Chương Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thái, mày...!

- Tao nói mày thắng rồi.

Tôi đứng hình (hoàn toàn), trơ mắt nhìn tấm lưng của Thái Vũ. Tôi không thấy được mặt Nguyên Long nhưng nghe giọng cậu ta có vẻ bực dọc lắm. Thái Vũ hất chân Nguyên Long ra, quay mặt ra sau nói với tôi.

- Còn không mau đi!

- Hơ..!

Chẳng hiểu sao tôi cứng họng, một chữ cũng không nói được. Đúng hơn là không biết nói gì.

Thái Vũ bỗng quay phắt người lại, cúi xuống nắm lấy cổ tay kéo tôi đứng lên. Cậu ta quay lại nhìn Nguyên Long một chút, rồi kéo tôi đi.

Thật lạ là tôi ngoan ngoãn để cậu ta kéo đi.

Cơ mà chết tiệt thật, tôi thua Lê Nguyên Long rồi! Nhưng ít ra tôi sẽ không mang tiếng là rùa rút đầu. Mặc dù vậy, cảm giác bị thua thật không dễ chịu chút nào. Ê mặt thật!

Ra đến sân trước, khuất khỏi dãy D Thái Vũ mới bỏ tay tôi ra. Tôi đứng cách cậu ta một khoảng, im lặng. Cậu ta không nói gì, bước đi.

- Này, Thái Vũ!

Cậu ta vẫn bước tiếp. Tôi lại gọi.

- Thái Vũ!

Vẫn không dừng lại. Thằng cha này điếc hay sao vậy?!

- Này! Điếc à!

Tôi chạy theo, níu áo cậu ta, cậu ta đứng lại. Thái Vũ quay mặt ra sau nhìn tôi lãnh đạm.

- Sao không đứng lại? - Tôi hỏi.

- Tại sao tự nhiên phải đứng lại?

- Tôi gọi bạn mà! Khinh người vừa vừa thôi chứ! - Tôi bực dọc nói, tay nắm áo cậu ta.

- Bạn gọi "Thái Vũ" của bạn chứ gọi tôi bao giờ?

Chết đứng. Nhầm tên thật rồi.

Tôi buông áo cậu ta ra, cúi mặt.

Trời ạ, ai đời chả rõ tên người ta ra sao mà gọi í ới như đúng rồi. Ê mặt lần hai!!

- Tôi là Vũ Thái, Trần Vũ Thái. Nếu hôm qua không cắm mặt ăn như sắp chết đói thì chắc bạn đã có thể nói tên tôi một cách đàng hoàng rồi!

Vũ Thái vừa nói vừa vuốt lại mái tóc hơi rối. Tôi thấy xấu hổ kinh khủng, chỉ biết ngước mặt lên nghe rồi lại cúi xuống.

- Chẳng phải có gì muốn nói với tôi sao?

Tôi nhìn lên, bắt gặp đôi mắt đen láy đằng sau lớp kính cận của Thái Vũ đang nhìn thẳng vào mắt mình. Bất giác tôi thấy bối rối rối.

- À...tôi...

Lắp bắp gì chứ, có mấy chữ thôi mà Phong Linh!!

- Cám...ơn bạn!

- Ừm!

Vũ Thái gật gù, đưa tay lên gãi đầu, mái tóc lại thêm rối (tôi cảm thấy thế chứ nó lúc nào chả vậy).

- Bạn...tại sao lại giúp tôi?

- Thứ nhất, tôi không muốn thằng bạn mình dính vào rắc rối. Thứ hai - Vũ Thái nhìn tôi từ trên xuống - Bạn là con gái.

Cái lí do gì vậy?

Cậu ta nghĩ tôi là loại chân yếu tay mềm sao?

Tôi cười khẩy, cảm giác tức tối dâng lên trong lòng. Vuốt mái tóc ra sau, tôi chống hông nhìn Vũ Thái khinh khỉnh nói.

- Bạn đang xem thường tôi sao?

- Tôi không có nói vậy.

- Nói cho biết, nếu khi nãy bạn không giúp tôi, tôi vẫn xoay xở được. Tôi thà thua khâm phục khẩu phục còn hơn bỏ chạy khi nãy!

Lần này đến lượt Vũ Thái cười khẩy. Tôi ghét cái điệu bộ này của cậu ta!

- Tôi mà không kéo bạn đi, giờ này bạn chẳng còn đứng đây mà ngang ngược với tôi!

- Tôi không cần bạn giúp!

- Bạn học ở đây 1 năm rồi, đủ biết gia thế nhà thằng Long. Tôi dám chắc nếu bạn có bề gì, nhà nó dư sức ém nhẹm chuyện này đi!

Tôi sững người nghe Vũ Thái nói. Tôi biết Lê Nguyên Long là con nhà máu mặt, nhưng không nghĩ lại "máu" như thế.

Tôi thấy mình như con ngốc. Lúc nào cũng hành động nóng vội mà không nghĩ tới hậu quả. Nếu khi nãy Vũ Thái không kéo tôi đi, tôi chẳng biết mình sẽ ra sao sau cú đó. Nếu tôi có bề gì, bà nội sẽ không chịu nỗi mất.

Nghĩ tới nghĩ lui, tôi biết là mình đã nợ Vũ Thái.

Đột nhiên tôi thấy đầu gối rát buốt. Kéo váy lên thì mới hoảng hồn, hồi nãy vấp té bị chảy máu. Do váy đồng phục khá dài nên tôi không thấy được vết thương.

Tuyệt, ông bà nội sẽ lại làm ầm lên cho coi.

Vũ Thái chợt ngồi xổm xuống, tôi bỏ váy ra, váy lại phủ che vết thương. Chất vải dày chạm vào vết thương làm tôi đau muốn khóc.

- Trầy chân rồi à? - Cậu ta hỏi, đoạn cầm váy tôi định vén lên

- Này, bỏ xuống!! - Tôi đánh cái "chát" vào tay Vũ Thái.

- Khùng hả con lùn này! Đau đấy!

Cậu ta vừa xoa xoa bàn tay vừa lườm tôi. Cơ mà dám gọi tôi là "lùn"..

- Muốn chết không? Tôi cá là bạn đánh không lại tôi đó!

- Này, để tôi làm người tốt cho trọn nhé!

- Không cần! Tôi tự đi vào y tế xin băng keo được!

Tôi nói xong quay lưng bước đi. Tên Vũ Thái này bị hâm chắc!!

- Thật là..

Tay tôi bỗng bị kéo lại. Chưa định hình được đã thấy Vũ Thái quỳ xuống, nhanh như cắt tôi đã bị cậu ta xốc lên vai và đi. Tôi hoảng hốt, giãy giụa, đấm thùm thụp vào lưng cậu ta thì chỉ nhận được câu nói.

- Tôi không muốn bỏ lỡ việc gì đó giữa chừng. Bạn phiền quá!

Helloo, dạo này gần Tết việc nhà nhiều quá nên bỏ bê fic xíu. Nhưng tôi đã trở lại rồi đâyy :3

Vote và Cmt nếu thích nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro