Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi cứ như đang chơi trò ma sói, tất cả dân làng xem bà ta như nhà tiên tri, thái độ tất cả mọi người bỗng dưng quay ngoắt chỉ sau một đêm. Tôi nghe họ xì xầm rằng có lẽ nào một thế lực siêu nhiên nào đó đã gây ra hàng loạt những vụ rối rắm này và bà ta là người có ngoại lực biết nói chuyện với động vật để nghe ngóng thông tin, hay bà ta có khả năng xuất hồn để đi lang thang trong đêm. Đủ tất cả các trò kì bí khác không chừa gì. Tôi có thể hiểu cho họ. Trong lúc này, có một cái gì để nương tựa vào chính là điều họ cần nhất. Tôi còn đang định cảm khái thì con Khoai Cháy đột nhiên sủa ăng ẳng về phía tôi.Tôi xua tay ý nói không tin, bà ta vẫn kiên định nhìn chăm chú vào tôi, cánh tay già nua nhăn nheo, gầy như cây củi không hề run rẩy dưới cái nhìn thấp thỏm của mọi người.
Giản lược đi một chút, đây chính là nguyên nhân cho sự xuất hiện của
chiếc chuông gió này. Chẳng cần nói ai cũng biết, ngoài việc bị bắt ép mang về như một thứ để “bảo hộ” thì chẳng còn gì khác. Tôi ngại phải phản đối trước hàng chục cái miệng của các bà cô trong xóm nên miễn cưỡng cho qua chuyện. Mặc dù khi thấy bà lão trao chuông gió cho tôi, những người khác đều mạnh dạn muốn xin một chiếc nhưng bà lão đều khước từ. Tôi thật sự muốn đem cái vật đầy nữ tính này tặng đại cho bất kì ai muốn sở hữu nó nếu không phải vì bà ấy cứ khăng khăng tự tay cột chặt nó bằng nhiều vòng dây dù trên cửa sổ phía trên bàn làm việc phòng tôi rồi mới chịu ra về.
Con Bánh Nếp lại không như thế, nó tỏ ra vô cùng thích thú với cái vật
treo lủng lẳng ở đó như một món đồ chơi mới đầy thú vị. Trái với sự lười nhác hàng ngày chỉ biết ăn rồi lăn ra ngủ, nó trở nên vô cùng hoạt bát nhảy nhót túm lấy miếng gỗ đung đưa, tạo nên chuỗi âm thanh lảnh lót, càng chơi lại càng hứng khởi. Tôi tặc lưỡi miễn cưỡng cho qua, đằng nào thì bản thân cũng không có mấy thời gian rảnh rỗi dành cho nó.
Công việc của tôi là viết bài cho tòa soạn. Thông thường sẽ là chuyên mục hỏi đáp tư vấn tình cảm cho tờ báo dành cho thanh thiếu niên tuổi học đường nhưng gần đây vì muốn sắm thêm chiếc máy tính mới mà tôi đã nhận cả phần truyện dài kì hàng tuần. Vị trí này luôn được chú ý và đón đọc nhiều nhất cho nên lương thưởng cũng tương đối cao. Chị Huyên vốn làm công việc này suốt mấy năm qua nhưng vì sắp hạ sinh một đứa nhóc đáng yêu cho nên tạm thời nhường cho tôi, phải nói là thật sự may mắn.
Chị Huyên có bút danh rất đáng yêu là “Meo Hạ Hạ”, và những câu chuyện của chị cũng đáng yêu như thế. Chị hay viết về tình yêu giữa cô nàng ngốc nghếch với cậu bạn học giỏi nhất trong lớp, hay là về những cô gái tuổi xuân xanh ngập tràn sức sống. Tôi luôn thích những tập truyện đó, cảm nhận được dư vị và nhiệt huyết tuổi trẻ luôn sôi trào. Vậy nhưng đấy không phải là thế mạnh của tôi. Tôi thích viết về những vụn vặt đời sống, những mẩu truyện ít kịch tính và nhẹ nhàng, thông thường là về đồng quê, về mẹ già, về những cánh đồng và chiều chiều bên ao cá và cần câu. Hẳn nhiên biên tập không muốn giảm doanh thu của toà soạn nên từ chối việc xuất bản những thứ nhàm chán này trong chuyên mục truyện dài kì. Chị ta muốn thứ gì đó thật đặc sắc, có sức gây tò mò cao để người ta muốn mua thêm những số sau của tờ báo. Đề xuất đầu tiên đó chính là truyện tâm linh, hay chuyện tình tay ba đặc sắc nào đó. Đây đều không phải sở trường của tôi, nhưng vì miếng cơm manh áo mà buộc lòng phải cố gắng.
Tôi nghĩ rằng tâm linh hẳn có lẽ dễ viết hơn là những cuộc xâu xé của
những người phụ nữ, mặc dù bản thân không tin và cũng chẳng biết mấy về chủ đề này. Thôi kệ, dù sao cũng vốn chẳng ai biết. Nhân tiện đây lại có ý tưởng về con Khoai Cháy và những vụ trộm cắp kì lạ, tôi sẽ chỉ cần thêm mắm dặm muối thêm vài chi tiết ma quỷ hay cái bóng gì đó là sẽ có ngay một tác phẩm hoàn hảo. Nghĩ đến đây, tôi liền mở máy tính ra viết. Con Bánh Nếp đã chơi mệt, nằm lăn ra ngay trên bàn liếm láp chuẩn bị ngủ. Tôi bật quạt quay về phía mình, vô tình lại khiến chiếc chuông gió nhỏ kia khẽ kêu lên leng keng. Tiếng chuông gió rất nhỏ, lại có nhịp điệu khiến tôi dễ dàng tập trung vào công việc hơn nữa. Tôi viết chăm chú, say mê, cảm giác như bản thân hòa cùng với nhân vật trong truyện. Trong đấy, nam chính là một nhà tâm linh tài ba, cùng với khả năng nhìn thấu mọi việc đang ẩn nấp đợi cơ hội tiêu diệt bọn ma quỷ đang quấy phá khu xóm yên bình.
Khi tôi cảm thấy bàn tay mình tê rần đi vì mỏi thì cũng là lúc đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm. Tôi đứng dậy vươn vai, vặn người vài cái cho đỡ mỏi rồi đi xuống dưới nhà tìm thứ gì đó để ăn. Con Bánh Nếp nghe động cũng vội vàng chạy theo kêu léo nhéo. Nhà đã hết pate, tôi đành nhặt vài khúc cá khô lạnh ngắt trong tủ cho nó ăn tạm. Nó có vẻ không vừa ý nhưng cũng miễn cưỡng tha vào góc nhà ăn. Tôi tiện tay lấy đại chiếc bánh mì đã mua từ lúc sáng cùng lon bia rồi lên phòng.
Con Bánh Nếp thấy tôi đi cũng vội vã chạy theo, trong miệng vẫn không
buông khúc cá. Tôi gặm bánh mì, nhấm nháp bia, lại buồn tay kéo cục
gỗ treo dưới chuông gió giật vài cái để nghe tiếng kêu. Trong đêm yên tĩnh, tiếng chuông gió bỗng vang vọng lạ thường. Tôi cứ như mê mẩn tiếng leng keng, càng kéo liên tục, rồi đứng lên chạm tay vào đường nét tròn tròn có những đường khắc hình mặt trăng và sao trời. Có lẽ do đã làm việc quá lâu khiến mắt mỏi, tôi bỗng cảm thấy bầu trời trên chuông gió sinh động lạ kì, kể cả những ngôi sao như đang lấp lánh, và vầng trăng khuyết thì trở nên mờ ảo. Tôi mân mê nó trong tay, lại càng có cảm giác nó có nhiệt độ, rất ấm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro