chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau, Nhan Mạc Qua xuất chinh.
Lại qua nửa tháng, tiếng kèn khải hoàn vang dội tiên giới.
Trong tiếng hoan hô chúc mừng ầm ĩ, Phong Luyến Vãn nhìn qua hình bóng mơ hồ của quân đội ở phương xa, trái tim đập thình thịch giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cát bụi từ phương bắc thổi vào trong mắt, Phong Luyến Vãn khó chịu dụi mắt, vừa mở mắt ra, thiếu niên từ chiến trường xa xôi trở về đã đứng ngay trước mặt, cơn gió cuốn theo cát vàng thổi bay mái tóc dài của hắn, làm tăng thêm một phần khắc nghiệt.
“Nhan Mạc Qua…” Tảng đá lớn đè nặng trong lòng cuối cùng cũng buông xuống. Nhan Mạc Qua sau khi nếm trải chiến tranh khốc liệt tựa hồ càng thêm thành thục.
“Vành mắt đỏ ửng, nhớ ta đến vậy sao?” Từ xa xa thấy nàng, kỷ luật quân đội gì gì đó hắn cũng không thèm để ý, trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất đến trước mặt nàng.
Phong Luyến Vãn tức giận nói: “Là do hạt cát bay vào trong mắt .”
“A – – ”
“Ngươi có hiểu không đó? Thật sự là do cát…”
Tiếng thanh minh bị vùi lấp trong lồng ngực của hắn.
Phong Luyến Vãn ngẩn người, vội vàng đẩy hắn ra: “Ngươi làm cái gì vậy?”
“Nhớ ngươi, không được sao?”
“Cách ngươi thể hiện nỗi nhớ thật đặc biệt, chao ôi, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cho ta một quyền…Còn nữa, tiểu tử ngươi đi chiến trường chơi đùa cũng không đưa ta theo, thực là không có lương tâm!” Phong Luyến Vãn cười đánh hắn một quyền: “Đúng là đã xem thường ngươi rồi, ngươi lại không chết!”
Trong mắt Nhan Mạc Qua dường như chợt lóe một tia thất vọng, có điều do sơ ý lơ là nên Phong Luyến Vãn không hề phát hiện.
Trên đại điện, Tiên Đế không tiếc lời khen ngợi các tướng sĩ khải hoàn trở về, chúng tiên gia cũng rối rít tán dương Nhan Mạc Qua là thiếu niên anh hùng, nhất thời Nhan Mạc Qua phong quang vô hạn.
Tương đối sát phong cảnh chính là, Ma Giới chiến bại lại lần nữa phái tới sứ giả, lần này vẫn là đề cập chuyện hòa thân. Nhan Mạc Qua đương nhiên sẽ không đồng ý, trận chiến tiếp theo chắc là sẽ không bao lâu nữa.
Chuyện hòa thân bị cự tuyệt hoàn toàn nằm trong dự tính, chỉ là, Tiên Bích nói bất luận thế nào cũng phải gặp mặt Nhan Mạc Qua một lần. Thỉnh cầu nho nhỏ thế này, Phong Luyến Vãn thay Nhan Mạc Qua đồng ý.
“Chuyện gì?”
“Nếu bởi vì thân phận nhân tộc của ta không xứng với ngươi, cho nên ta mới phải đi làm quận chúa Ma Giới, chỉ hy vọng ngươi có thể chấp nhận chuyện hòa thân.”
“Thân phận của ngươi thế nào, không liên quan gì tới ta.”
Tiên Bích nước mắt lã chã: “Ngươi thực sự không có một chút cảm giác nào với ta sao?”
Nhan Mạc Qua sắc mặt bình tĩnh: “Không có, một chút cũng không có.”
“Được, sau này ta sẽ không làm phiền ngươi nữa, bổn đại tiểu thư không phải không có ai muốn!” Những lời này của nàng cơ hồ là hét lên.
Nhìn bóng lưng Tiên Bích chạy đi, Phong Luyến Vãn lại cảm thấy Nhan Mạc Qua cự tuyệt thực sự quá độc ác, nhìn tiểu cô nương khóc đến nước mắt như mưa mà cũng không đau lòng, chao ôi, Tiên Bích ngươi quay lại đi, ta nguyện ý cùng ngươi bách hợp — chỉ cần ngươi có thể nhìn thấy ta.
Rồi sau đó vài năm chiến tranh, Nhan Mạc Qua đều ra trận, khôi giáp hư hại thì may giáp mới, trường thương bị gãy thì rèn lại lần nữa, chiến trường gió tanh mưa máu đã khiến chàng thiếu niên tao nhã ngây thơ ngày ấy biến thành một sát thần chân chính, một lần công thành vạn cốt khô, vô số tiên binh tiên tướng dùng sinh mạng của mình để đổi lấy sự thái bình cho Tiên Giới. Các giới nhìn thấy Tiên Giới có được một viên mãnh tướng đều rối rít dâng tặng lễ vật cùng thư hữu nghị, chỉ cầu mong Tiên Giới sẽ không xuất binh đánh bọn họ.
Bởi vì Phong Luyến Vãn không muốn lưu lại tên tuổi trong quá khứ, cho nên mặc dù nàng ầm ĩ kêu la muốn ra chiến trường, nhưng vẫn luôn ngây ngốc ở mảnh đất cực đông, dù đó là trận đại chiến có một không hai được cả Tiên Đế và Ma Tôn đồng thời thân chinh xuất chiến.
Trận chiến kia, Tiên Đế tư thế hiên ngang oai hùng phát hiệu lệnh, nàng cầm vũ khí chém giết vô số, nhìn không ra nửa phần quyến rũ của xưa nay, sát khí lẫm liệt khiến kẻ địch nhìn thấy phải sinh lòng khiếp sợ. Đám người Nhan Mạc Qua ở đại mạc vô biên chém giết, Tiên Đế và Ma Tôn đang đối đầu một mất một còn, hai vị chí tôn của Tiên Ma hai giới, nhất định phải có một người ngã xuống.
Ở mảnh đất cực đông, Phong Luyến Vãn tâm tình bất an, Nhan Mạc Qua sớm đã không còn là thiếu niên năm xưa cần được dạy dỗ, trước đó vài ngày Yêu Giới dâng tặng thần thú, Tiên Đế lại đem nó ban thưởng cho Nhan Mạc Qua, thần thú này chính là Bích Tinh Thần Hổ. Hình bóng của hắn và Nhan đại thần trong Thương Lam Chi Đỉnh đang dần dần hòa làm một, đây liệu có phải là trùng hợp hay không…
“Ầm – -” Tâm bất định, lò luyện khí lại một lần nữa nổ tung.
Phong Luyến Vãn lại yên lòng, Nhan Mạc Qua tuyệt đối sẽ không chết sớm như vậy,bởi vì Khấp Huyết Long Ngâm Thương vẫn còn đang luyện chế a.
Mấy ngày sau đó, thanh âm khải hoàn lại lần nữa vang dội khắp Tiên Giới, nhưng cùng với tiếng khải hoàn, là tuyết trắng vạn trượng.
Tiên Đế và Ma Tôn đồng quy vu tận.
Phong Luyến Vãn vuốt chiếc mặt nạ quen thuộc trong tay, nước mắt không kìm được liền rơi xuống.
Một giọt, hai giọt.
Khấp Huyết Long Ngâm Thương đang ở trong túi trữ vật, vốn nàng định dùng làm lễ vật tặng cho hắn để mừng khải hoàn. Nhưng hắn lại không cho nàng cơ hội này.
Vị tiên gia đã đem Ẩn Sát mang về giao cho Phong Luyến Vãn, nhắc đến cũng là người quen, chính là Huyền Cơ Tôn Giả trong Thương Lam Chi Đỉnh, nhưng lúc này Huyền Cơ vẫn chỉ là một tiên binh bình thường: “Trước khi ra đi, ngài ấy đã dặn ta giao vật này cho ngươi.”
Lau khô nước mắt, Phong Luyến Vãn cười cười: “Đa tạ.”
Đáng chết, trời đang mưa sao, nước mưa rơi trên mặt nàng, lau khô rồi vẫn tiếp tục chảy xuống.
“Ngoại trừ ngươi ra, không còn ai khác đã từng nhìn thấy thi thể của Nhan Mạc Qua sao?” Phong Luyến Vãn hỏi.
Huyền Cơ nói: “Không có, sau khi ngài ấy ra đi, thân thể cũng tan biến.”
“Vậy thì tốt rồi.”
Nhan Mạc Qua không có Khấp Huyết Long Ngâm Thương, Nhan Mạc Qua không có đứng trên đỉnh cao nhân loại, thì không phải là Nhan Mạc Qua hoàn chỉnh.
Sứ mạng ngươi vẫn chưa hoàn thành, hãy để ta giúp ngươi hoàn thành đi.
Đeo Ẩn Sát lên, trong ánh mắt khiếp sợ của Huyền Cơ, sát thần tóc trắng mắt đỏ giáng xuống Tiên Giới, mặc khôi giáp, tay cầm Khấp Huyết Long Ngâm Thương, trên môi hắn vẫn là nụ cười bễ nghễ thiên hạ, trên đời này không một ai có thể bắt chước.
( đọc đến đoạn này mà thấy tội cho Nhan quá)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro