chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ thật… Cả đời chỉ nhận một đệ tử là Khinh Ưu cũng không tồi, giống như rất lâu về sau, hắn cũng nói rằng cả đời chỉ nhận một mình nàng làm đệ tử....

Vừa định rời khỏi, đột nhiên nghe được một tiếng thét chói tai cực kỳ thê lương…
“A a a a a a a a a có kẻ nhìn trộm – -! !” Nghe thanh âm hình như là một tiểu loli.
Phong Luyến Vãn cúi xuống nhìn bộ ngực bằng phẳng của mình, ừm, thuật dịch dung che giấu vóc người rất tuyệt.
Cho nên, cái kẻ “nhìn trộm” kia chính là…Phong Luyến Vãn bi thống che mặt, nàng nằm không mà cũng trúng đạn là sao?
Phải thừa nhận tiểu loli đang trầm mình trong ôn tuyền kia quả thực rất đáng yêu, làn da trắng nõn vóc người nhỏ nhắn, tóc xanh lục môi phấn hồng.
“Đừng hét.”
“A a a a a a – -! !”
“Ngươi căn bản không có gì để nhìn cả.”
“A a a a a a – -! !”
“Ta đi đây.”
“A – – a? Đợi chút ngươi đứng lại, ta muốn giết ngươi a!”
Phong Luyến Vãn thật muốn khóc, hài tử thật đơn thuần a.
Có điều nàng hiện tại không có hứng thú muốn đùa giỡn với loli, huống chi là loli muốn giết nàng.
Vì vậy Phong Luyến Vãn bôi dầu vào lòng bàn chân co giò chạy tóe khói.
Nhưng tránh được nhất thời không tránh được cả đời, hai người bọn họ vẫn gặp lại nhau. Tình hình cụ thể là Phong Luyến Vãn mang theo tiểu đồ đệ đến Đan Linh Phong bái phỏng phong chủ thuận tiện lừa gạt một số bảo bối tốt, không ngờ mấy tiểu đệ tử vừa thu nhận đều đang ở đó chơi đùa, Phong Luyến Vãn và tiểu loli kia cứ thể đụng thẳng mặt nhau.
“Là ngươi!” Hai người đồng thời chỉ vào mũi đối phương rồi hét lên một tiếng.
Bên cạnh một tiểu chính thái tóc như lông xù vội vàng trừng tiểu loli kia: “Từ Trữ sư muội, không được vô lễ với trưởng lão.”

Từ Trữ…

“Trưởng lão, vì sao trong mắt của ngài lại có lệ quang vậy?”
“Bởi vì ta đối với Từ Trữ yêu rất đậm sâu…”
Đúng vậy, Phong Luyến Vãn kinh hãi bật khóc, lúc biết được Nhan Mạc Qua tử trận nàng cũng không khóc đến nghiêm trọng như thế.
Ông trời ơi ta muốn đánh chết ngươi, tiểu loli này lại là lão thái bà Từ Trữ?! A không, một tiểu loli đáng yêu như thế tuyệt đối không thể là mụ Diệt Tuyệt sư thái (*) kia được!
(*) Diệt Tuyệt sư thái: là một nhân vật trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký, sư phụ của Chu Chỉ Nhược.
Có điều nhìn kỹ lại, quả thật có thể nhìn ra đây là phiên bản thu nhỏ của Từ Trữ, tiểu chính thái xù lông bên cạnh chính là Kỳ Trữ, loli tóc tím là Anh Trữ, Phổ Trữ đã là một đại hài tử, Tuyệt Trữ mập mạp khả ái, còn có một…ôi chao? Tiểu soái ca kia là ai? Chưa từng nhìn thấy.
Vài tiểu bằng hữu chớp đôi mắt to kinh ngạc nhìn Phong Luyến Vãn, tiểu Từ Trữ lại xấu hổ đỏ bừng mặt mũi, lúc này Phong Luyến Vãn mới phát hiện nàng đã phản xạ có điều kiện nói ra mấy lời thiên lý bất dung, vội vàng nghiêm túc chỉnh sửa: “Không… Ý của ta là… Ta đối với Huyền Tịch Tông yêu rất sâu đậm!”
Các tiểu bằng hữu trên mặt đều là biểu cảm “Giải thích chính là che dấu”, tiểu đồ đệ cũng dùng ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm nàng, nhìn đến mức khuôn mặt già nua của Phong Luyến Vãn đỏ lên.
“Tùy các ngươi muốn nghĩ thế nào cũng được, ta chính trực không sợ gian tà!”
Từ đó về sau… Từ Trữ luôn nhìn chằm chặp vào Phong Luyến Vãn …
Ánh mắt kia lộ ra hưng phấn cùng e lệ, đấy không phải là ánh mắt khi nhìn thấy con mồi, càng không phải là ánh mắt khi nhìn trưởng bối, mà là – ánh mắt khi đang nhìn trượng phu của mình.
Lời đồn đãi truyền nhanh như gió, chưa đến ba canh giờ, tin tức trường lão Dược Các trâu già gặm cỏ non đã truyền khắp Huyền Tịch Tông, vốn là lỡ miệng nói sai lại truyền thành nhất kiến chung tình ở trước mặt mọi người công khai tỏ tình, còn có vài người trí tưởng tượng phong phú đưa giả thuyết trưởng lão Dược Các là một kẻ đa tình, lưu tình khắp nơi, ngay cả loli cũng không buông tha, loli không chịu được nổi khổ tương tư nên mới đuổi tới Huyền Tịch Tông gia nhập làm đệ tử…Đủ loại phiên bản kích thích cần gì có đó.
Lại qua vài ngày, tiểu đồ đệ luyện đan suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, Phong Luyến Vãn tự mình dùng Huyền Băng Lộ giúp hắn lau chùi thân thể, một hành động bình thường đến không thể bình thường hơn như vậy lại bị trộn lẫn vào lời đồn đại, hai nhân vật chính thăng cấp thành cuộc tình tay ba, tiểu soái ca và tiểu loli tranh giành một lão nam tử yên tĩnh…
Lại qua vài ngày, Tĩnh Trữ vâng lệnh sư phụ của hắn đến Kiếm Linh Phong giao một số đồ, trên đường cười nói vui vẻ với Từ Trữ…
Cuộc tình tay ba thăng cấp thành bốn góc thậm chí nhiều góc, Phong Luyến Vãn nghe được liền tức đến mức nhất phật xuất khiếu nhị phật thăng thiên.
Cuộc sống náo nhiệt này duy trì liên tục cho tới khi một tiên tộc trên thượng giới nhận lệnh của Thanh Nhai lão tổ giao một số bảo bối cho tông chủ. Phong Luyến Vãn làm tiền bối ở Huyền Tịch Tông cũng góp mặt, liếc mắt liền nhìn thấy người quen đã tám chín ngàn năm không gặp – Huyền Cơ Tôn Giả.
Những năm qua Phong Luyến Vãn không hề lên tiên giới, mặc dù cấm chế của Văn Nhân Túy đã hết hiệu lực, những nàng vẫn không đi, trước khi nàng có đủ thực lực để một mình đối đầu với toàn bộ tiên giới thì nàng không thể đi. Nàng sẽ làm điều Văn Nhân Túy mong muốn, sống thật tốt, sống đến tiêu sái lại tịch mịnh, sống đến mức đã sắp quên hết toàn bộ ân ân oán oán ở trên tiên giới. nhưng ngay tại thời khắc vừa nhìn thấy Huyền Cơ, cảnh tượng của tám ngàn năm trước liền hiện lên trong đầu, mỗi một chi tiết đều chưa từng mờ nhạt.
Huyền Cơ Tôn Giả hạ giới mục đích không chỉ đơn giản vì giao ít đồ, mà là mượn danh giao đồ để đến xác định một tin tức – tin tức về vị hồng giáp chiến thần của tám ngàn năm trước.
Thuật dịch dung của Phong Luyến Vãn vô cùng hoàn mỹ, hoàn mỹ đến mức ngay cả chính nàng cũng sắp quên mất diện mạo thật sự của mình là như thế nào, tu vi Huyền Cơ thua nàng rất xa, dĩ nhiên không có cách nào nhìn thấu.
Yến hội tiếp đãi thượng tiên đang lúc cao hứng, Huyền Cơ đột nhiên nói một câu khó hiểu, dùng linh khí truyền âm, chỉ có tiên tộc mới có thể nghe được.
Phong Luyến Vãn dĩ nhiên cũng nghe được.
“Bọn họ đã phát hiện ra hành tung của ngươi, đi mau.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro