chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ tới ngày đó ngơ ngác gặp nhau trong ngọn núi lửa,  một đôi mắt thiên chân vô tà nhưng tràn ngập nghi hoặc nhìn nàng. Cuộc khảo hạch đầy sóng gió khi tiếp nhận Ẩn sát. Hay lúc nàng ở cận kề cái chết chắn giúp nàng một đạo lửa địa ngục....
Từng cử chỉ, từng thói quen, từng việc làm, mỗi câu nói,... như một đĩa băng quay chậm hiện lên...
" Ngươi có muốn quay trở về không?" Âm thanh của ngũ đạo luôn hồi kính vang lên, giọng nói khàn khàn như đã lâu lắm rồi chưa từng được nói vậy.
" Ta còn có thể về đâu" Phong Luyến Vãn
" Không phải ngươi từ một thế giới khác mà đến sao" Thần kính
Thế giới hiện đại ư. Chê nàng sống mấy chục vạn năm này chưa đủ sao, mấy chục năm đời người có gì để nói chứ.
"Ngươi có thể sao" Phong Luyến Vãn khinh miệt hỏi.
Thần kính nó bất mãn, có việc gì mà bổn kính không thể làm. Ngay cả việc thay đổi thời gian nó còn có thể làm được nữa là
Phong Luyến Vãn hỏi lại "Nhan Mạc Qua bị phong ấn trong Ẩn sát đã từ bỏ khả năng sống lại sao"
Ngũ đạo luôn hồi kính " Hắn từ bỏ tiếp nhận năng lực thuộc về mình coi như đã hoàn toàn giao phó cho ngươi"
Phong Luyến Vãn " Không còn cách nào khiến hắn sống lại sao?"
Ngũ đạo luôn hồi kính "Hình như..."- lâm vào trầm mặc.
Phong Luyến Vãn bĩu môi " Vậy mà cũng ra vẻ mình là thần kính trên thông thiên văn dưới tường địa lý".
"..." Thần kính - trên thông thiên văn dưới tường địa lý
Trời mới biết một vật từ Hồng hoang thượng cổ như nó bỗng nổi điên đi nhận người này là chủ nhân. Nó cũng khổ quá mà là tên khốn chết tiện năm nào lẻn vào Huyền Tịch Tông khôn môi múa mép gài bẫy nó phải bảo vệ cái  loại chủ nhân như thế này hả hả hả...
Tuy vậy nhưng vẫn phải mỉm cười phục vụ: "Tuy thần hồn nhiều lần bị tổn thương đến gần hết nhưng hắn vẫn còn lưu lại chút tàn hồn. Giờ có lẽ đã lạc đến Luôn hồi chi cảnh đầu thai vào một dị giới nào đấy..." Thần kính
Con mẹ nó không phải các ngươi ở cùng một thế giới sao?
"Liệu ta còn có thể gặp hắn không?" Phong Luyến Vãn
"Có thể" Thần kính thập phần khẳng định. Đoạn nhân duyên của hai người này vượt qua cả thời gian mà vẫn không gỡ ra được mà.
Sau đó Phong Luyến Vãn từng bước từng bước đi về phía trước cho đến khi biến mất hoàn toàn.
Trước khi đi, mọi chuyện xưa cũ xuất hiện trong đầu nàng.
Có phải ta đã đạt đến cảnh giới cao nhất - Thương lam chi đỉnh rồi không?
...
...
...
~Hoàn văn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro