Chương Bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thái, mày chui xó nào ra vậy?!

Nguyên Long bước lại gần Thái Vũ.

Mà khoan, tên cậu ta là Thái Vũ hay Vũ Thái? Èo, tôi luôn tệ trong khoảng nhớ tên người khác.

- Lớp tao ngay đây mà. - Thái Vũ vừa ngáp vừa nói.

- Lại ngủ quên à? - Nguyên Long nói với cái giọng kiểu như chuyện này quá thân thuộc rồi ấy.

Và tôi đoán là hai người đó quên luôn sự có mặt của tôi nên chỉ đứng khoanh tay, nhìn hai người họ đối đáp với nhau.

Cơ mà tôi chưa bao giờ thấy Thái Vũ ở trường, cậu ta lại học lớp A14, có lẽ là học sinh mới chuyển đến. Trường tôi vẫn thường nhận thêm khá nhiều học sinh vào thời điểm đầu học kì 2 này. Cơ mà chuyển vào được đây thì cậu ta phải học khá lắm.

Nhìn Nguyên Long đứng với cậu ta thật mắc cười. Cậu ta hơn Nguyên Long cả nửa cái đầu, cũng cao phết. Tôi chỉ được 1m51, đúng là có chút ghen tị với cái chiều cao ấy.

- Mà nè, tránh qua một bên đi! Tao có chuyện cần giải quýêt!

Cuối cùng cũng chịu để ý đến tôi rồi à.

- Mày làm ơn đừng ảo tưởng về con bé Nhi nhà tao nữa. Và đừng có rảnh hơi đi lung tung giải quýêt rắc rối của nó!

Thái Vũ gằn gịong, đẩy Nguyên Long ra khi cậu ta sấn tới chỗ tôi.

- Thái Vũ, để tụi này giải quyết cho xong chuyện, đừng xía vào!

Tôi nói, Thái Vũ không trả lời. Cậu ta xem tôi là người vô hình chắc.

- Lê-Nguyên-Long!

Thái Vũ nhấn mạnh, Nguyên Long cũng chẳng vừa.

- Trần-Vũ-Thái!

Thật phí thời gian.

Tôi lao đến, lôi Thái Vũ ra và đứng đối diện Nguyên Long. Nguyên Long ngạc nhiên nhìn tôi.

- Bắt đầu đi!

Tôi nói rồi xách cổ áo Nguyên Long lên, cho cậu ta một đấm vào mặt. Cậu ta lùi về sau, tôi lại lao đến thêm một đấm nhưng bị cậu ta chặn lại. Nguyên Long cầm cổ tay tôi giật về phía cậu ta và lên gối tôi một phát vào bụng.

Cậu ta không phải tay vừa đâu. Bụng tôi đau quặn. Lâu rồi mới có thằng dám thẳng tay với tôi, cũng đã thật.

Nguyên Long thấy tôi khụy xuống, cũng dừng lại thở. Tôi thấy sơ hở, quẹt chân làm cậu ta ngã khụy xuống nền gạch và thuận chân đá một phát vào mặt. Nhưng chẳng hiểu thế quái nào Nguyên Long chụp được chân tôi và kéo xuống, kết quả tôi nằm hẳn trên nền gạch. Va chạm mạnh liên tục làm tôi mất sức, có mấy khi đánh nhau mà có người đánh trúng được tôi đâu. Nguyên Long chắc chắn đã có học võ, thân thủ rất nhanh, chắc phải ngang hoặc hơn đai tôi.

Tôi lùi nhanh ra sau, né cú đá từ trên xuống của Nguyên Long. Tôi đứng dậy, tạo một khoảng cách an toàn với cậu ta. Tôi thấy hông trái của cậu ta có sơ hở, nếu đánh vào bên phải để đánh lạc hướng tấn công vào bên trái làm cậu ta mất phương hướng thì tôi có cơ may kết thúc việc này.

Nghĩ là làm, tôi lao đến.

Shit! Vấp chân rồi!

Trên nền gạch cũ có một miếng gạch bị nhô lên và chân tôi vướng vào đó. Tôi ngã ọach xuống đất, lúc ngóc đầu dậy đã thấy chân Nguyên Long đưa lên.

Chết tiệt, không né được rồi!

Tôi nhắm mắt lại, chờ đợi.

5 giây trôi qua, tôi không cảm thấy gì cả.

Tôi mở mắt ra. Tấm lưng rộng lớn bao phủ mắt tôi.

- Đủ rồi Nguyên Long, mày thắng!

Well, câu chuyện theo tôi đã bắt đầu thú vị rồi đây.

Rất cám ơn các bạn đã đọc truyện của tôi đến chương này vì mấy chương trước nó chán òmmm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro