Chương Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoán xem, từ hôm nay cuộc sống của tôi sẽ bớt nhạt nhẽo vì có 2 anh em con của bạn ông bà nội tôi đến nhà tôi. Nghe cô tôi nói loáng thoáng là nhà họ sửa sang gì ấy nên tạm thời sẽ ở tạm đây. Ba mẹ họ đi công tác nên mới gửi gắm họ cho ông bà tôi, với lí do là "chỗ thân tình"

Đôi khi tôi không hiểu sao ông bà tôi tốt bụng thế nhỉ.

Cơ mà vì 2 anh em đó đến mà bây giờ tôi và anh họ đang phải cong lưng dọn đống đồ ra khỏi phòng kho. Không thể tin là lúc đầu ba còn đề nghị tôi sang ngủ cùng anh họ hoặc với chị họ để nhường căn phòng yêu quý của tôi cho 2 anh em ấy.

Đùa à, có chết cũng không. May mà anh họ tôi đã bác bỏ ý kiến đó vì lí do "bà Linh béo thế nằm sao đủ giường". Thế đấy, dù là xỏ xiên nhưng anh họ vẫn có công giúp tôi giữ lại căn phòng.

- Huy, em khiêng tấm nệm lên lầu đi!

- Sao chị không khiêng?

- Mày gallant với chị một tí thì chết hả!

- That's not gonna happen bro.

Anh họ tôi nhỏ hơn tôi tận 4 tuổi cơ. Thế nhưng không có gương mặt (vô cùng đẹp trai) non choẹt thì nhìn chiều cao nhìn tôi với nó như cha con. À, nó tên là Lâm Thế Huy, và em gái nó - chị họ tôi là Lâm Bảo Hân, nhỏ hơn tôi 5 tuổi.

Vì Thế Huy không chịu khiêng nệm lên một mình, tôi đành khiêng cùng nó. Khó khăn lắm mới khiêng lên được vì cầu thang hình xoắn ốc, đi đứng khó khăn lại còn dài thòng lòng. Nhiều khi tôi thầm nghĩ phải chi ông nội xây căn nhà này với cầu thang ngắn đi 4,5 bậc thì có phải tốt hơn không.

- Linh ơi, Huy ơi! Xong chưa??

Cô hai tôi - mẹ Thế Huy đứng dưới nhà kêu vọng lên. Nó trả lời (hét thì đúng hơn) là chúng tôi xong rồi. Tôi đứng nhìn lại căn phòng, giường đã sắp xếp xong, thật ra chỉ là một cái đi-văng lót thêm tấm nệm nhưng cũng ổn, phòng đã được quét mạng nhện và lau sạch sẽ. Tôi đã giúp Thế Huy làm bằng cách ngồi yên một chỗ và xem nó làm.

"Chị ăn hại lắm, ngồi yên là giúp em rồi! Đi chổi quét mạng nhện đi!"

Nó nói vậy đấy. Thật ra tôi cũng biết chút ít, chỉ là Thế Huy nó giống như "Mr.Perfect" ý. Nên nếu không đúng ý nó, thà nó tự làm. Kể ra có thành anh họ như nó đỡ mệt phết!

- Ổn rồi đó, tí đem gối với quạt lên cho người ta là được!

Tôi nói rồi kéo Thế Huy xuống nhà, đến giờ ăn cơm rồi, tôi còn phải dọn chén.

Khách đến, 2 anh em với một đống hành lí lỉnh khỉnh mà theo tôi thấy toàn là của người em gái. Vali túi xách đều là màu hồng, mà còn là đủ loại hồng từ hồng phớt, hông đậm, hồng sen,... đếm ra cũng phải tận 5 cái. Cái duy nhất tôi thấy thuận mắt là cái túi rút màu hồng cam, ít ra hồng cam cũng là màu tôi thích một tí.

Và biết điều gì ngạc nhiên nhất không?

Oắt Con và anh nó là con của bạn ông bà nội tôi đấy. Oắt Con nhận ra tôi ngay, tôi thì còn ngờ ngợ vì cái áo khoác hồng choé của nó đến khi nó quay mặt. Mặt nó tái mét, giống như tôi sẽ ăn thịt nó ấy. Yên tâm đi cô em, chị đây không thích ăn bánh bèo đâu.

Hai anh em nó cất đồ xong, xuống dùng cơm với nhà tôi. Oắt Con nó cứ lấm lét nhìn tôi, tôi nhìn nó thì nó lại cụp mắt xuống. Thế nhưng ánh mắt nó nhìn Thế Huy lại khác hẳn, giống như tôi thấy được hai trái tim màu hồng trong ấy luôn ý.

- Bé, con tên gì?

Ông nội tôi hỏi Oắt Con, vì anh nó nhìn cứ im lìm kiểu lạnh lùng sao sao ấy nên ông tôi chả đụng tới (tôi nghĩ vậy).

- Dạ, con là Thảo Nhi, còn anh con là Vũ Thái.

- Con lớp mấy rồi?

- Dạ, lớp 8, anh con thì lớp 11.

- Vậy anh con bằng chị Linh rồi!

Thảo Nhi nhìn tôi, không phải kiểu lấm lét nữa, còn tôi nhìn nó, nháy mắt một cái trêu chọc.

Suốt buổi ăn hôm đó, tôi chỉ im lặng nghe Thảo Nhi và ông tôi nói qua nói lại. Toàn là về ba mẹ của nó, công nhận là khả năng nói của con nhỏ này là vô tận. Và hết 10 câu của nó thì có tận 8 câu kèm theo từ "anh trai", tôi có cảm giác như nó bị brother-complex ý.

Tôi ăn xong cho nhanh, ngồi nghe cái giọng eo éo của Thảo Nhi nói mốt hồi chắc tôi nhức đầu chết mất. Thế Huy đứng dậy, cầm chén của nó đế  bồn rửa chén, tôi đưa nó luôn chết của tôi để rửa luôn. Nó lườm tôi.

- Chị mày ăn hại lắm, chén quý để bể hay mẻ thì má mày la đó.

***

- Giờ về, dãy C, tôi - bàn tay xương xẩu với đống nhẫn hầm hố chỉ vào mặt tôi - có chuyện cần giải quyết với bạn, Đặng Phong Linh.

Cái méo gì vậy?

Tôi đã làm gì?

Đụng tới cả thằng này thì mệt rồi đây.

Con Mai Quyên (con đàn ông bị bánh bèo hóa mà tôi đã nhắc đến ấy) nhảy xổ ra trước mặt tôi khi tôi vừa ngồi vào chỗ.

- Mày đã làm gì vậy hả?

- Làm gì là làm gì?

- Thằng Nguyên Long A12 vừa lên đây hùng hổ đạp cửa kiếm mày đấy!

Thảo nào nãy giờ tụi trong lớp cứ nhìn tôi mãi. Tôi nhún vai, nhìn con Quyên thở dài.

- Thế này không ổn, tao không ngán Nguyên Long nhưng nó là thằng tao không muốn đụng tới.

- Vì nó chung lớp với thằng kia chứ gì?

- Vì tụi nó là bạn thân.

Tôi vừa dứt lời chuông vào tiết reo lên. Mai Quyên về chỗ ngồi, giáo viên cũng bước vào, tiết đầu tiên là tiết Sinh.

Giờ về, tôi lê bước ra dãy C. Tôi không muốn đi nhưng càng không muốn bị cho là con rùa rụt đầu. Tới đâu thì tới.

Dãy C nằm tít bên sân sau, khuất khỏi tầm nhìn của phòng giám thị. Lúc tôi đến nơi, học sinh đã về hết. Tôi thấy Nguyên Long đứng dựa vào tường cho một tay vào túi quần, tay kia cầm điếu thuốc một cách điệu nghệ.

Lê Nguyên Long, đại ca của khối 11 và 10, cậu ta bằng tuổi tôi nhưng học hành bết bát quá nên bị đúp một năm. Thế nhưng nhìn vẻ ngoài, cậu ta thường bị nhầm là học sinh cấp hai. Cậu ta chỉ cao chừng 1m65, lại ốm nhom, đã vậy đi học còn mặc quần bóp ống. Nhìn như bộ xương di động ấy. Nhưng bù lại cậu ta cũng khá trắng và nhìn cũng không tới nỗi nào.

- Nguyên Long.

Tôi gọi, cậu ta thấy tôi thì dập thuốc rồi đứng thẳng dậy. Cái vẻ kiêu ngạo, ngông cuồng làm tối khó chịu. Tôi ghét những thằng như thế.

- Có chuyện gì? - Tôi hỏi

- Hôm qua bạn nhớ bạn đã làm gì chứ?

- Không.

Hôm qua tôi có đụng gì đến thằng này đâu chứ.

- Bạn đánh đàn em của tôi, làm bẽ mặt bạn gái tôi.

- À rồi! - Hóa ra là bạn trai Thảo Nhi

- Còn gì để nói không? Phong Linh.

Có cần nhất thiết nhấn mạnh tên tôi vậy không.

- Là nó tự chuốc lấy, nó kiếm chuyện trước và cũng chủ động hẹn tôi ra giải quyết.

- Tôi không cần biết, đụng đến Nhi là đụng đến tôi!

- Đừng có nói ngang ở đây Nguyên Long.

- Đánh tay đôi! Tôi thắng thì cậu phải những gì tôi yêu cầu .

- Nếu tôi thắng thì cậu phải làm y chàng với tôi!

- Sao phải xoắn!

- Tốt, vì tôi không định thua đâu!

Tôi nói rồi xoay vai vài cái. Bất quá tôi sẽ không nhìn mặt Duy An nữa. Thế vẫn hơn Phong Linh tôi đây phải đi quỳ gối xin lỗi con oắt đó.

Tôi lao vào Nguyên Long. Nhưng ai đó bước từ trong lớp ra và đứng chặn giữa tôi và cậu ta. Tôi thắng lại, suýt ôm người đó. Người này ngáp dài một cái, quay sang Nguyên Long.

- Nhi nhà tao là bạn gái mày bao giờ?

Rồi người đó quay mặt về phía tôi. Cặp kính cận màu đen, mái tóc rối hơi nâu cắt tỉa một cách nghệ thuật. Nếu tôi nhớ không nhầm, tên người này là Thái Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro