nhân Túy càng đánh càng nghiêm túc, mà Nhan Mạc Qua cũng không chịu hơn thua, chưởng pháp tung ra hai thần khí va chạm vào nhau gây chấn động trời đất, kiến trúc xung quanh cũng thành chiến trường đổ nát một mảnh khói bụi
"Phập"
"Phập"
Mũi thương sáng loáng cắm thẳng vộ vân bào, từng giọt máu thẩm thấu thấm đẫm bộ y phục xanh lam tỏa ra rực rỡ, Nhan Mạc Qua nhếc miệng, một ngụm máu nôn nao xông thẳng lên khóe môi.
Văn Nhân Túy trường kiếm thiên nhai biến ảo khôn lường vòng qua bộ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro