chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay về thời khi Nhan Mạc Qua còn nhỏ dưới hình thức không xác định.
“Ngươi là người phương nào?” Thanh âm lạnh lùng vang lên bên tai. Phong Luyến Vãn cả kinh, nhìn về phía tiếng nói vừa phát ra, lại trông thấy một thiếu niên ngây tthơ chưa trưởng thành, khuôn mặt tinh xảo bởi vì ở trong hoàn cảnh nhiệt độ cao mà mồ hôi nóng chảy ròng ròng, vài sợi tóc màu trắng ngà dính lên trên mặt, đôi mắt màu đỏ rượu hẹp dài ngập tràn cảnh giác.
Nhan Mạc Qua! Trên mặt Phong Luyến Vãn tràn đầy kinh ngạc, không khỏi nghĩ tới Ẩn Sát đã tan biến hoàn toàn. Mặc dù trong lòng trăm xoay ngàn chuyển, nhưng nàng vẫn nhịn được xúc động muốn hỏi thăm hắn. Trước mắt Nhan Mạc Qua này vẫn còn là một hài tử non nớt, có thể nàng đang ở quá khứ, có lẽ chân tướng vì sao nàng xuyên qua đã bắt đầu từ thời điểm này. Phong Luyến Vãn cảm thấy may mắn vì dung mạo của mình đã thay đổi cực lớn, nếu không lưu lại dấu vết trong lịch sử, lúc trở về có khả năng gặp nhiều phiền toái.

Chỉ có Nhan Mạc Qua mới có thể nhìn và thấy Phong Luyến Vãn...
Hắn bị coi là phế vật với thất linh căn nhưng tu vi còn tăng nhanh hơn cả nàng trước kia. Suốt ngày nàng theo hắn, có một lần nàng bị một quả trứng đập trúng thế là kí kết chủ tớ đc hoàn thành. Vâng và quả trứng đó chính là Văn Nhân Túy bị mẫu thân làm rơi xuống trần gian...
Nàng quen biết với Ma tôn Huyền Phủ và Tiên Bích....một người thì giống Hàn Ảnh Trọng một người thì giống Túc Vị Ly.
Khi phi thăng lên Cửu Trùng Thiên nàng lại gặp kiếp trước của Bách Lý Không Thành, người tiếp nhận quản lý để Nhan Mạc Qua phi thăng, thật ra lúc này Nhan có tư tâm với Vãn rồi nhưng ca nhận ra...
Đây là Cửu Thiên Lôi Kiếp, cửa ải cuối cùng để phi thăng thành tiên, chỉ chốc lát cảm giác đau đớn đã ập tới giống như ngay cả xương cốt cũng tan thành tro bụi. Nhan Mạc Qua khẽ nhíu mày, miễn cưỡng đón lấy lôi đình đáng sợ kia. Đã trải qua mấy lần xuân hạ thu đông, cơ hội lột xác mà hắn khổ sở tìm kiếm đang ở ngay trước mắt, cho dù thế nào cũng tuyệt đối không thể bỏ qua.
“Chỉ còn một đạo thiên lôi cuối cùng, có khả năng rất lớn sẽ xuất hiện ảo giác mê hoặc tâm trí của ngươi.” Thời khắc mấu chốt để Nhan Mạc Qua phi thăng thành tiên, Phong Luyến Vãn cũng phải trở nên nghiêm túc. Mặc dù biết rõ Nhan Mạc Qua chắc chắn sẽ thành công, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm lo lắng. Vì để tránh liên lụy đến người vô tội, nàng đặc biệt giúp Nhan Mạc Qua lựa chọn một nơi hoang vu không bóng người, nàng biết lôi kiếp của Nhan Mạc Qua tuyệt đối sẽ kinh thiên động địa.
Nhan Mạc Qua nhắm mắt, nhịn đau nhếch môi: “Có ảo giác gì có thể mê hoặc được ta?” Khi nói câu này, hắn cũng không biết là bản thân thực sự không có vướng bận gì, hay chỉ vì muốn an ủi Phong Luyến Vãn.
“Vù vù – -” cuồng phong khiến mây đen dày đặc cuộn tròn tựa như xoáy nước giữa biển khơi, giống như sắp sửa nổi lên kiếp nạn ngập đầu. Phong Luyến Vãn buồn cười, nhưng ý cười lại không thể truyền được vào giọng nói: “Hình dạng thật giống một loại thức ăn ở quê hương ta, gọi là ‘kem ly’ ấy.”
Sâu trong tầng mây hiện lên hào quang, ánh mắt Nhan Mạc Qua chợt lóe, tinh thần lập tức khẩn trương: “Đến đây!”
“Ầm ầm – -” Một đạo thiên lôi cuối cùng, hào quang chói lọi đến mức có thể khiến hàng triệu vạn ánh mắt đui mù, thiên địa cũng phải biến sắc. Bên trong xen lẫn vài tia tử quang tăm tối, khiến cho trái tim hai người Nhan Vãn đồng thời trầm xuống.
“Có thể chống đỡ được không?”
“Ngươi không nên xem thường ta.”
Tiếng nói vừa dứt, trong đầu đột nhiên xuất hiện một trận choáng váng, ánh mắt trống rỗng, Nhan Mạc Qua rơi vào bóng đêm vô tận.
“Đừng hoảng hốt, đây chỉ là ảo giác…” Thanh âm của Phong Luyến Vãn dần dần lùi xa, nhưng vẫn vang lên rất rõ ràng trong tim Nhan Mạc Qua.
Ý thức cùng năm giác quan đều mơ mơ hồ hồ, cảm giác tựa như đã trải qua mấy kiếp luân hồi.
Đột nhiên trên mặt đau đớn, hắn bị ai đó đánh một quyền. Chính một quyền này khiến Nhan Mạc Qua ngã mạnh xuống đất, hắn lạnh lùng trừng mắt, nhìn thấy khuôn mặt khinh miệt của mấy tên thiếu niên dường như đã từng quen biết, bọn chúng trăm miệng một lời đều gọi hắn là “phế vật”, tiếng cười vang lên vô cùng chói tai.
“Đồ sao chổi khắc chết cha mẹ, ngươi còn sống làm gì?”
“Phế vật thất linh căn, mau giao mặt nạ ra đây, ngươi vốn không có năng lực sở hữu nó!”
Phụ mẫu vì bảo vệ bảo vật của gia tộc mà bị mất mạng, hắn lại chỉ là một thất linh căn tu luyện cực kỳ khó khăn, những ngày đó luôn phải trốn chạy tứ phía, chán nản uất ức.
Nhan Mạc Qua lãnh đạm nhìn những thiếu niên hiện tại đã không rõ sống chết, nếu nói đây chính là tâm ma của hắn, vậy vị thiên lôi tiên quân kia thật không xứng đáng với chức vị của mình.
“Phế vật cũng tốt, thiên tài cũng được, cuối cùng vẫn là trăm sông đổ về một biển. Ta lại cảm thấy tu sĩ gian khổ tu luyện, còn bản lĩnh hơn những tu sĩ luôn thuận buồm xuôi gió.”
Đột nhiên, một giọng nữ quen thuộc, mang theo cảm giác ấm áp trong trẻo tựa như gió xuân.
“Ta tên Tiểu Vãn, về sau ta đành dựa vào ngươi rồi.”
Tinh thần hơi hốt hoảng, ánh mắt lạnh như băng của Nhan Mạc Qua lại dần dần trở nên nhu hòa.
Tất cả cảm giác đau đớn đều tan biến, thay vào đó là sự mông lung và thoải mái giống như vừa tỉnh dậy lúc sáng sớm. Tóc dài phớt trên mặt, hơi ngưa ngứa. Nhan Mạc Qua mở mắt ra, đập vào trong mắt chính là bầu trời bao la xanh thẳm, dưới chân cũng xuân ý dạt dào, tựa như một thế ngoại đào viên thanh bình yên tĩnh.
“Nơi này chính là Cửu Trọng Tiên Cảnh, rất đẹp đúng không.” Thiếu nữ vui vẻ nhảy nhót trước mặt hắn, xoay một vòng, tóc dài mềm mại phớt qua má hắn, hồng y đẹp như hoa làm tôn lên dáng người uyển chuyển của nàng.
Thiếu nữ nhoẻn miệng cười, mỹ lệ đến mức khiến nhân gian đều ảm đạm thất sắc.
“Nhan Mạc Qua, sau này cứ ở lại đây đi, ta sẽ luôn bên cạnh ngươi.”
Nàng đạp lên đóa hoa tinh khiết mà đến, theo bước tiến của nàng, khắp nơi đều nở rộ hoa bách hợp cao quý thuần khiết, gió mát khiến cảnh đẹp càng thêm hoàn mỹ.
Cửu Trọng Tiên Cảnh rất đẹp, nhưng càng đẹp hơn chính là…
Nhan Mạc Qua thất thần đưa tay ra, nhưng một giây trước khi chạm vào khuôn mặt nàng, hắn chợt dừng lại.
“Nhan Mạc Qua?” Nàng nhìn hắn, không hiểu vì sao hắn phải dừng lại.
Nhan Mạc Qua đột nhiên hừ cười ra tiếng, nụ cười vô cùng lý trí, tiện đà đưa tay hung hăng nhéo nhéo… Không, đơn giản chỉ là kéo kéo mặt của thiếu nữ kia, lạnh lùng nói: “Dáng vẻ không giống ai thế này mà cũng dám tới mê hoặc ta?”
Thiếu nữ dịu dàng mỉm cười: “Mặc dù hình dáng của ta bây giờ có chút khác biệt so với ấn tượng của ngươi, nhưng đây mới chính là hình dáng thực sự của ta. Sao nào? So với ngày thường ngươi nhìn thấy xinh đẹp hơn nhiều đúng không.”
Nhan Mạc Qua mím môi, cười lạnh nói: “Bộ dáng như quỷ mà cũng dám nói là xinh đẹp, ngươi đúng là bị tự kỷ a.”
Trong lòng thiếu nữ có chút hỗn loạn, tại sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy, một đạo thiên lôi cuối cùng biến ảo ra tâm ma đều là đánh thẳng vào nội tâm của tu sĩ, tiểu tử này không thể nào không động tâm. Nàng cũng đã từng gặp không ít tu sĩ khốn khổ vì tình, ý trung nhân của bọn họ bất kể là dạng nào, cũng đều bị nàng lừa gạt đến đầu óc choáng váng hài cốt không còn, hơn nữa nữ hài này mặt mũi cũng không khó coi a!
Ánh mắt Nhan Mạc Qua nổi lên sát khí: “Tâm ma không thể khiến ta dừng lại, cho nên ngươi hãy ngoan ngoãn biến mất, trở thành hòn đá kê chân trên con đường phi thăng của ta đi!”
“Không!” Thiếu nữ che miệng hét lên, thoáng chốc hoa viên xinh đẹp đều bị vỡ nát.
Nhan Mạc Qua nhắm mắt, hắn cảm nhận nguyên thần của mình giống như vừa được trùng sinh, rũ bỏ hết cát bụi phàm tục.
Thời khắc này, hắn đã mang thân phận tiên tộc để đứng giữa thế gian rộng lớn.
“Nhan Mạc Qua!” Thanh âm vui sướng khiến Nhan Mạc Qua kìm lòng không được khẽ nở nụ cười. Nhớ lại khoảnh khắc khi ở trong ảo cảnh kia, hắn thực sự đã muốn đáp ứng thỉnh cầu của thiếu nữ. Nhưng ngay lúc nguy hiểm ấy, hắn đã nghe được giọng nói của nàng.
“Tỉnh lại đi, Nhan Mạc Qua!”
Bầu trời ban đêm vạn dặm không mây, tiên quang chói lọi, Nhan Mạc Qua bước lên bậc thang hư vô, cuối cùng đi vào Cửu Trọng Tiên Cảnh mà muôn người thiết tha mơ ước.
Trong khoảnh khắc rời khỏi phàm trần, hắn chợt nghĩ.
Nếu như vừa rồi không có tiếng gọi của Phong Luyến Vãn, hắn thực sự có thể thoát khỏi ảo cảnh sao?

Khi phi thăng lên Cửu Trùng Thiên Nhan Mạc Qua lại phải đi chinh chiến mọi nơi, Vãn thì ngoài Túy và Qua ra thì không ai thấy chỉ có thể nghe thấy nàng nói chuyện thôi.
Sau này Nhan mạnh lên thì Vãn mới hiện ra...
.
..
...
Tua qua...
Nhan và Túy, Vãn đến vạn vô biên hải và nhặt được viên hạt châu, vâng đó chính là em rong biển...
Tua qua...
Khi Nhan bắt đầu rong ruổi nơi sa trường và trở thành một người lãnh huyết vô tình đúng theo ý muốn của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro