Code 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nóng quá , nóng chết mất , ớ ớ....

Ôm chai nước lạnh , nằm vật vạ ra bàn tôi liên mồm rên rỉ liên tục , ôi cái cuộc sống này thật là quá chán mà =_=

Có vẻ như các bạn sẽ nghĩ tôi bị điên hay tôi bị thần kinh gì đó , nhưng tôi không phải đang đùa . Chuyện này là thật.Cái này là thật . Và nó đã xảy ra ở đây .

Các bạn đang thắc mắc đây là chuyện này là chuyện nào à ? Cái chuyện mà vào cái ngày đó tôi đã gặp cậu ta ấy.

Các người nghĩ tôi hi vọng sẽ xảy ra vào cái lúc như thế này à ? Không , không đời nào ? Và không bao giờ đâu ????

Đi học ở cái lò luyện thi kinh dị , tất cả những gì tôi mong muốn đấy là vào thật nhanh và ra thật nhanh thôi . Đừng có gặp rắc rối gì cả , sau đó là đi thẳng về nhà và ngủ một giấc ngon lành.Nhưng ông trời đã quyết định rằng không cho đứa con gái khốn khổ là tôi đây được toại nguyện cái mong muốn bé nhỏ đó. Tôi đang phải học ngày học đêm đây để chuẩn bị cho cái kì thi sắp tới , tôi phải học cật lực không được nghỉ ngôi dù chỉ nghỉ một tí tị tì ti. Và một điều tệ hại hơn là cái ông thầy giáo dạy chúng tôi môn Lí siêu cute siêu đáng yêu kia lại không để cho những ngày này của tôi được yên bình ... Chắc chỉ có ông mới nghĩ ra được những thứ kinh dị hơn cả phim ma như thế.

Đó chính là kiểm tra kiến thức cũ , kiểm tra miệng , kiểm tra 15' ,..... đủ các thể loại luôn >_< >_<

Đúng đó bạn có thấy họ độc ác không khi đã nghĩ ra và thực hiện cái kế hoạch kiểm tra như vậy.

Thật kinh khủng ! Không thể tả được !!!!!!!!! Nghĩ đến cái cảnh mà ông gọi mình lên là tôi đã thấy rùng mình rồi. Tin được không , khi mà học sinh đi học có cảm giác cứ như phải chịu cực hình đó.Tin tôi đi ít ra thì với tôi nó là như thế đó..Tôi thề đó......Nó còn kinh dị hơn cả trò chơi nhà ma nữa kìa .

Không học thuộc lí thuyết với công thức chép phạt 50 lần y như trong sách giáo khoa. Không làm bài tập về nhà ghi tên vào sổ đầu bài với chép lại phần bài tập hôm đó 100 lần..Không chỉ thế đâu trong giờ học nếu Thầy hỏi lại mà vẫn chưa thuộc thì phải chép gấp đôi nữa :'( Nếu nặng hơn sẽ bị viết bản kiểm điểm hoặc mời phụ huynh lên vì tội ý thức kém trong học tập...

Công nhận rằng việc học như thế này sẽ rất áp lực với tất cả học sinh trong đó có cả tôi . Nhưng khi nghĩ lại tôi thấy nó đã giúp tôi không ít trong học tập . Nhờ những buổi học như thế mà tôi biết thêm kiến thức hiểu được vấn đề hơn . Cũng không đến nỗi . Hơn thế việc đi ôn luyện như thế này cũng giúp cho tôi quen được nhiều bạn mới hơn.Nói là nhiều thế thôi chứ cũng không hẳn nhiều , toàn lũ bạn hay quậy phá nhưng lực học lúc nào cũng tốt.Chả hiểu sao ¿¿¿¿ Cũng có mấy đứa cùng lớp cùng khối nhưng phần đó chỉ là thiểu số...đa số là mấy bạn trường chuyên đừng nói là nói chuyện mà ngay cả khi làm quen thôi thì họ cũng đã nhìn mình bằng cái ánh mắt kiểu như : " Đừng hòng tranh vị trí số 1 của tôi ". Họ nhìn chúng tôi như những đối thủ đấu tay đôi như vậy ý...Họ học cật lực như vậy chứ để sau này khi chọn trường , chọn ngành họ sẽ xác định được năng lực của mình..Để thi vào mấy trường Đại học top 1 top 2 như Đại học Sư phạm Hà Nội , Đại học Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội hay Học Viện Ngoại Giao chẳng hạn......... Tất cả vì một tương lai tươi sáng. Các cậu ý đã có dự định như thế còn tôi vẫn mông lung quá vẫn chưa xác định gì cả....Chỉ còn một năm cho tôi cố gắng nữa thôi !!!!!

Dù với cái lịch học dày đặc như thế nhưng với tâm hồn " THÍCH SOI TRAI ĐẸP " của tôi vẫn không bỏ được.Đừng nói rằng ở cái lò luyện thi này toàn hotgirl nha . Ở cái lò luyện như vậy đứa nào đứa nấy trên tay cũng cầm quyển sách dày cộp , đeo kính dày 2-3 diop thế kia thì lấy đâu ra hotgirl đây...Không có hotgirl thì không có nghĩa không có hotboy , sau một tháng trời ôn luyện ở cái lò này thì tôi tia được vài cậu bạn trông trắng trẻo đẹp trai thì miễn chê luôn . Kể từ khi sinh ra cho đến tận bây giờ , Nhật Hy tôi chưa từng gặp được nhiều " mỹ nam " như vậy...

Nhưng trong số đó tôi tia được một cậu bạn nhưng nói đúng hơn thì tôi phải gọi là anh. Tên cậu ta rất hay Vũ Nhật Phong . Một từ thôi để có thể diễn tả cậu ta : đẹp trai . Thêm từ nữa : Vcl :) Người đâu mà đẹp trai dữ , tóc dựng , mắc nâu , ăn mặc swag , đi giày sneaker sọc đen trắng.

Vũ Nhật Phong Vũ Nhật Phong , một ý nghĩ chợt vụt qua trong đầu tôi. Có lẽ nào Phong Phong là Nhật Phong không ? Có phải không ??? Phong Phong nói cậu ta cũng học cùng lớp tôi mà.Tôi nghi vấn một hồi rồi tự phủ định rằng chắc gì đã là cậu ý. Cậu ta học khác trường tôi thì làm sao mà để ý đến một con bé mờ nhạt như tôi chứ... Tôi chả tin. Chắc con mắt thẩm mĩ của cậu ta có vấn đề thì mới để ý đến tôi.

Theo cảm nhận của tôi thì cậu ta là Nhưng cho dù cậu ta có phải cậu ta không ? Hay cậu ta đẹp trai như hoàng tử thì tôi cũng sẽ gạt nó sang một bên vì bên kia một đống sách vở và một đống bài tập đang giang tay chờ tôi đến và xử lí nó đây :/

Đây cũng là lúc tôi biết đến sự tồn tại của cậu ta trong cái lớp luyện thi đông như kiến này . Dù cậu ta có là mẫu người yêu lí tưởng của tôi nhưng tôi không chắc rằng được cái tình yêu của tôi sẽ xảy ra ở cái lò bát quái này . Tôi chưa bị khùng đến mức độ đó đâu . Ok . Mỗi ngày đi học là tôi chỉ ước rằng thời gian trôi nhanh để tôi còn có thể về nhà mà thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro