Code 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vâng. Cuộc sống của tôi sẽ trôi qua rất tẻ nhạt với những buổi ôn thi như thế và cho đến cái ngày  mà tôi cảm thấy thốn nhất từ trước đến nay..

Cái ngày mà tôi có thể tự tin cười đùa vui vẻ , chả phải lo nghĩ gì , đó chính là cái hôm mà tôi đã học bài rất kĩ trước từ nhà rồi , làm bài tập đầy đủ và tôi có thể tự tin trả lời khi bị giáo viên gọi . Vì học bài xong rồi nên tôi có thể thể chơi games và chém gió với mấy đứa bạn cấp 2 của tôi về những bộ phim Hàn Quốc sướt mướt hay những anh chàng ca sĩ đẹp trai mới nổi.

Tôi có một tật mà tôi nghĩ tôi khó có thể bỏ nó được đó là khi nào mà nói chuyện với những đứa cạ cứng thì tôi thường tự nhiên hết mức có thể , cười hô hố lên khi mà nó kể về chuyện của lớp nó. Chính vì cái tật đó , cười toe toét không dừng lại được , cười như liên xô thì đúng lúc đó cậu ta bước vào. Người đó là người mà ai cũng biết ;)

Vì cái lớp là phòng kín nên cứ khi có học sinh bước vào là tất cả mọi người ở trong đều theo phản xạ đưa con mắt về phía cửa như một lời chào hỏi . Tôi cũng đảo mắt về phía cửa nhìn một cái.

Cậu ta vẫn như thường ngày tóc dựng , ăn mặc swag , đi đôi giày sneaker sọc đen trắng. Tôi quan sát rất kĩ hành động của cậu ta , dáng vẻ của cậu ta rất từ tốn không vội vàng. Và cậu ta từ từ tháo đôi sneaker ra  và đi vào lớp học. Tôi vẫn đang nhìn rất chăm chú cậu ta , bỗng dưng cậu ta ngẩng đầu lên và chả hiểu sao ánh mắt của cậu ta lại rơi vào tôi... Ôi chết..cậu ta nhìn tôi đúng lúc tôi đang há miệng ra cười  như nắc nẻ với con bạn vì cái chi tiết bựa lòi nào đó mà nó đang kể.

What the hell ?

Cậu ta đang nhìn tôi ư ? Không thể tin được ? Thật mất mặt quá đi , bị cậu nhìn đúng lúc tôi đang trong trạng thái ngu ơi là ngu. Sao mà nhọ thế chứ ? Mắt chạm mắt. Hình như cậu ta chưa có ý định nhìn đi nơi khác kiếm chỗ ngồi thì phải sao cứ nhìn tôi mãi thế. Khoé miệng cậu ta hình như hơi nhếch lên cười một cái hay sao ý. Chắc tôi đến độn thổ vì xấu hổ mất thôi. Đáng lẽ ra cậu ta phải giống như các người khác chứ chỉ liếc qua tôi xong bỏ đi luôn với cái ý nghĩ : " Hoá ra cậu ta học cùng lớp với mình ". Nhưng sao tôi thấy thái độ của cậu ta khác quá kìa , nhìn tôi chằm chằm như thể tôi là sinh vật lạ vậy. Chả có nhẽ cậu ta đã nghe thấy cái nụ cười khả ố của tôi ư ? Không phải chứ ? Sự thật trông cái vẻ mặt cậu ta nhìn tôi thế kia chắc là đúng rồi.

Dù cậu ta có đẹp trai thật nhưng mà xem kìa ánh mắt đó như kiểu khinh bỉ tôi vậy. Chắc nghĩ tôi là loại con gái vô duyên hết mức. Biết cậu ta vẫn nhìn mình tôi thấy cứ sao sao ý. Không để cho cái sự việc này tiếp diễn tôi cũng liếc cậu ta một cái thật dài rồi quay ngắt đi tiếp tục với cái câu chuyện trời ơi đất hỡi của mấy đứa bạn.

Lần đầu tiên tôi bị người khác nhìn chòng chọc như vậy nên cứ cảm thấy rất khó chịu , không biết diễn tả sao sao ý. Mà rất lạ người đó lại là cậu ta chứ không phải ai khác. :)

Và cứ thế tôi cũng không để ý rằng cậu ta có nhìn tôi không nữa vì giáo viên đã vào rồi. Vẫn như thường lệ , cô lại bắt đầu với tiết mục kiểm tra bài cũ kinh dị. Như mọi hôm thì tôi đã cắm mặt vào quyển vở mà lẩm nhẩm học bài nhưng vì đã học trước rồi men bây giờ tôi chỉ việc đọc lại một lần nữa và ngồi rung đùi chờ tới lượt mọi người bị kiểm tra. Đang thơ thơ thẩn thẩn ngồi nghĩ linh tinh thì tôi liếc về phía cậu ta ngồi.. Có thể nói rằng dù nhìn nghiêng hay nhìn hẳn mặt thì cậu ta cũng rất đẹp trai. Khi cậu ta đẩy cái gọng kính lên , ôi trời cậu ta có nhất thiết phải như thế không ?

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Cậu ta cool quá đi mất...... >_<

Mình đang nghĩ cái quái gì thế này ????????????????? Nhật Hy ơi là Nhật Hy  sắp thi rồi đó mày... Chú tâm vào mà học đi còn mơ mộng gì nữa ? Dù người ta có đẹp trai đến mấy nhưng cũng không quan trọng bằng việc học ngay lúc này đây.........

Mất vài phút để đấu tranh tư tưởng tôi gạt phăng hình ảnh của cậu ta và chăm chú lên bục giảng . Khi ngẩng đầu lên thì tôi thấy cô gọi tên cậu ta lên kiểm tra bài , không ngờ cậu ta lại học siêu như thế , đọc từ đầu đến cuối thuộc làu làu như thánh.... Và khi trả lời xong cậu ta liền xách cặp sách của mình về chỗ ngồi nhưng khi biết chỗ ngồi đã bị chiếm mất thì cậu ta vẫn rất bình tĩnh và theo mắt tôi nhìn thấy thì cậu ta đang bước về phía bàn tôi..

Ôi trời.....khi cậu ta đến gần thì tôi mới để ý bàn trên tôi vẫn còn chỗ trống nên chắc hẳn cậu ta di chuyển đến đó. Làm tôi hú hồn cứ tưởng cậu ta sẽ ngồi với tôi nữa chứ....

Phịch !!!

Tiếng cặp được để xuống bàn. Lần này thì tôi hết nói luôn.. Cậu ta...cậu ta...cậu ta ngồi trên tôi thẳng tôi luôn kìa.. Có phải ông trời đang trêu tôi không vậy ? Tãi sao cơ chứ ? Có ai có thể giải thích cho tôi hiểu được không ?  Chắc tôi đập đầu vào tường mà chết mất . Không lẽ cậu ta có ý đồ đen tối thì sao ?  OIMEOI Hình như tôi lại ảo tưởng nữa rồi.

Thế này thì tôi phải học sai trong khi cậu ta ngồi trên tôi. Tim tôi đập nhanh như muốn bắn ra ngoài vậy ? Trời ! Cái lưng mặc áo đồng phục màu xanh như đang chọc tức tôi vậy . Không phải cậu ta trả đũa tôi vụ cười lúc nãy cơ chứ. Mà tôi cười có ảnh hưởng đến cậu ta đâu nhỉ ? Vậy nguyên do là gì ? Tôi đâu có làm gì sai đâu ????

Điều này tương đương với câu thần chú rằng :

   " BÁCH NHẬT HY  MÀY CHÍNH THỨC BỊ NGUYỀN RỦA "

Giờ về hôm ấy vì không đi cùng con bạn nên tôi phải về một mình đây. Định bụng rằng phải về nhà ngay nhưng trước khi về tôi vẫn muốn nhìn thấy mặt cậu ta lần nữa. Chờ chờ mãi mà chẳng thấy cậu ta ra gì cả ? Chắc cậu ta vẫn ở trong lớp hỏi cô giáo về một bài toán hay một vấn đề nào đấy mà cậu ta thấy khó hiểu. Thế là tôi chả chờ nữa và đi bộ ra bến xe bus trong cái tiết trời gió rét của mùa đông hanh khô.

Tình cờ tôi đọc được status này trên facebook & đã bị nó ám ảnh suốt mấy hôm nay.

  " Đừng :

    ° Bao giờ buông tay ...

    ° Khi còn muốn nắm lấy ...

   Đừng :

   ° Bao giờ bỏ mặc ...

   ° Khi còn muốn quan tâm ...

   Vì :

   ° Trái đất thì tròn ...

   ° Mà thời gian thì thẳng ...

   ° Chỉ cần quay lưng lại là đã có thể ...

   ° Mất nhau mãi mãi ...

  Đôi khi :

  ° Người mà bạn muốn từ bỏ hôm nay ..

  ° Lại là người ngày hôm sau ...

  ° Bạn muốn tìm lại nhất ... "

Tôi phải làm sao đây ? Tôi không xác định được tình cảm của mình ra sao nữa ? Tôi có thích Phong không ? Đến câu trả lời tôi còn không rõ thì biết làm cái qué gì nữa ? Tôi linh cảm được rằng chỉ đến lúc mình mất nó thì mình mới thấy tiếc và ân hận khi đã bỏ lỡ nó.

Ngày qua ngày , tôi vẫn đi ôn luyện bình thường ở trung tâm & kể từ cái hôm tôi đứng đợi cậu ta đấy thì tôi có cảm giác cậu ta như bị bốc hơi vậy . Không thấy đến lớp nữa ? Hay cậu ta bị làm sao ? Ốm hay nghỉ không học nữa ?

Một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong tim tôi , nhói một phát luôn . Không nhẽ điều gì chẳng lành đã xảy ra . Đây là cái cảm giác quái quỷ gì vậy ?

Lo lắng ư ? Hụt hẫng ư ?

Cậu ta có là gì của tôi đâu mà tôi lại phải lo lắng như thế nhỉ ?

Tôi rụt cổ mình vào chiếc khăn len bông to bự tổ chảng của mình ở trên cổ , di di chân trên nền đất và ngó nghiêng xem hôm nay cậu ta có đi học không ? Tôi rất thích mùa đông , thích những cái rét đầu mùa , tiếng gió thổi xào xạc vào cuối thu và thích nhất là được ngắm nhìn hoa tuyết , nhìn tuyết rơi . Nhưng với cái tiết trời mùa đông ở Việt Nam thì lấy đâu ra tuyết , nếu có chắc tôi sẽ sướng rồ dại lên vì thích mất . Và sau đó tôi sẽ được nhìn tuyết rơi , chụp những bức ảnh kỉ niệm , nặn người tuyết , ... Bao dự định hay ho về một mùa đông của tôi là như thế đó khi nhìn thấy tuyết .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro