chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm sau, Phong Luyến Vãn không biết đêm qua nàng làm sao mà trở về giường được, tóm lại sau khi tỉnh lại thì đã ở trong phòng của mình.
Mùi thơm quen thuộc.
Thức ăn trên bàn vẫn còn nóng hổi.
Phong Luyến Vãn trầm mặc.
“Sư phụ, người dậy rồi sao?” Ngoài cửa phòng truyền đến một thanh âm suy yếu.
Chẳng lẽ hắn đã ở ngoài canh giữ suốt một đêm?
Trong lòng Phong Luyến Vãn càng thêm khó chịu, vén chăn lên đi tới trước cửa, chần chờ một lát, nhưng vẫn mở cửa.
Con ngươi Phong Luyến Vãn dần dần thu nhỏ, đôi môi giật giật, bốn chữ “Khinh Ưu sư phụ” suýt chút nữa đã bật thốt ra.
Tóc trắng bay lượn…Dáng vẻ của hắn cùng với Khinh Ưu sư phụ trong ấn tượng của nàng dần dần trùng khớp.
Nội tâm Phong Luyến Vãn lại đau xót, trong lòng ngươi ta thật sự quan trọng như vậy sao? Ngươi vì ta mà một đêm bạc đầu?
Nàng, có phải đã làm sai cái gì hay không?
Nắm chặt khung cửa để mình không ngã khụy xuống, Phong Luyến Vãn thản nhiên nói: “Hôm nay ta sẽ rời khỏi Huyền Tịch Tông.”
“Sư phụ!” Tiểu đồ đệ đột nhiên ngẩng đầu, thanh âm của hắn rất nhẹ, không còn linh động như trước kia.
“Đừng gọi ta là sư phụ nữa, ta không có tên đồ đệ như ngươi.”
Ném lại những lời này, Phong Luyến Vãn phất tay áo liền đi.
Tiểu đồ đệ không có đuổi theo.
Phong Luyến Vãn trong lòng trống rỗng, dường như còn có nhàn nhạt mất mát.

Nàng không có gì cần thu thập, toàn bộ gia sản của nàng đều nằm trong túi trữ vật tùy thân mang theo. Sau khi cáo biệt với tông chủ và lưu lại một số bảo bối trăm năm khó gặp, Phong Luyến Vãn liền xuống núi, trước khi xuống núi mấy tên tiểu tử kia nhất định đòi tiễn biệt nàng, cự tuyệt cũng vô ích, thật không hiểu nổi vì sao đệ tử thân truyền của mỗi linh phong lại không chịu tu luyện cho tốt mà cứ một mực đến làm phiền nàng.
Lúc này đã cách Huyền Tịch Tông mấy dặm. Mây đen bao phủ bầu trời, nhưng lại không hề có một giọt mưa. Loại cảm giác này rất không tốt, Phong Luyến Vãn nhìn lên bầu trời bao la mịt mờ, trong lòng không hiểu sao lại thấy bực bội.
“Các ngươi mau trở về đi.” Phong Luyến Vãn nói với mấy thiếu niên.
“Trưởng lão, khi nào ngài mới trở về?”
Phong Luyến Vãn lần lượt quan sát bọn họ, sau đó cười nói: “Hơn năm trăm năm sau.” Nàng cũng không phải là tùy tiện nói, hơn năm trăm năm sau, nữ hài nhi xa lạ kia sẽ vì bị Ngũ Đạo Luân Hồi Kính nhận chủ mà đến Huyền Tịch Tông.
“Vậy thì tốt quá!”
“Sáu trăm năm chúng ta cũng có thể chờ, trưởng lão nhất định phải trở lại!”
“Ừ, chờ ta trở về rồi sẽ lại cùng các ngươi đến Phù Linh Phong trộm rượu!” Phong Luyến Vãn cố gắng khiến nụ cười của mình được tự nhiên hơn một chút.
Năm trăm năm trước, mấy sư huynh đệ tỷ muội thân mật khắng khít giống như người thân ruột thịt này, rốt cuộc là vì sao mà khiến cho trái tim của bọn họ không còn thuần khiết nữa, rốt cuộc là vì sao mà khiến cho khoảng cách giữa bọn họ càng ngày càng xa? Là thời gian vội vã trôi qua sao?
Năm trăm năm sau, Phong Luyến Vãn trẻ tuổi chưa bao giờ nghe mấy vị chân nhân nhắc tới trưởng lão gì đó, có lẽ bọn họ đã đem lời hen ước này chôn chặt dưới đáy lòng tang thương.
Có điều, vậy cũng không sao cả, những người này ở trong lòng nàng căn bản không hề quan trọng. Thực sự, không hề quan trong.
“Sư phụ, con có thể đi cùng người hay không?” Tiểu đồ đệ theo tới, biết rất rõ ràng đáp án là phủ định, nhưng hắn vẫn hỏi
“Mộc sư huynh, trưởng lão một mình đã rất nguy hiểm, chẳng lẽ còn khiến cho người phân tâm che chở huynh sao?” Mặc dù không biết Phong Luyến Vãn vì sao phải rời đi, cũng không biết vì sao Mộc sư huynh một đêm bạc đầu, nhưng mấy sư huynh đệ tỷ muội cũng không hỏi nhiều.
“Sư phụ…”
Phong Luyến Vãn từ đầu đến cuối cũng không hề liếc hắn một cái.
“Tạm biệt.”
“Đợi chút, trưởng lão!”
Phong Luyến Vãn vừa nghe tiếng liền nhìn lại, một thân thể nho nhỏ đã ôm lấy hắn.
“Từ Trữ, đừng tùy hứng.” Tĩnh Trữ muốn kéo nàng ra, nhưng nàng ôm Phong Luyến Vãn rất chặt, nói thế nào cũng không buông tay.
“Trưởng lão, năm trăm năm sau người sẽ lấy ta sao?”
“Từ Trữ! Ngươi đang nói cái gì vậy!”
Từ Trữ chỉ để ý nhìn chằm chằm Phong Luyến Vãn, nhất định muốn lấy được đáp án. Từng nếp gấp trên áo bào càng lúc càng sâu hơn, Phong Luyến Vãn cũng nhìn chăm chú vào Tiểu Từ Trữ, đôi mắt xinh đẹp mà trong ấn tượng của nàng chưa bao giờ mở ra tràn ngập yêu thương cùng chấp nhất, toàn thân tựa như một đóa hoa cúc ba tư vô cùng mê người, sự ngây thơ của thiếu nữ biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Phong Luyến Vãn cười khổ, mỗi cái nhăn mày mỗi một nụ cười của nàng đều khiến người ta rung động, nhưng lần này tươi cười bất luận có nhìn thế nào cũng đều thấy lộ ra vẻ thương cảm và áy náy.
Từ Trữ bị nụ cười chói mắt của nàng hung hăng đâm nhói, cánh tay liền vô lực để ôm lấy người mình yêu, nước mắt tí tách rơi xuống. Đừng cười với ta, đừng dùng ánh mắt mà ta không thể nào thấu hiểu nhìn ta! Ta muốn ngươi chính miệng nói với ta! Cho dù ngươi không yêu ta cũng được, chỉ cần ngươi chính miệng nói cho ta biết! Nàng muốn Phong Luyến Vãn nói như vậy, nhưng ngay cả một tiếng cũng không thể thốt ra. Cuối cùng vẫn là Anh Trữ ôm nàng vào lòng nhỏ giọng an ủi, mà nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng người yêu càng ngày càng xa, cho đến khi hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro